Một số Tổng thống Mỹ có dấu hiệu tâm thần?

Thứ Tư, 15/03/2006, 09:25

Theo một phân tích mới công bố của các nhà tâm thần từ việc nghiên cứu tiểu sử các đời tổng thống Mỹ, có đến hơn một nửa các vị tổng thống Mỹ từ năm 1789 đến 1974 luôn phải chống chọi với các triệu chứng tâm thần – thường là chứng trầm cảm – trong thời gian tại nhiệm.

Tiến sĩ Jonathan Davidson, cùng với 2 đồng nghiệp khác là Kathryn Connor và Marvin Swartz nghiên cứu tỉ mỉ các triệu chứng từ hồ sơ và tiểu sử các vị tổng thống cho biết, họ nhận ra dấu hiệu tâm thần gây phiền toái cho cuộc sống của các vị tổng thống – đủ để gọi là bệnh. Nhóm nghiên cứu công bố những phát hiện mới của họ trên chuyên san Bệnh Tâm thần và Thần kinh (Journal of Nervous and Mental Disease) số ra gần đây.

Các tác giả nghiên cứu cho rằng những hạn chế trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh thời xa xưa không giúp ích nhiều cho các lãnh tụ nước Mỹ trong giai đoạn ấy. Mức độ và thời gian bệnh tâm thần được phát hiện ở một số trong 37 vị tổng thống rất trùng khớp với nhiều khảo sát của người Mỹ.

Thật ra, trong một số trường hợp, các vị tổng thống gặp phải những vấn đề dễ nhầm lẫn với bệnh tâm thần. Chẳng hạn William Howard Taft, vị Tổng thống thứ 27, mắc chứng khó thở hoặc ngừng thở trong khi ngủ, tên khoa học là sleep apnea. Ông thường ngủ thiếp đi trong các hội nghị quan trọng.

Trong hầu hết các trường hợp, bệnh tâm thần luôn chọn đối tượng là tổng thống, có lẽ vì tính chất công việc của các nguyên thủ quốc gia khá căng thẳng.

Hồi còn trẻ, Abraham Lincoln từng nhiều lần bị tuyệt vọng trầm trọng đến nỗi bạn bè lúc nào cũng lo sợ anh tự tử. Ulysses S.Grant, vị tướng dưới quyền Lincoln và về sau leo lên chức tổng thống, cũng là một người sống yếm thế, tránh né tất cả những dịp lễ lạt ngoài xã hội và thường mượn rượu giải sầu…

Theodore Roosevelt và Lyndon B. Johnson lthì lộ rõ các triệu chứng của bệnh tâm thần được gọi là bệnh lưỡng cực; Richard Nixon uống rượu như hũ chìm suốt giai đoạn scandal Watergate; Calvin Coolidge rơi vào thảm kịch trầm cảm, sau khi đứa con trai rất mực thương yêu của ông qua đời vì viêm màng não.

Bài viết của các tác giả còn nhằm cảnh báo nên cẩn thận trong việc nhìn nhận quá trễ những đứa trẻ bất ổn về tâm thần. Gần như chắc chắn rằng thời trẻ, những vị sau này trở thành tổng thống như Madison, Hayes, Grant và Wilson đều có cuộc sống thời trai trẻ rất chán. Họ ít có những cống hiến tốt đẹp cho xã hội

Minh Nhựt (Theo The New York Times)
.
.