“Lục địa già” bước sang kỷ nguyên chính trị mới

Thứ Tư, 12/06/2019, 15:57
Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) vừa kết thúc đã tạo ra một hệ sinh thái chính trị mới, gây ra những chấn động chính trị chưa từng có và sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến tiến trình nhất thể hóa châu Âu trong tương lai. Các chính đảng truyền thống suy yếu.

Mặc dù vẫn duy trì vị thế của các nhóm đảng lớn thứ nhất và thứ hai trong nghị viện, kể từ cuộc bầu cử EP năm 1979 đến nay, các đảng Nhân dân trung hữu và đảng Dân chủ xã hội trung tả truyền thống lần đầu tiên đã không còn giữ được đa số ghế trong nghị viện.

Một châu Âu quen thuộc đã rời xa

 Do các chính đảng Tự do thân châu Âu có được sự ủng hộ của các chính đảng truyền thống và sự gia nhập của đảng Nền Cộng hòa tiến bước (REM) do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lãnh đạo, đảng Liên minh dân chủ tự do châu Âu nhảy vọt thành đảng lớn thứ ba.

Dưới sự trợ giúp của làn sóng bảo vệ môi trường đang lan rộng khắp châu Âu, đảng Xanh tạm thời được ủng hộ. Đảng Xanh/Liên minh tự do châu Âu (Verts/ALE) đã trở thành nhóm đảng lớn thứ tư trong EP.

Tỷ lệ giành phiếu của các chính đảng dân túy cực hữu đã tăng lên nhưng lại không tạo ra một "cơn bão chính trị" như dự đoán. Theo thống kê, các chính đảng dân túy cực hữu đã nhận được tổng cộng khoảng 1/3 số ghế, nằm rải rác trong 4 nhóm đảng nhỏ khác nhau và trở thành một lực lượng quan trọng phản đối nhập cư, phản đối Hồi giáo và phản đối EU trong EP, cải cách EU từ trong nội bộ và chi phối xu hướng chính sách của khu vực này.

Kết quả bầu cử EP lần này làm thay đổi các chương trình nghị sự của nghị viện. Trong tương lai, nếu các nhóm đảng Nhân dân và nhóm đảng Dân chủ xã hội muốn thông qua dự luật nghị viện, họ phải đạt được sự đồng thuận với các nhóm đảng khác. Các nhóm đảng Nhân dân và đảng Dân chủ xã hội rất có thể liên minh với nhóm đảng lớn thứ ba hoặc thứ tư.

Trong trường hợp đặc biệt, không loại trừ vẫn cần sự tham gia của các nhóm đảng khác. Tóm lại, một EP bị chia rẽ, phân tán và đa nguyên hóa muốn đạt được sự đồng thuận sẽ có rất nhiều tranh cãi và trắc trở.

Hy Lạp trở thành nước thành viên EU đầu tiên buộc phải tuyên bố tổ chức tổng tuyển cử sớm sau cuộc bầu cử EP. Kể từ khi liên minh cánh tả cấp tiến của đảng cầm quyền Hy Lạp tụt lại sau phe đối lập và đảng Dân chủ mới thuộc phe trung hữu trong cuộc bầu cử EP, Thủ tướng Alexis Tsipras tuyên bố sẽ tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào tháng 6.

Trước đó, lãnh đạo đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) Andrea Nahles đã tuyên bố từ chức Chủ tịch SPD và Chủ tịch đảng đoàn SPD ở Quốc hội. Nguyên nhân chính khiến Nahles từ chức là do đảng SPD đã thua trong cuộc bầu cử EP và cuộc bầu cử nghị viện ở bang Bremen. Các lãnh đạo cấp cao của SPD sẽ sắp xếp lại nhân sự, đảng này có thể sẽ rút khỏi liên minh cầm quyền được thành lập bởi đảng liên minh của Thủ tướng Merkel.

