Phóng viên Harry McAlpin: Một mình trong cuộc chiến trắng – đen

Thứ Sáu, 11/07/2014, 22:45

Trước năm 1944, các phóng viên Mỹ gốc Phi không bao giờ được phép tham dự một cuộc họp báo của tổng thống ở Nhà Trắng. Thế nhưng, có một người đã thay đổi được điều tưởng như không thể này: phóng viên Harry McAlpin. Đối với những phóng viên điều hành Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, McAlpin quả thực là người đáng sợ. Ông trở thành một mối đe dọa vì bị coi là "cái gai kỳ quái": McAlpin không phải là người da trắng.

Và chỉ cần một điểm khác biệt đó cũng đủ để khiến tổ chức dành cho nhà báo da trắng này đấu tranh quyết liệt ngăn cản McAlpin tham gia các cuộc họp báo của Nhà Trắng.

Thậm chí, ngay cả sau khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt cho phép McAlpin trở thành phóng viên Mỹ gốc Phi đầu tiên được tham gia họp báo của tổng thống, các nhà báo da trắng "làm vương làm tướng" ở Nhà Trắng vẫn ngoan cố và tiếp tục hạ bệ ông.

Một mình giữa cuộc chiến trắng - đen

Harry McAlpin sinh ra ở thành phố St. Louis của nước Mỹ. Giấc mơ học ngành báo chí tại Trường đại học Missouri của ông đã bị chặn đứng ngay từ đầu do trường này chỉ tuyển sinh viên da trắng. Chính sách phân biệt chủng tộc này đã khiến McAlpin phải vào Đại học Wisconsin.

Sau khi tốt nghiệp năm 1926, McAlpin tới Washington làm phóng viên và biên tập viên cho tờ Washington Tribune - tờ tuần báo phục vụ cộng đồng người da đen. Sau một thời gian tạm ngừng nghề viết lách để lấy bằng luật và làm các nghề khác, McAlpin cầm bút trở lại năm 1942, phụ trách mảng tin về Washington cho tờ Chicago Defender, một tờ báo của người Mỹ gốc Phi.

Harry McAlpin nhanh chóng bị cuốn vào một cuộc chiến giữa trắng và đen. Nhiều năm sau lễ nhậm chức của Tổng thống Franklin D. Roosevelt năm 1933, các chủ bút và nhà xuất bản các tờ báo của người da đen ở Mỹ đã đấu tranh để phóng viên của họ có chân trong các cuộc họp báo hai lần mỗi tuần của tổng thống.

Vào thời điểm bấy giờ, ước tính chỉ có gần 5 triệu người Mỹ gốc Phi, tức hơn một nửa cộng đồng người da đen trên 14 tuổi, đọc một tờ báo dành cho cộng đồng của mình mỗi tuần. Đó chính là lý do mà Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đưa ra để không cho phóng viên da đen len vào họp báo ở Nhà Trắng: lượng độc giả quá ít, và không cần phải quan tâm!

Thực ra, các phóng viên da trắng cũng không sai khi chỉ giới hạn thành phần tham dự họp báo cho các tờ báo ngày. Có lúc, Phòng Bầu dục - nơi diễn ra họp báo của tổng thống - chật ních với hơn 400 phóng viên tới tác nghiệp, khiến cho căn phòng này đông đúc một cách không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng cũng tìm cách lách cái lệ do chính mình đặt ra khi cho phép một số tờ tuần báo tham dự.

Tất nhiên, không có ngoại lệ nào dành cho các tờ tuần báo Mỹ gốc Phi. Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đối đầu với các tờ báo dành cho người da đen bằng "hình thức phân biệt chủng tộc công khai". Hiệp hội này đã trở thành một "câu lạc bộ kín độc quyền", trong đó có yêu cầu rõ ràng về điều kiện gia nhập và các luật bất thành văn như không nhận phóng viên da đen.

Tuy nhiên, mọi việc bắt đầu dần thay đổi từ năm 1943. Ngày 26/6/1943, Tổng thống Liberia Edwin Barclay đã trở thành nguyên thủ quốc gia da đen đầu tiên tới thăm Nhà Trắng. Chuyến thăm khiến cả thành phố chấn động. Một trong những phụ tá của Tổng thống Roosevelt thậm chí còn giục ông cho lau nhà vệ sinh trong Nhà Trắng bằng dung dịch tẩy uế vì sợ rằng người châu Phi mang theo bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Phóng viên Harry McAlpin đã phản ánh mọi khía cạnh trong chuyến thăm lịch sử đầu tiên này trong các tin bài viết cho tờ Chicago Defender. Trong đó, ông nhận định: luật phân biệt chủng tộc bị đánh bại thảm hại trong chuyến thăm và rằng Tổng thống Liberia Barclay đã viết nên một trang trong lịch sử khi trở thành người da đen đầu tiên ở qua đêm tại Nhà Trắng với tư cách khách mời, và là diễn giả da đen đầu tiên phát biểu tại một cuộc họp ở Quốc hội Mỹ.

