Dì ruột của Tổng thống Nga khuyên ông phải giữ sức khỏe

Thứ Ba, 11/10/2005, 09:15

Bà Ludmila Kruglova, dì ruột của Tổng thống Nga là một người khiêm nhường nên không bao giờ khoe khoang về họ hàng. Tuy thế, các phóng viên Nga vẫn tìm được bà để phỏng vấn vào dịp sinh nhật ông Putin. Điều bà quan tâm và lo lắng nhất cho cháu của mình là sức khoẻ bởi bà thấy ông đã mệt mỏi quá rồi.

Bà Ludmila Kruglova từ lâu đã sống ở làng Razdory, cách trung tâm Moskva 5 km. Khu vực này hiện nay đang "tấc đất tấc vàng" vì ở cạnh dinh thự Novo-Ogarevo của Tổng thống Nga. Những cư dân mới đang là chủ đạo ở đây là các viên chức cao cấp và các cự phú hàng đầu đất nước. Xung quanh ngôi nhà khiêm nhường của bà Kruglova là hai toà biệt thự lộng lẫy của những nhà giàu. Họ rất muốn chuyển bà đi đâu đấy thật xa cho "đẹp cỗ" nhưng họ không thể vì một lẽ giản đơn: Bà là em ruột thân phụ của Tổng thống Nga.

 

- Làm cách nào mà bà lại lọt được vào nơi ở đắt giá như thế này?

 

- Bây giờ thì đây mới là khu đắt giá, chứ trong thời Xôviết thì chỉ là một thôn quê bình thường thôi. Năm 1945, tôi lấy chồng và chuyển về đây ở. Ngôi nhà này là của mẹ chồng để lại cho.

 

- Bà ấy là một quan chức Xôviết ư?

 

- Không, chỉ là một nữ nông trang viên bình thường thôi. Còn ngày xưa tôi ở cùng cha mẹ mình cách đây không xa, tại thôn Ilinsky. Cha tôi làm việc ở trại an dưỡng. Năm 1937, ông chuyển tới đó từ khu Gorky của Lênin. Tại đó tôi đã từng nhìn thấy tận mắt em trai của Lênin, ông Dmitri. Khi đó tôi mới 12 tuổi.

 

- Bà có thường xuyên gặp cháu trai mình không?

 

- Tất nhiên là không. Anh ấy bận quốc gia đại sự. Hai con tôi, tôi có một con trai và một con gái, thì vẫn hay tiếp xúc với anh ấy. Còn tôi, kể từ khi anh ấy trở thành Tổng thống, mới gặp một lần. Hai năm trước, cũng vào dịp sinh nhật... Anh ấy cho xe tới đón đi...

 

- Bữa ấy chỉ có người nhà thôi?

 

- Đúng, anh ấy với vợ, còn tôi cùng con gái, con rể và thằng cháu ngoại. Lần ấy con trai tôi không đến được. Cả họ chúng tôi giờ chỉ còn từng này người. Anh trai tôi sống ở Riazan, đã 85 tuổi rồi. Tất nhiên, khỏe đâu tới già nữa! Nhưng chúng tôi đã luôn sống thuận hòa với nhau. Volodia (tên thân mật của Tổng thống Nga) thường vẫn hay vào nhà tôi chơi khi anh ấy còn là sinh viên...

 

- Khi tới dinh thự Tổng thống, bà thấy thích chứ?

 

- Tất nhiên ở đó thì tốt rồi. Cha tôi trong thời gian diễn ra chiến tranh cũng đã làm việc ở đó. Ôtô chở cha tôi tới đó để nấu ăn cho ông Yasnov, Bí thư thứ nhất... Mà cha tôi thực ra là họ Butin. Khi thay đổi hộ chiếu, người ta ghi sai một chữ thành Putin. Bởi thế nên Tổng thống Nga mới có họ như hiện nay.

- Tới lễ sinh nhật của cháu mình,  bà có mua quà gì tặng không?

- Tôi thì có thể tặng gì cho anh ấy được? Tay trắng thế này! Tôi thì cũng là một món quà đối với cháu mình rồi. Con gái tôi thì tất nhiên có mua quà. Chứ tôi thì với đồng lương hưu như thế này đâu có mua bán gì được.

 

- Lương hưu của bà là bao nhiêu?

 

- Trước đây dưới hai nghìn rúp. Nay là 2.300. Quá ít, nhưng được cái là con cái cũng giúp đỡ thường xuyên. Không có chúng thì chắc tôi cũng như mọi người về hưu khác, sống chỉ bằng bánh mì với nước trắng thôi.

 

- Thế bà từng làm nghề gì?

 

- Tôi làm công nhân trong ngành hàng không. Chồng tôi cũng vậy. Ông ấy mất đã 19 năm nay rồi. Chúng tôi chỉ là thường dân thôi.

 

- Đấy là trước kia. Còn bây giờ, bà là thân nhân của Tổng thống!

 

- Thế thì sao? Chúng tôi không bao giờ lợi dụng quan hệ họ hàng của mình cả.

 

- Hàng xóm có ghen tị với bà không?

 

- Tôi thì có gì mà ghen tị?!

 

- Sao lại không có: dì ruột của Tổng thống! Có lẽ họ cũng nhờ bà đến nói hộ với cháu trai vài ba điều?

 

- Không. Bản thân tôi cũng chưa từng xin xỏ ai điều gì...

 

- Với tư cách một công dân Nga, bà có ý kiến gì với Tổng thống không?

 

- Tất nhiên là lương hưu thấp quá. Nhưng cũng phải thấy rằng anh ấy phải gánh một di sản như thế nào. Hãy thử nhìn xem: một quốc gia rệu rã! Tôi lo cho anh ấy lắm.

 

- Có lẽ phải nghiêm khắc hơn nữa với các viên chức, phải thẳng thừng hơn với các cự phú?

 

- Đó không phải việc của tôi bàn bạc.

 

- Chẳng lẽ bà không xem tin tức và không thấy những gì đang diễn ra ư?

 

- Tất nhiên là thấy. Nhưng tôi không can thiệp vào chuyện chính trị.

 

- Bà có điều chúc gì đối với Tổng thống nhân sinh nhật không?

 

- Quan trọng nhất là sức khoẻ. Rồi thì mọi cái khác sẽ đâu vào đấy thôi. Chứ không tôi thấy anh ấy đã mệt mỏi lắm rồi.

 

- Nói chung, bà có tự hào về cháu trai mình không?

 

- Tất nhiên là có, chẳng lẽ lại không? Chẳng gì thì anh ấy cũng đã phấn đấu lên được tới cấp ấy. Có điều, chẳng rõ được chuyện gì đang diễn ra ngoài kia nữa..

Hoàng Oanh (lược dịch)
.
.