"Quyền lực mềm" của các vị Tổng thống Mỹ

Thứ Tư, 03/10/2012, 08:15

Đệ nhất phu nhân nước Mỹ - có chỗ đứng như thế nào so với chồng họ? Ba vị tổng thống gần đây nhất (hai người trước đều có hai nhiệm kỳ) với ba phu nhân Hillary Clinton, Laura Bush và Michelle Obama với những tính cách riêng biệt, ở vào một thời đại với những khủng hoảng riêng biệt, nên dù ở vào cùng một ngôi vị, lối hành xử của họ không hề có điểm tương đồng. Sự khác biệt ấy liệu có góp phần vào việc quyết định sự nghiệp chính trị của chồng họ?

Vào những tháng cận kề ngày bầu cử, hãy xem lại ảnh hưởng từ từng vị phu nhân đối với nước Mỹ, và có thể ta sẽ đoán được phần nào khả năng tái đắc cử của ngài Barack Obama hay chăng.

Hillary Diane Rodham Clinton (từ 20/1/1993 đến 20/1/2001)

Hillary Clinton là đệ nhất phu nhân (ĐNPN) đầu tiên có bằng cao học và có sự nghiệp riêng cho đến khi vào Nhà Trắng. Bà cũng là người đầu tiên có văn phòng ở phía tây Nhà Trắng bên cạnh các phòng dành cho ĐNPN ở phía đông. Hillary là một trong số ít chính khách có vai trò bổ nhiệm nội các mới, đích thân bà quyết định tới 11 vị trí cao cấp cùng hàng tá những vị trí thấp hơn. Không ngạc nhiên khi bà được coi là Phu nhân tổng thống quyền lực nhất trong lịch sử Mỹ, bên cạnh Eleanor Roosevelt - một trong những nguyên nhân giúp bà tiến xa hơn trên vũ đài chính trị sau này ở đảng Dân chủ.

Ngay từ thời gian chồng bà, William Jefferson "Bill" Clinton (lúc ấy đang là thống đốc bang Arkansas), tranh cử chức tổng thống Mỹ, Hillary Clinton đã tỏ rõ sự độc lập của mình trước giới truyền thông và người dân. Bà từng tuyên bố rằng, cách duy nhất để tránh gây rắc rối với một người ở vào địa vị của bà chỉ là "ở nhà mà nướng bánh"! Không chỉ có thế, trên chương trình “60 Minutes” (60 phút) vào tháng 1/1992, khi được hỏi về mối quan hệ tình ái 12 năm của Bill Clinton với một phụ nữ ở Arkansas tên là Gennifer Flowers, Hillary đã nói với cử tri rằng: Hãy cứ bầu cho Bill theo hồ sơ lý lịch của ông, và nếu thấy không thích thì hãy "kệ đi, đừng bỏ phiếu cho ông ấy nữa". Song, cuối cùng Hillary đã cùng chồng thắng cuộc tranh cử năm 1992 với số phiếu bầu 52,1%.

Trong nhiệm kỳ thứ nhất của mình, Bill Clinton đã chỉ định Hillary vào vị trí Chủ tịch nhóm công tác về cải cách chăm sóc sức khỏe. Bà đã rất thành công trong việc thúc đẩy nhận thức về các vấn đề sức khỏe của trẻ em và phụ nữ, kể cả các cựu chiến binh Chiến tranh Vùng Vịnh cùng những đối tượng ít được chú ý khác trong xã hội Mỹ vào thời điểm đó. Bà còn thực hiện nhiều hoạt động như phục chế cổ vật có tính quan trọng với lịch sử Mỹ (cứu các kho tàng Mỹ), tạo dựng Vườn tượng gồm nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại và tổ chức nhiều sự kiện lớn.