Bài báo của McAlpin viết: "Qua Bộ Ngoại giao, các cánh cửa đã mở ra với ông mà chưa từng mở ra với bất kỳ người da đen nào trước đó. Sự hiện diện của ông cũng đã mở cánh cửa cho những người da đen khác".

Sau chuyến thăm của Tổng thống Liberia Edwin Barclay tới Mỹ, và nhất là lời văn sắc bén của chính McAlpin, tháng 11/1943, các chủ bút và nhà xuất bản da đen bắt đầu gặp thư ký báo chí Nhà Trắng để bàn về việc cấp phép cho phóng viên da đen dự họp báo ở Nhà Trắng. Tuy nhiên, mọi việc không hề diễn ra nhanh chóng và đơn giản.

Làm nên lịch sử ở Nhà Trắng

Thực ra, quá trình vận động cho phóng viên da đen vào họp báo ở Nhà Trắng được tăng cường trong năm 1940, nhưng mãi đến cuối năm 1943, các chủ bút mới đồng loạt ủng hộ phóng viên Harry McAlpin. Ngày 26/1/1944, Bộ Tài chính đã trao cho Nhà Trắng kết quả điều tra lý lịch của McAlpin do Sở Mật vụ thực hiện.

Ngoài ba lỗi nhỏ về phạm luật giao thông, các điều tra viên cũng chỉ phát hiện thêm một sự kiện đáng lưu ý là McAlpin phát biểu tại một cuộc mít tinh ở nhà thờ giáo đoàn Lincoln ngày 16/10/1942 mà cảnh sát cho là khả nghi. Cuộc họp được tổ chức để lập chiến lược loại bỏ luật phân biệt chủng tộc ở khu vực Columbia và vùng phụ cận, đặc biệt là trong vấn đề thể thao, cụ thể là môn bóng chày.

Đến ngày 4/2/1944, McAlpin được xác nhận đủ tiêu chuẩn vào Nhà Trắng. Tất cả những gì McAlpin cần là sự đồng ý của Tổng thống Roosevelt vì ông là người duy nhất có thể bác bỏ Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Ngay ngày hôm sau, Tổng thống Roosevelt đã gặp mặt 13 chủ bút và nhà xuất bản da đen. Cuộc họp có tầm quan trọng lớn vì đây là nhóm chủ bút da đen đầu tiên trong lịch sử Mỹ được gặp Tổng thống.

Sau khi các chủ bút đọc bản tuyên ngôn 21 điểm về đảm bảo quyền công dân hạng nhất của người da đen và trình bày rằng họ đang tìm cách đưa một phóng viên vào họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Roosevelt chốt lại: "Các anh sẽ có một đại diện vào Nhà Trắng".

Một cuộc họp báo của tổng thống Mỹ tại phòng Bầu dục.

Vậy là sau hơn chục năm tranh cãi, vận động và phản kháng, cuối cùng một phóng viên người Mỹ gốc Phi lần đầu tiên được tham dự cuộc họp báo của tổng thống dự kiến tổ chức 3 ngày sau cuộc họp trên. Người làm nên lịch sử đó không ai khác chính là phóng viên Harry McAlpin. Tuy nhiên, ông nhanh chóng nhận ra rằng đồng nghiệp da trắng sẽ không nhiệt tình chào đón chỉ vì hai chữ "da đen".

Harry McAlpin từng được gọi đến văn phòng của ông Paul Wooton, Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng - "nhà vô địch" trong duy trì hiệp hội toàn phóng viên da trắng.

Những gì ông Wooton nói khiến McAlpin không khỏi bàng hoàng và chẳng thể quên: "Harry, anh đã được Tổng thống Roosevelt cho phép làm một phóng viên đưa tin về Nhà Trắng và chúng tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó. Nhưng tôi đề nghị anh đến gặp tôi vì tôi cho rằng chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận nào đó về việc anh sẽ tham dự họp báo của Tổng thống. Chúng tôi mong hợp tác với anh trong mọi cách có thể".

Phóng viên McAlpin phải chịu đựng sự kỳ thị rất lớn từ đồng nghiệp. Ông chỉ được ngồi ngoài sảnh tiếp tân của các buổi họp báo. Muốn lấy thông tin, phải được chỉ thị từ ông Wooton, theo đúng những gì đã được dặn: "Một người trong số chúng tôi sẽ rất vui mừng thông báo cho anh biết họp báo có gì ngay sau khi nó kết thúc. Và tất nhiên, nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào muốn hỏi, nếu anh cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ hỏi hộ anh và ngay sau khi họp báo kết thúc, chúng tôi sẽ thông báo cho anh biết câu trả lời của Tổng thống".

Mặc dù Harry McAlpin giận sôi lên nhưng bề ngoài ông vẫn tỏ ra đang lắng nghe với một vẻ điềm tĩnh. McAlpin phải nghe thứ lý lẽ biện minh đầy tính phân biệt chủng tộc, rằng phóng viên da đen không dày dạn kinh nghiệm, và không quen với không khí đông đúc, cực kỳ căng thẳng trong các buổi họp của tổng thống.

