Những nghĩa địa giữa vùng tranh chấp
Kế hoạch rút một số khu định cư Do Thái khỏi Dải Gaza của Thủ tướng Israel Ariel Sharon đang vấp phải những vấn đề hết sức tế nhị, đặc biệt liên quan tới việc di dời các nghĩa địa vì mỗi nấm mộ ở đây đều ẩn chứa một câu chuyện cảm động.
Nghĩa trang của người định cư Do Thái tại Goush Katif nằm trong khu vực tập hợp phần lớn các khu định cư Do Thái tại Dải Gaza trên vùng đất của
Những ngôi mộ xếp thành các hàng thẳng tắp nơi đây là chứng tích cho lịch sử của vùng Goush Katif cũng như các vùng định cư Do Thái khác tại Dải Gaza. Đây là nơi an nghỉ cho cả những người chết vì bệnh tật, vì tai nạn, già yếu lẫn những người bị giết, chẳng hạn như Giáo trưởng Kfar Darom bị ám sát năm 1992, hay một người lính Do Thái 23 tuổi đời đã ngã xuống ở Liban hồi năm 1997, và gần đây nhất là những nạn nhân của phong trào Antifada lần hai. Hiện nghĩa trang này có tổng cộng 48 ngôi mộ, tất cả sẽ bị di dời trong nay mai.
Người Do Thái tại Goush Katif biểu tình phản đối kế hoạch của chính phủ Israel.
Thời hạn rút một số khu định cư Do Thái khỏi Dải Gaza càng tới gần, chủ đề về việc di dời nghĩa trang này càng được bàn luận nhiều. Ở Goush Katif, vấn đề di dời nói chung ít được người dân bàn thảo nhiều bằng số phận của cái nghĩa trang này. Mặc dù kế hoạch rút các khu định cư Do Thái khỏi Dải Gaza xem ra không thể tránh khỏi, nhưng hàng ngày vẫn có những người đưa thân nhân tới đây an táng.
Mỗi một nấm mồ tại nghĩa trang này đều có một lịch sử riêng của nó. Chẳng hạn, câu chuyện về ngôi mộ của cặp vợ chồng Berebi được người con Abraham kể lại rất cảm động. Giữa thập niên 1950, Abraham cùng gia đình từ Tunissia sang Pháp sinh sống. Khi tới đây, không chịu nổi cuộc sống buồn tẻ tại vùng ngoại ô Paris, năm 1982, Abraham quyết định đến sống cùng những người định cư Do Thái đầu tiên tại Dải Gaza. Bố của Abraham sau đó đã mất tại Pháp. Trong một lần ốm thập tử nhất sinh, Abraham được mẹ từ Pháp sang chăm sóc. Khi Abraham bình phục thì cũng là lúc người mẹ già của anh ra đi vì tuổi cao sức yếu. Bà được Abraham an táng chu đáo tại nghĩa trang của vùng Goush Katif. Vài năm sau đó, vì mong muốn cha mẹ được đoàn tụ, Abraham chuyển hài cốt của cha về Goush Katif để an táng bên cạnh phần mộ của mẹ.
Abraham Berebi kể lại, anh không bao giờ quên những giờ khắc đón nhận hài cốt người cha tại sân bay: “Tôi vừa xúc động, vừa cảm thấy vui mừng. Tôi nói với cha tôi rằng cuối cùng thì ông cũng được về bên mẹ tôi”. Những tưởng rằng đây sẽ là chuyến du lịch cuối cùng của người cha Abraham, không ngờ kế hoạch di dời của chính phủ lần này sẽ khiến phần mộ của cha mẹ anh lại phải phiêu bạt một lần nữa.
Trong giờ phút này, Myriam Gouwi không hề muốn nhắc tới việc di dời phần mộ của con trai bà vì đơn giản là bà sẽ không bao giờ làm việc đó. Bởi đây là nơi an nghỉ cuối cùng của con trai bà - Elkana xấu số - chết vì quân đội
Quân đội
Một vấn đề khác đang được báo giới