Liên minh đảng cực hữu do Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini lãnh đạo đã giành chiến thắng với số phiếu cao nhất, gần 40%. Các nhà quan sát cho rằng kết quả bầu cử vừa qua có thể giúp Salvini - người đã nhiều lần tuyên bố sẽ không rút khỏi liên minh cầm quyền - gia tăng khả năng tiếp tục cầm quyền. Đối với ông, nếu tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào thời điểm này thì có thể giành quyền kiểm soát lớn hơn tại nghị viện.

Một cuộc họp của Nghị viện châu Âu ở Strasbourg.

Đảng cực hữu Tập hợp quốc gia (RN) tại Pháp đã giành được vị trí cao nhất, trong khi đảng Nền Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Macron đứng thứ hai. Trước những tin đồn liên quan đến Thủ tướng Philippe chuẩn bị sẵn sàng tâm lý ra đi sau thất bại trong cuộc bầu cử, Tổng thống Macron đã lên tiếng phủ nhận, tuyên bố rằng chính sách hiện nay sẽ không thay đổi và Thủ tướng vẫn sẽ giữ nguyên chức vụ.

Có thể thấy trong thời gian tới, lấy cuộc bầu cử EP làm tiêu chí, một châu Âu quen thuộc đã rời xa và nền chính trị châu Âu sẽ bước sang một kỷ nguyên mới.

Trông đợi gì từ quyền lực châu Âu mới?

Giới bình luận về các vấn đề châu Âu ngay lập tức chỉ ra sự chia rẽ của EP mới và nguy cơ bị tê liệt nhưng thực sự có lẽ EP đang đại diện nhiều hơn cho các quan điểm khác nhau ở châu Âu và sự mong muốn của công dân châu Âu về những quan điểm được bày tỏ và được bảo vệ. Tác động của những sự kiện này hy vọng sẽ là sự xuất hiện của sức mạnh châu Âu thực sự.

Trước sự trỗi dậy của các đảng phái chống châu Âu trong những năm gần đây, cấu trúc mới này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các thể chế châu Âu khi đối mặt với các vấn đề toàn cầu. Trong bối cảnh mới này, năng lực và quyền lực có thể đến từ các liên minh đặc biệt đặt trọng tâm vào các vấn đề cụ thể, trong số đó vấn đề môi trường và khí hậu sẽ là quan trọng nhất.

Đảng Xanh ghi nhận giành được số điểm cao nhất với 69 ghế trong EP: Họ tăng gấp đôi số điểm ở Đức và về thứ hai sau đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), họ cũng đứng thứ hai ở Phần Lan, đứng thứ ba tại Pháp và Luxembourg, làm rất tốt ở Bỉ, Hà Lan và giành được những ghế đầu tiên ở Ireland trong 20 năm qua. Làn sóng Xanh dường như bị ngăn lại ở Đông và Nam Âu, nơi họ không giành được ghế nào. Người ta đặt câu hỏi liệu sự chia rẽ mới xuất hiện giữa Đông-Nam Âu và Tây-Bắc Âu về vấn đề này.

Nói chung, nhóm đa số ủng hộ châu Âu đã lên tiếng và đó sẽ là lực lượng quyết định trong Nghị viện, giành hơn 500 ghế trong tổng số 751 ghế với Làn sóng Xanh được nhắc ở trên và sự củng cố của ALDE với sự xuất hiện của các nghị sỹ từ đảng Nền Cộng hòa tiến bước (LREM) của ông Macron và đảng Tự do của Anh. Tuy nhiên, có nhiều quan điểm về dự án châu Âu do có nhiều nhóm ủng hộ châu Âu.

Giờ đây, họ đã được bầu và nắm quyền lực, trách nhiệm của họ là phải cho cử tri thấy sức mạnh châu Âu trông như thế nào và cách giải quyết các vấn đề cấp thiết như công bằng xã hội, bất bình đẳng về kinh tế hay biến đổi khí hậu sẽ ra sao khi cấp quốc gia không còn quy mô phù hợp nữa.

Quang Nguyễn (tổng hợp)
.
.