Đôi uyên ương quyền lực trên chính trường Argentina
Họ tâm đầu ý hợp với nhau cả trong cuộc sống đời thường lẫn trên chính trường. Nhờ đó, mọi quyết sách điều hành quốc gia của tổng thống đều được thông qua và thực thi một cách thuận lợi.
Theo nhà viết tiểu sử Walter Curia, tác giả cuốn "The Last Peronist" viết về Nestor Kirchner, thì “Kirchner là một người say mê quyền lực, biết cách tạo dựng và nắm giữ quyền lực cũng như không ngừng tìm cách mở rộng quyền lực”. Quyền lực chính trị đó đã được Kirchner gây dựng từ viên gạch đầu tiên và dần dần lớn mạnh qua các giai đoạn ông làm Thị trưởng Rio Gallegos, Thống đốc tỉnh Santa Cruz, và Tổng thống Argentina.
Trong suốt quãng thời gian hơn 20 năm chinh phục quyền lực đó, bên cạnh Kirchner không bao giờ thiếu vắng người ủng hộ ông tuyệt đối: Bà Cristina Kirchner.
Nestor Kirchner sinh ngày 25/2/1950 tại thành phố Rio Gallegos thuộc tỉnh miền
Đất nước
Kirchner tham gia nhóm Thanh niên Peronist, tích cực hoạt động chống chế độ độc tài Videla, và bị tống giam một thời gian. Sau khi chế độ độc tài quân phiệt sụp đổ năm 1983, Kirchner mới thật sự bắt đầu làm công chức nhà nước tại tỉnh nhà
Năm 1986 đánh dấu cuộc “ra mắt” của Kirchner trên chính trường khi ông tham gia tranh cử thị trưởng Rio Gallegos và đã giành chiến thắng, trở thành Thị trưởng thành phố này nhiệm kỳ 1987-1991. Hai năm sau (1989), đến lượt Cristina được bầu vào Hội đồng Dân biểu tỉnh
Khi ông Kirchner lên làm Thống đốc tỉnh Santa Cruz (năm 1991), bà Cristina cũng từng bước sát cánh với chồng, từ vị trí thành viên Hội đồng tỉnh trở thành Thượng nghị sĩ Argentina vào năm 1995, rồi Dân biểu (1997) và làm Thượng nghị sĩ từ năm 2001 cho đến nay. Đặc biệt, chiến thắng của bà Cristina tại cuộc bầu cử Quốc hội năm 2005 đánh dấu bước ngoặt to lớn hơn trên con đường cùng chồng chinh phục đỉnh cao quyền lực.
Việc Cristina trở thành Thượng nghị sĩ đại diện cho tỉnh Buenos Aires, quê hương bà, và là tỉnh lớn nhất Argentina khiến cho vị thế của bà tại Quốc hội có sức mạnh hơn và tiếng nói của bà có giá trị hơn bất cứ nghị sĩ nào khác. Hơn thế, sau khi thắng cử, bà Cristina còn liên minh với các đại biểu hùng mạnh của các địa phương, hình thành thế kiểm soát tuyệt đối tại Quốc hội, tạo nên một chỗ dựa chính trị “vững như bàn thạch” cho ông Kirchner.
Ngay từ khi ông Kirchner bước chân vào Dinh Tổng thống Argentina, bà Cristina đã là trợ lực không thể thiếu của ông, được mọi người xem như “cánh tay mặt” hữu hiệu, là “tai mắt” giúp ông vận động thông qua nhiều chính sách, nhờ đó công việc điều hành đất nước của ông trong nhiệm kỳ qua đạt được thành công ngoài mong đợi của nhiều người.
Kirchner chính thức thắng cử tổng thống vào tháng 5/2003 là nhờ ứng cử viên cựu Tổng thống Carlos Menem (người đã chiến thắng tại vòng 1) tự ý rút lui khỏi cuộc đua vòng 2. Với những thành tựu kinh tế, xã hội đạt được trong gần 4 năm nhiệm kỳ qua, Kirchner đã giữ đúng lời hứa với công chúng khi tranh cử, đồng thời chứng minh cho các đảng phái đối lập thấy rằng ông đã làm được trong thực tế chứ không chỉ nói suông.
Công trạng lớn nhất của Kirchner cho đến thời điểm hiện nay chính là việc ông đã lèo lái
Một trong những động thái nổi tiếng của ông trong việc giải tỏa khó khăn kinh tế đất nước là quyết định giữ lại Bộ trưởng Kinh tế Roberto Lavagna, để rồi chính Lavangna đã đưa ra những biện pháp táo bạo như cấm rút tiền (nhờ đó giúp hệ thống ngân hàng đứng vững), và đặc biệt là tuyên bố “tạm thời đóng băng nợ vay” nhằm khoanh các khoản nợ vay của IMF lẫn các tổ chức, định chế tài chính khác trên thế giới với tổng số tiền nợ lên đến 185 tỉ USD. Nhờ cú tái cơ cấu nợ này mà kinh tế Argentina đã thoát được tình trạng khủng hoảng niềm tin trong cộng đồng tài chính quốc tế, trở lại là một trong những nền kinh tế phát triển năng động của khu vực Nam Mỹ và thế giới.
Dư luận công chúng
Trong khi đó, với thế và lực của bà Cristina Kirchner và phái Frente para la Victoria (FPV) trong đảng PJ chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội, hầu như bất cứ chính sách nào của ông Kirchner cũng đều được thông qua một cách thuận lợi. Giờ đây, khi quyền lực của bà tại Quốc hội được nhân lên đáng kể thì không ai còn dám nghi ngờ gì nữa về một đế chế “Peron mới” đang hình thành ở
Báo Mỹ Washington Post nhận định rằng, “sau cuộc bầu cử năm 2007,