"Mọi người chen chúc trong hành lang ngoài văn phòng tổng thống và khi có thông báo được vào, họ xô đẩy dữ dội. Có thể anh sẽ giẫm lên chân ai đó trong lúc xô đẩy… và điều đó có thể gây ra ẩu đả ngay trong Nhà Trắng", Paul Wooton thẳng thừng tuyên bố trước mặt McAlpin.

Con trai của phóng viên Harry McAlpin, Sherman McAlpin, bên cạnh bức ảnh chụp cùng cha thuở bé.

Harry McAlpin tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, bởi vì cái lý do vô cùng thiếu thuyết phục về việc một phóng viên da đen nên ở ngoài tiền sảnh thay vì vào bên trong hội trường. McAlpin cho rằng, một cuộc ẩu đả diễn ra trong Nhà Trắng chỉ vì có ai đó vô tình giẫm lên chân ông sẽ trở thành tin lớn nhất trong năm, và rằng ông sẽ bị nguyền rủa đến cuối đời nếu không khai thác tin này trên các mặt báo.

Phóng viên da đen đầy cứng rắn, quyết định sẽ tự chớp lấy cơ hội cho riêng mình. Một ngày sau buổi nói chuyện với Paul Wooton, McAlpin đường hoàng bước vào Nhà Trắng. Nhưng người ta vẫn coi khinh ông từ phòng chờ cho đến phòng họp. Trong số 60 đồng nghiệp trong phòng chờ, chỉ có 2 người ngồi gần chỗ của McAlpin. McAlpin không chỉ trích họ, cho rằng đó là lẽ tự nhiên vì không ai biết ông cả và ông cũng chẳng quen ai.

Cuộc họp báo đầu tiên của McAlpin trong Nhà Trắng cũng bắt đầu. Theo lệ thường, Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng phải giới thiệu phóng viên mới với Tổng thống, nhưng ông Wooton đã không giới thiệu McAlpin. Nhưng không phải vì thế mà Tổng thống Roosevelt không biết lần đầu tiên có phóng viên da đen trong phòng họp báo.

Sau cuộc họp, Tổng thống Roosevelt đã dành cho ông một nụ cười ấm áp, chìa tay ra với McAlpin và nói: "Rất vui được gặp anh, McAlpin, và rất vui vì anh có mặt ở đây". Câu nói đơn giản và sự chào đón ấm áp của Tổng thống Roosevelt đã khiến McAlpin hoàn toàn thoải mái.

Ý thức được tầm quan trọng khi một phóng viên da đen được họp báo trong Nhà Trắng nhưng McAlpin không muốn mình có gì khác biệt với những phóng viên còn lại trong phòng họp. Tuy nhiên, "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng", Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng không chấp nhận thất bại. Tổ chức này từ chối cấp thẻ thành viên cho McAlpin.

Mùa hè năm 1944, McAlpin lại làm nên một điều lịch sử nữa khi ông được lên chuyến tàu đặc biệt chở phóng viên từ Washington tới Chicago dự Đại hội quốc gia của đảng Dân chủ. McAlpin là người Mỹ da đen duy nhất trên chuyến tàu. Khuôn mặt của ông nổi bật giữa một biển người da trắng.

Sau tất cả những sự kiện trên, báo chí dành cho cộng đồng người da đen đã ca ngợi công lao của Tổng thống Roosevelt trong xóa bỏ rào cản chủng tộc. Khi ông qua đời năm 1945, cuộc chiến chủng tộc giữa các phóng viên lại bùng lên. Người ta tranh cãi xem phóng viên nào được vào phòng East Room để đưa tin về tang lễ. Do phòng này quá chật nên chỉ có 12 phóng viên được phép vào.

Mặc dù Nhà Trắng thông báo Harry McAlpin có tên trong danh sách, nhưng đột nhiên tên ông lại bị gạt ra ngoài. May thay, Nhà Trắng đã giải quyết vấn đề này bằng cách tăng số lượng nhà báo lên 13, nhờ đó McAlpin có một chỗ trong East Room.

Khi rời East Room, McAlpin là một trong số nhiều nhà báo được đồng nghiệp vây quanh để hỏi về các sự kiện trong tang lễ. McAlpin cảm thấy tự hào về điều này và về nghiệp báo mình theo đuổi. Tuy nhiên, cuối năm 1945, McAlpin quyết định từ bỏ nghiệp viết lách. Ông dọn về quê nhà và làm nghề luật sư. McAlpin rời Washington mà chưa bao giờ được mời tham gia Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng và chưa bao giờ được dự dạ tiệc thường niên của phóng viên Nhà Trắng, cho tới khi qua đời vào năm 1985.

70 năm sau quyết định lịch sử của Tổng thống Roosevelt, trong dạ tiệc năm 2014 tại Nhà Trắng vừa qua, Harry McAlpin đã được các đồng nghiệp tưởng nhớ và tôn vinh. Con trai ông, Sherman McAlpin, đã thay mặt cha nhận sự vinh danh này.

Cũng trong dạ tiệc, Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng Steve Thomma đã thông báo thành lập một học bổng mang tên McAlpin để ghi nhớ tên tuổi của ông…

Trần Quân (theo New York Times)
.
.