Thế nhưng, Hillary Clinton cũng là một ĐNPN dính vào khá nhiều tai tiếng. Bà dính vào vụ kinh doanh bất động sản thất bại Whitewater, tuy nhiên tới năm 2000 đã có một báo cáo rằng không đủ bằng chứng chứng minh nhà Clinton phạm pháp. Tương tự với vụ Travelgate, bà Hillary bị kết tội đã tham gia vào đuổi việc các nhân viên Nhà Trắng để thay bằng bạn bè của nhà Clinton ở Arkansas, song một lần nữa không đủ bằng chứng. Tới vụ nữ thực tập sinh Lewinsky, có lẽ không còn gì để nói thêm, ngoại trừ việc ban đầu Hillary nhất quyết bênh vực chồng mình, vu cho lời đồn đại là do âm mưu cánh hữu - cho đến tháng 8/1998, Bill Clinton thú nhận đã nói dối về sự việc xảy ra.

Bản thân Hillary sau này cũng thừa nhận mình đã bị tổn thương ghê gớm, nhưng để bảo vệ chồng nên bà đã tuyên bố mình sẽ gắn bó với ông và rằng việc riêng tư của họ đã bị đem biến thành đòn thù chính trị - điều mà hầu hết giới truyền thông cho rằng là  yếu tố lớn nhất giúp Clinton không phải từ chức. Bà được một số phụ nữ ngưỡng mộ vì sức chịu đựng, số khác thương cảm, một số khác nữa lại chỉ trích vì đã làm ngơ cho chồng phóng túng, một số thậm chí còn buộc tội bà níu giữ hôn nhân thất bại chỉ để nắm ảnh hưởng chính trị.

Dù sao tất cả vẫn dẫn đến sự ủng hộ tăng vọt trong dân chúng đối với Hillary Clinton - gần 70%, cao nhất từ khi Clinton xuất chính. Không phải là quá khi nói rằng bà thậm chí làm lu mờ cả chồng mình, và bây giờ Bill chỉ là người đàn ông đằng sau người phụ nữ thành đạt mà thôi.

Từ trái sang: Bà Hillary Diane Rodham Clinton,  bà Laura Lane Bush và bà Michelle LaVaughn Obama.

Laura Lane Bush (từ 20/1/2001 đến 20/1/ 2009)

Có lẽ một lý do để George W. Bush thắng cử lần đầu là ông đã không có "một Hillary thứ hai" bên cạnh mình và làm nước Mỹ ngoảnh mặt. Thật thế, Laura Lane Bush đối ngược với Hillary Clinton trên gần như mọi phương diện. Với Laura, chính trường bắt đầu khi bà lấy G.Bush và kết thúc khi ông rời Nhà Trắng. Tốt nghiệp Đại học Texas ở Austin, bà chỉ làm thủ thư và không có hứng thú với chính trị, đến mức khi G. Bush cầu hôn, bà đã nói: "Vâng, nhưng chỉ khi mà anh hứa em sẽ không bao giờ phải nói bất cứ bài phát biểu tranh cử nào".

Dễ thấy hơn nữa, trong những năm chồng làm thống đốc, bà chẳng tổ chức một sự kiện nào. Đến giữa năm 1999, G. Bush tuyên bố sẽ ra tranh cử chức tổng thống, Laura, tuy đồng ý, nhưng chưa bao giờ mơ ông sẽ làm vậy. Tất nhiên, bà đã không hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn. Lần tranh cử thứ nhất năm 2000, bà là vợ ứng cử viên tổng thống đầu tiên có bài diễn văn trước hội nghị đề cử chồng mình. Ngoài ra, bà thường tránh rắc rối trước giới truyền thông với các phát biểu khôn khéo, chẳng hạn như khi được hỏi về việc bà có đồng ý với quyết định thi hành án tử hình của G.Bush hay không, bà chỉ liếc mắt, mỉm cười và đáp: "Nếu như tôi có nghĩ khác chồng mình, tôi cũng không nói cho các vị biết điều đó - rất tiếc là thế".

