Bí ẩn mê cung ngầm ở Buenos Aires, Argentina

Thứ Sáu, 02/02/2018, 10:09
Năm 1985, Jorge Eckstein đã vô tình vấp phải một thứ mà sau đó đã trở thành một trong những di chỉ khảo cổ học quan trọng nhất ở thủ đô Buenos Aires (Argentina): một cánh cổng dẫn xuống mê cung ngầm khổng lồ.

Đó là năm 1985, ông Jorge Eckstein, một công dân sống lâu năm ở khu dân cư lịch sử San Telmo nổi tiếng ở thủ đô Buenos Aires, đã bỏ tiền ra mua một dinh thự bị đổ nát nằm gần ngôi nhà cũ của ông, ông Eckstein đang có ý đồ biến tòa dinh thự thành một nhà hàng. Được xây dựng vào năm 1830, tòa biệt thự rộng lớn nhưng hoang phế, đổ nát. 

Ngôi nhà này được nhiều người Argentina gọi bằng cái tên là “casa chorizo”, cái tên này có nghĩa là tòa nhà có nhiều căn phòng xếp thành hàng như những chuỗi xúc xích, những căn phòng này mở ra hàng loạt các hàng hiên bên ngoài. 

Những bí ẩn xoay quanh các tuyến đường hầm không ngớt thu hút sự quan tâm của dư luận Argentina.

Ông Eckstein biết rằng sẽ có nhiều việc để làm: các bức tường đổ nát và sàn nhà phủ đầy mảnh vỡ. Không lâu sau khi ông Eckstein bắt đầu công việc trùng tu tòa dinh thự, ông đã bắt đầu ngờ ngợ ra có một số điều gì đó không bình thường về nền của ngôi nhà, và cũng không lâu trước khi một trong những khu hàng hiên đột nhiên bị sụp xuống.

Hóa ra rằng ông Eckstein bước chân vào một trong những di chỉ khảo cổ học quan trọng nhất ở Argentina: cánh cổng chính dẫn xuống một mê cung ngầm bí ẩn. Ý tưởng về một thế giới hầm ngầm bí ẩn từ lâu đã thu hút sự quan tâm và tưởng tượng của người dân Buenos Aires. 

“Những huyền thoại về nơi tồn tại của những đường hầm dưới thủ đô đã sống mãi trong chúng tôi”, dẫn lời ông Ricardo Orsini, điều phối viên của Trung tâm thông tin về khảo cổ học của Buenos Aires. Sau khi ông Eckstein khám phá ra hiên ngoài bị sụp, một nhóm các nhà khảo cổ từ Đại học Buenos Aires đã điều tra móng của tòa dinh thự để tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử của nó. Theo đó, tòa dinh thự 20 phòng đã bị bỏ hoang vào cuối thập niên 1800 khi những người sống bên nó bỏ đi nơi khác sau một đợt dịch sốt vàng da càn quét khắp thủ đô Buenos Aires.

Vào đầu thế kỷ 20, tòa dinh thự biến thành nhà chung cư, nhưng nó lại bị bỏ hoang lần nữa vào thập niên 1980. Ông Eckstein nói: “Quyết định đào toàn bộ nền tòa dinh thự đã thay đổi toàn bộ khái niệm về khôi phục quá khứ của chúng tôi, bởi vì nó không chỉ là quá khứ mà còn hiện diện trên bề mặt, quá khứ tồn tại hầu như trong mọi tòa nhà ở thủ đô”. 

Bên dưới nền nhà, nhóm các nhà khảo cổ học đã khám phá ra một cấu trúc mái vòm kỳ lạ, và những cuộc khai quật xa hơn đã hé lộ rằng mái vòm này là mái của một địa đạo. Nhưng địa đạo này dẫn đến đâu? Và việc xây dựng nó nhằm mục đích gì? Đây là những câu hỏi mà các nhà khảo cổ học đã khám phá khi họ men theo những lối đi ngầm dài tới 2km. Nghiên cứu của họ đã hé lộ rằng tòa dinh thự cổ xưa nằm ngay trên một hệ thống thoát nước tinh xảo.

