Cựu Tổng thống W.Bush hiện sống ra sao?

Thứ Tư, 08/07/2009, 09:15
Thứ Bảy, ngày 21/2/2009, lúc 11h, ông Bush đến hiệu Elliott's, lần đầu tiên sau 8 năm không đặt chân vào nhà bán đồ gia dụng này. Hôm trước, ông đã về chỗ ở mới tại Dallas, và ông cần đèn pin để dùng khi phải dậy đêm...

Elliott's là một công ty mà hồi xưa ông từng đến mua tôngđơ, bếp than hoặc đồ dùng khác trong nhà. Để động viên ông, họ đăng một mẩu “mời việc” trên báo địa phương như sau: “Tổng thống Bush thân mến, chắc ông có nghĩ rồi đây sẽ làm gì, vậy xin mời ông đến làm việc ở chỗ chúng tôi. Sở trường giao tiếp của ông với các vị lớn trên thế giới này sẽ rất quý khi gặp gỡ khách hàng. Bãi đỗ xe khá rộng cũng cần người lo việc an ninh. Rất nhiều người về hưu như ông đang làm việc theo giờ ở đây, nên chúng tôi tin rằng ông sẽ dễ dàng kết thêm bạn mới trong số họ”. Đúng là hài hước kiểu Texas, rất hợp gu với “W”.

“Mời ngài Tổng thống theo tôi” - cô bán hàng Kellie nói. Nàng ngạc nhiên thấy vị cựu Tổng thống nắm cánh tay mình cùng bước tới gian hàng đèn pin. “Đèn nào tốt hở cô?” - Ông Bush hỏi - “Ông hãy chọn “Mag”, loại ấy tốt đấy”. “OK. Cho tôi mua 4 cây, 2 lớn, 2 bé. Laura sẽ hài lòng. Bà ấy còn bảo cánh cửa khi quay nghe ken két, vậy tôi cần một vịt dầu nữa”.

Trên đường đến gian dầu mỡ, ông bắt tay một cựu chiến binh Thế chiến II, một trong những người nghỉ hưu đã nói ở thông báo trên. Rồi ông đến quầy trả tiền, 120 USD tiền mặt. Cô thủ quỹ thản nhiên đưa mấy tờ giấy bạc lên máy soi, ông nói đùa: “Tiền thật, phải không cô?”. Từ phòng giám đốc, Andrea Bond mang trao cho ông 1 chiếc sơmi có đính nhãn “W” – quà chuẩn bị sẵn nếu ông bằng lòng nhận việc (nhưng về sau, ông đã từ chối, bằng văn bản). Dẫu sao, đó cũng là một chiêu quảng cáo xuất sắc.

Một tháng trước, ông Bush rời Washington trên chiếc “Air Force One”, được gọi với tên mới “Spencial Air Mission 28000”, bởi cách đấy vài giờ, ông không còn là Tổng thống. Đến sân bay quốc tế Midland, ông được một ủy ban đón tiếp nồng nhiệt. Từ đó, ông đi Grawford, ở lại trang trại của ông một tháng rồi dọn về nhà mới ở Daria Place, một ngôi nhà tại khu Preston Hollow sang trọng nhất thành phố Dallas.

Ngôi  nhà mua với giá 2,4 triệu USD vào mùa thu năm ngoái, không lộng lẫy bằng nhà các láng giềng tỉ phú như Ross Perot hay T. Boone Pockens, nhưng là một dinh cơ rất rộng – 800m2 trên một nền gạch đỏ, có một ao nuôi cá hồi trong khu vườn ở mặt tiền, không rào, bộ phận bảo đảm an ninh đóng ngay cạnh nhà. “Ông ta đến, da rám nắng, tươi cười, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng cả thế giới trên vai” - một người hàng xóm nhớ lại.

Vừa đến ở, ông Bush mở ngay một chiến dịch gây cảm tình với hàng xóm. Mục tiêu là tranh thủ sự đồng tình của họ về việc dựng rào chắn ở lối vào nhà ông, điều mà thế nào họ cũng sẽ thuận, bởi từ khi Bush - cha trở về Houston, bang Texas đã thông qua một đạo luật cho phép làm hàng rào trước nhà các cựu Tổng thống Hoa Kỳ.

Tiếp đến, ông thường dự ăn tối ở nhà bạn hoặc tổ chức ở nhà mình, bà Laura đã thuật lại trên kênh truyền hình ABC rằng bà đã thuê ghế cho hơn 15 khách mời. “Nhà Bush từ Washington trở về, bà kể, với 1 triệu cuốn sách, cả tấn quần áo, nhưng có ít đồ đạc bàn ghế”. Quả vậy, hồi tháng 2 vừa qua, người ta đã gặp cựu đệ nhất phu nhân đang chọn mua một chiếc tràng kỷ ở Restoration Hardware.

Đi đâu, George W. Bush cũng được đón tiếp bằng nụ cười, những tiếng vỗ tay. Ở câu lạc bộ Aerobic Center, nơi ban chủ nhiệm dành cho ông phòng tập “Number One”; ở sân vận động Arlington, nơi hàng nghìn người hâm mộ nhiệt liệt hoan hô ông trước khi diễn ra trận đấu giữa Texas Rangers với Cleverland Indians. Ông đến nhà thờ Highland Park vào các ngày chủ nhật, lúc 8h30', cầu nguyện nhiệt thành và rất to, khiến mọi người ngạc nhiên nhưng không ai thấy khó chịu.

Cựu Tổng thống Bush chào hỏi các nhân viên của hãng Elliott's.

Hôm thứ Sáu 24/4, “G2” như người ta gọi ông ở Dallas, ăn tối ở nhà hàng Mercury Grill cạnh nhà với vợ chồng người bạn. Thực đơn quen thuộc cho “W” là cá bơn tẩm bột, tráng miệng với bánh phồng, bia không pha rượu. Cựu Tổng thống thích thú đóng vai người phục vụ bàn, kiêm luôn cả bàn ăn bên cạnh. Thực khách hoan hỉ, chủ nhà hàng Chris Ward là chỗ quen biết từ xưa, tuyên bố không thu tiền của ông. Bush nói vui: “Đây là lần cuối anh chơi tôi cú này đấy nhé!”.

Ở Grawford, hiệu Yellow Rose bán hàng lưu niệm về thời kỳ ông làm Tổng thống, vừa đóng cửa cách đây 2 tuần vì... không có khách. Nhưng “W” không bận tâm về chuyện đó. Lần đầu tiên từ nhiều năm qua, ông được sống thoải mái. Thời gian biểu nhẹ tênh: Sáng dậy từ 5h30' theo thói quen, 2 giờ sau đến văn phòng sau khi đã pha cà phê cho Laura, như ông từng hứa khi còn ở Nhà Trắng.

Thường ông về ăn trưa tại nhà, qua nhiều buổi chiều trên chiếc VTT của ông, và như tất cả các cựu Tổng thống, ông đi diễn thuyết khắp nơi, được thù lao hậu hĩnh. Ông đã nhận 7 triệu của Nhà xuất bản Crown về cuốn hồi ký của ông, sẽ ra mắt bạn đọc vào năm tới, cộng thêm 100 triệu USD tiền xây dựng “Trung tâm Tổng thống” trên khu đất của Đại học Southern Methodist.

Đất nước đang gồng mình chống đỡ suy thoái, nhưng ông, George W. Bush vẫn sống rất phong lưu

Trọng Hiếu (theo Paris Math)
.
.