Trong hai nhiệm kỳ Tổng thống của G. Bush, Laura tập trung nhiều nhất vào vấn đề giáo dục - kêu gọi trả lương giáo viên cao hơn, đào tạo nuôi dạy trẻ tốt hơn, hay tổ chức các ngày hội đọc sách và thực hiện thành công đạo luật Không trẻ em nào bị bỏ lại vào tháng 1/2002, cùng nhiều hoạt động gây ảnh hưởng đến cả phụ huynh. Ngoài ra bà còn quan tâm đến lịch sử Mỹ, và đã cho thực hiện một chương trình "Bảo tồn nước Mỹ" - kế tiếp chương trình Cứu các kho tàng Mỹ của Hillary, cộng thêm việc dẫn chương trình "Nhà Trắng chào đón các tác giả Mỹ" - như Mark Twain, Truman Capote hay Eudora Welty. Bà đến thăm Afghanistan để hỗ trợ giáo dục cho phụ nữ ở đó, và làm Đại sứ danh dự của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO).

Tuy nhiên, từ sau vụ tấn công ngày 11/9/2001, chưa đầy 9 tháng sau khi bà lên làm ĐNPN, Laura mới bắt đầu bộc lộ các ý kiến về chính trị của mình một cách tự do, như về việc hôn nhân đồng tính nên là quyết định của công chúng và không nên có sự kỳ thị. Và bà từng có bất đồng quan điểm với G. Bush, chẳng hạn như ý kiến ban đầu của Bush về trùm khủng bố Osama bin Laden, cùng việc mật vụ đã không làm tròn trách nhiệm.

Bà được cựu Phát ngôn viên Nhà Trắng Ari Fleischer nhận xét rằng, bà còn được chào đón ở nhiều nơi trên nước Mỹ hơn là bản thân George W. Bush. Phát biểu của bà với Phát thanh viên kênh tin tức Fox Chris Wallace vào năm 2006, về tín nhiệm của nhân dân với Tổng thống Bush, "…tôi nghĩ người ta biết những gì ông ấy đang làm ông đều nghĩ là tốt cho nước Mỹ, và ông làm những điều - đặc biệt là trong cuộc chiến chống khủng bố - mà ông nghĩ ông có nghĩa vụ phải làm cho người dân nước Mỹ, và đó là để bảo vệ họ…" đã giúp củng cố phần nào lòng tin trong dân chúng vào vị Tổng thống và cuộc chiến ông ta đã phát động. Rõ ràng, Laura Bush đã hoàn thành xuất sắc vai trò một ĐNPN truyền thống - đứng sau và ủng hộ chồng bằng mọi cách có thể.

Michelle LaVaughn Obama (từ 20/1/2009 đến nay) 

Michelle Obama - Phu nhân Tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử. Bà được rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông ngay từ khi Barack Obama mới bắt đầu chiến dịch tranh cử, và từ đó vẫn luôn là tâm điểm chú ý của báo giới. Nhìn chung, Michelle Obama là sự tổng hợp giữa hai người tiền nhiệm của mình - Hillary Clinton và Laura Bush - rất được nước Mỹ hoan nghênh.

Về học vấn, Michelle có bằng cử nhân của Trường đại học Princeton và bằng Luật Trường Havard. Về sự nghiệp, bà đã từng làm Trưởng phòng đào tạo tại Đại học Chicago, rồi đến Phó chủ tịch đặc trách đối ngoại và các vấn đề cộng đồng ở đây. Nhưng khi ông Barack tuyên bố sẽ tranh cử chức tổng thống vào năm 2008, bà đã tạm rời chức vụ ở trường đại học để tham gia vào chiến dịch của chồng.

Bà được coi là "người quyết định" với lối thuyết phục cử tri tài tình. Michelle biết cách lờ đi những lời chỉ trích sai lầm, và làm theo những lời khuyên đúng đắn về phong cách trước công chúng. Hình ảnh của bà càng ngày càng được đánh bóng hơn, như từ bỏ lối ăn mặc toàn hàng hiệu và giọng điệu thách thức người nghe. Tất nhiên, cùng với sự thay đổi, tỉ lệ ủng hộ bà đã lên 55%.