Có vẻ như toàn bộ khu dân cư San Telmo được xây dựng ngay trên những hầm ngầm có từ năm 1780 nhằm định tuyến cho một dòng suối thường xuyên gây ra ngập lụt mỗi khi mưa, mang một dòng chảy nước bẩn - gồm cả nước thải động vật từ các trang trại ở ngoại ô Buenos Aires - sang các tuyến phố của nội thành thủ đô. 

Hôm nay, tòa dinh thự - ngày nay là bảo tàng El Zanjon de Granado - đóng vai trò là nơi có những lối vào cho những đường hầm được tân trang lại, trong khi vẫn có những khu triển lãm dùng để trưng bày các hiện vật được tìm thấy trong đợt khai quật. Mặc dù việc khám phá ra những tuyến đường ngầm làm nên sự kinh ngạc cho ông Eckstein, nhưng nó không phải là những tin mới mẻ cho những cư dân lão niên ở San Telmo. Một số người hàng xóm của ông Eckstein đã nhớ lại những đoạn đường hầm bị khô hạn khi chúng mở ra; không ai biết khi nào chúng được tạo ra và tại sao chúng lại bị đóng cửa.

Được thành lập vào năm 1536, San Telmo là một khu định cư lâu đời nhất ở thủ đô Buenos Aires, nơi thành phố này tập trung nhiều những đường hầm ngầm. Nhưng không phải tất cả các đường hầm đều được xây dựng cho mục đích ống nước.

Ngay cả các chuyên gia cũng không biết quy mô của mạng lưới địa đạo ngầm này. Trong đó có đường hầm của các linh mục Dòng Tên. Nhưng ngay cả họ cũng không để lại bất kỳ bản thiết kế nào về mạng lưới địa đạo bí mật. Mạng lưới các đường hầm của linh mục Dòng Tên vẫn chìm vào bí ẩn gần 150 năm, cho đến năm 1912, chúng bị phát lộ nhờ những kế hoạch trùng tu kiến trúc một trường học bên trong khu phức hợp Manzana de las Luces, nền nhà bắt đầu đổ sập dưới chân các công nhân xây dựng. 

Một đoạn đường hầm ngầm nhỏ được mở cửa cho công chúng tham quan. So với những đường hầm rộng rãi bên dưới tòa dinh thự của ông Eckstein (bảo tàng El Zanjón de Granados) thì những đường hầm của các linh mục Dòng Tên lại hẹp và khá thô sơ.

Các chuyên gia tin rằng những hệ thống đường hầm ngầm dưới El Zanjón de Granados và Manzana de las Luces là một phần của một hệ thống đường hầm ngầm tinh vi và phức tạp hơn. Nếu mê cung ngầm khổng lồ này thực sự tồn tại thì tin rằng nhiều phần của nó đã bị hư hỏng theo thời gian. Trong những thập niên gần đây, các công nhân xây dựng ở các tuyến mở rộng tàu điện ngầm đã tình cờ khám phá ra các cấu trúc ngầm mà có thể chúng là một phần của một mê cung ngầm khổng lồ.

Những bí ẩn xoay quanh các đường ngầm vẫn luôn là đề tài thu hút công chúng, cùng những đường hầm chưa được khám phá vẫn thường xuyên được cập nhật trong các bản tin: Năm 2000, các giáo sư tại trường kỹ thuật Fernando Fader nằm ở khu dân cư Flores, nơi này nằm cách khu phức hợp Manzana de las Luces khoảng 9km, đã nhớ lại một đường hầm cổ xưa kết nối với tầng ngầm của một tòa nhà nằm gần trạm nhà ga Flores. 

Một nhóm khảo cổ học sau đó đã tìm thấy một căn phòng ngầm, không có đường hầm. Cho đến nay, các giáo sư vẫn khăng khăng cho rằng đường hầm tồn tại.

Nguyễn Thanh Hải (tổng hợp)
.
.