Michelle nhanh chóng trở thành một phần của văn hóa Mỹ cùng sự đi lên trong chính trường của Obama. Báo chí và truyền thông đua nhau ca tụng bà, từ "25 phụ nữ gợi cảm hứng nhất thế giới", "100 cựu sinh viên Havard", cho đến "10 người mặc đẹp nhất thế giới". Nhưng không giống như Hillary Clinton, với ảnh hưởng lớn của mình, Michelle khẳng định mình "không hề có sự hứng thú nào với chính trị"  (phỏng vấn trên chương trình truyền hình "The View") và bà chỉ muốn tham gia vào những công việc mang lợi ích cho cộng đồng miễn không liên quan đến bầu cử.

 Michelle Obama, ở cương vị ĐNPN đã làm nhiều công tác xã hội, như đến thăm các bếp ăn từ thiện, đến thăm khu điều trị bệnh ung thư với Sarah Brown - vợ Thủ tướng Anh Gordon Brown, ủng hộ các gia đình có người tham gia quân đội và quan trọng nhất là chiến dịch chống lại nạn dịch béo phì ở trẻ em (Hãy hành động!). Bà được công chúng ủng hộ trong những nỗ lực phổ biến ăn uống lành mạnh - thay thế thực phẩm chế biến sẵn, các món ăn nhanh với rau quả. Thậm chí Bộ Quốc phòng Mỹ cũng hỗ trợ lời kêu gọi này của bà, vì họ đang có vấn đề lớn với việc tân binh thừa cân.

Có thể nói rằng, Michelle tham gia vào sự nghiệp chính trị của chồng bằng cách... không tham gia quá nhiều vào đó. Bà không có sự can thiệp nào vào đường lối lãnh đạo của Barack, cũng như không gây bất cứ sự chú ý nào ngoài những gì cần thiết để giữ vững hình ảnh "mẫu mực" của mình. Thế nhưng cũng vì thế mà tầm ảnh hưởng của bà chỉ dừng lại ở mức khiến nhân dân yêu quý bà, chứ chưa hẳn đã đủ để khiến họ yêu quý chồng bà hơn nữa.

Tuy nhiên không ai có thể chối cãi rằng những bài phát biểu của Michelle, ví dụ như tại Hội nghị Dân chủ quốc gia vào đầu tháng 9/2012, đều rất cảm động và được lòng dân chúng. Một điều nữa là bà và Obama từ đầu đã gần gũi với tầng lớp trung lưu hơn là đối thủ Mitt Romney, một thương gia giàu có. Song với quá nhiều lời hứa mà ông Barack chưa thực hiện nổi, ảnh hưởng và sự được yêu quý của Michelle có thể cũng không làm được gì nhiều dẫu bà luôn luôn sát cánh bên chồng..

Vĩ thanh

Ba đệ nhất phu nhân với ba phong cách khác nhau, nhưng cuối cùng điều quan trọng vẫn là họ đã thực hiện tốt - đôi khi quá tốt - vai trò của mình bên cạnh tổng thống Mỹ. Cho dù đó là người đàn bà quyền lực như Hillary Clinton, người phụ nữ truyền thống như Laura Bush hay người phụ nữ hiện đại Michelle Obama, họ đều đáng nể và là sự trợ giúp không gì thay thế được của các ngài tổng thống. Sự trợ giúp ấy có hiệu quả hay không, lại phụ thuộc vào chính người chồng của các bà, những người đàn ông (từng) quan trọng nhất thế giới.

Điều này có thể có 2 ý nghĩa: ảnh hưởng của phụ nữ trong xã hội vẫn không thể bằng ảnh hưởng của chồng họ, và rằng nếu một tổng thống không thể tại vị nữa thì dù vợ ông có được yêu quý đến đâu cũng không giúp được ông (và ngược lại). Vậy thì đối với Barack Obama, những lời hứa không được thực hiện và một viễn cảnh không lấy gì làm tươi sáng với nền kinh tế Mỹ, sự thành bại trong việc tái đắc cử có lẽ sẽ chỉ tùy thuộc vào việc đối thủ của ông có tài giỏi hơn ông trong việc thuyết phục dân chúng mà thôi

Phương Uyên (tổng hợp)
.
.