Cao nguyên mùa gió chướng

Chủ Nhật, 13/12/2020, 20:20
Mùa gió chướng bắt đầu và cũng là vào vụ màu thu hoạch rộ cà phê ở Tây Nguyên. Những người lao động nghèo từ khắp các địa phương lại nô nức rủ nhau về đây để kiếm thêm thu nhập cho những ngày tết sắp tới.

Phận người rong ruổi

Những ngày này, tại các bến xe ở Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk lại nhộn nhịp hẳn lên bởi lượng lao động từ khắp nơi đổ về, mà phần đông là người dân ở miền Trung kéo nhau lên. Những chuyến xe nườm nượp chở theo từng đoàn người đi tìm việc, mà chủ yếu là đi hái thuê cà phê. Họ phải nhanh chân bởi vụ mùa thu hoạch chỉ kéo dài khoảng hơn một tháng. Và ở đó, những câu chuyện làm thuê đầy cảm động lẫn tình người được bộc bạch một cách tự nhiên nhất.

Những người hái cà phê thuê nhiều năm trở lại đây đã gia tăng số lượng đáng kể, mặc dù chưa có một sự thống kê đầy đủ về lượng lao động thời vụ đổ lên Tây nguyên mùa này nhưng vì tính chất công việc không yêu cầu quá cao nên những người đi hái lần đầu chỉ cần nhìn những người đã từng đi hái cà phê chỉ dẫn 1-2 lần là có thể làm được. Chính vì thế lượng nhân công đổ về đây làm việc rất lớn, gia tăng theo từng năm.

Chị Phan Thị Thu đến Tây Nguyên hái cà phê.

Mấy năm trở lại đây, vì cần một lượng nhân công nhất định cho vụ mùa nên nhiều chủ vườn đã tìm đến người môi giới để thỏa thuận về số lượng lao động cần thuê và giá cả, chính vì thế đã hình thành những chợ lao động tự phát. Công việc đơn giản nhưng đem lại nguồn thu nhập khá nên nơi đây là miền đất hứa cho lao động tự do ngoại tỉnh. Cũng ở cái phố huyện Đăk Hà này, vài năm trở lại đây đã hình thành nên một chợ lao động.

Mức giá thuê hái cà phê tại Kon Tum dao động từ 900-950 nghìn đồng/tấn. Tuy nhiên, hiện tại lượng nhân công vẫn khan hiếm nên nhiều người trồng cà phê rất lo lắng. Mức giá thuê hái cà phê tại một số nơi ở Kon Tum đang dao động từ 900-950 nghìn đồng/tấn. Đây là mức giá cao. Vì ít nhân công nên người làm thuê đòi hỏi chủ nhà thêm dịch vụ khác như hỗ trợ mồi, rượu buổi chiều; hỗ trợ chi phí đi lại, wifi...

Ngoài ra, trước khi nhận làm, người thuê sẽ kiểm tra vườn cây, có dễ hái, dễ kéo bạt và vườn cây phải năng suất cao, hái sẽ hiệu quả người lao động mới nhận. Càng về thời gian cao điểm thu hoạch thì giá nhân công càng cao. Đầu vụ có 750.000 đồng/tấn nhưng sau đó tăng dần lên, có khi nhân công ép lên 1,000.000 đồng/tấn.

Năm nay, thời tiết thất thường, giá cà phê xuống thấp, dao động từ 32.000-36.000 đồng/kg cà phê khô, nhiều vườn cà phê mất mùa, sâu bệnh phát triển mạnh, nhiều vườn cà phê đã già cỗi... Cùng với đó, ảnh hưởng của mưa lũ miền Trung trong những tháng qua khiến nhiều người chưa thể lên Tây Nguyên thời điểm này để nhận việc hái cà phê, do thiếu lao động thu hoạch nên giá thuê nhân công đã tăng cao.

Một chủ vườn cà phê ở Ea Hleo (Đắk Lắk) cho biết, người hái cà phê thuê phải hái đạt sản lượng là từ tạ rưỡi đến 2 tạ một ngày. Không chỉ hái nhanh và sạch quả trên cành, tránh rơi vãi mà còn hạn chế tối đa việc tuốt nhiều lá xanh hoặc làm gãy cành để cây cà phê không bị kiệt sức ở mùa sau dẫn tới thất thu. Thông thường thì những chủ vườn và người hái cà phê thuê chỉ có sự thỏa thuận miệng với nhau, nếu hai bên đáp ứng được yêu cầu của nhau thì làm việc. Khi chủ vườn và người lao động đã tin tưởng nhau thực hiện đúng những điều đã thỏa thuận và có một tình cảm nhất định thì cứ vào vụ thu hoạch cà phê, chủ vườn điện thoại là người lao động thu xếp công việc gia đình để đi làm.

Tất nhiên, vào những lúc cao điểm, bao nhiêu nhân công cũng được sử dụng hết. Người hái cà phê thuê đến địa phương đều với mục đích chính đáng là kiếm thêm thu nhập để phụ giúp gia đình ở quê; họ đã góp phần giải quyết tình trạng thiếu lao động trong ngày mùa, giúp thu hoạch sản phẩm nhanh, gọn, vì vậy họ được các chủ vườn trân trọng và chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi.

Chị Thêu từ miền Trung lên hái cà phê thuê, hi vọng sẽ có tiền để sửa nhà.

Những hy vọng ở mùa cà phê

Những đường liên xã đến các đường trong thôn, trong xóm và trong các rẫy cà phê lúc nào cũng đông người, các con đường như nhỏ hẹp lại so với ngày thường bởi lượng người và xe cộ qua lại đông đúc hơn hẳn. Mùa này, trong những vườn cà phê ở khắp Tây Nguyên lúc nào cũng râm ran tiếng cười nói, rào rào âm thanh của những quả cà phê rơi xuống bạt, những bàn tay cứ thoăn thoắt trên những chùm quả chín mọng đỏ bừng giữa mùa gió chướng lạnh khô se sắt.

Người các nơi về đây hái thuê cà phê có nhiều hoàn cảnh. Có người đã đi hái thuê nhiều năm nên cứ vào vụ thu hoạch, khi chủ vườn điện thoại là họ lên làm. Nhưng, cũng có những người mới đi làm lần đầu, vì vậy họ đi theo những người đã có kinh nghiệm hái thuê.

Chị Phan Thị Thu (quê Quảng Nam) theo nhóm người cùng quê vào xã Đăk Mar (huyện Đăk Hà, Kon Tum) hái cà phê thuê bảo: “Ở quê mới qua mùa lũ lụt nên bọn em vào đây hái thuê cho người bà con để kiếm tiền trang trải và lo cho con ăn học!”. Đôi mắt thoáng chút buồn, chị chia sẻ: "Vừa qua, cơn bão số 9 ập tới khiến nhà tôi bị tốc mái. Mấy tấm vách quanh nhà cũng long đinh nên phải cột tạm bằng dây kẽm. Mẹ con tôi tranh thủ lên đây làm thuê hết mùa thu hoạch cà phê, gần tết về sửa lại cái nhà cho khỏi dột!".

Cũng như chị Thu, chẳng ngại ngần kể về cuộc đời làm thuê tứ xứ của mình, chị Trần Thị Thêu (41 tuổi, quê Mộ Đức, Quảng Ngãi) kể. Gia đình nghèo khó, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên chị đành khăn gói đi làm thuê ở nhiều nơi. Năm nào cũng vậy, sau khi đi phụ hồ hay làm những việc khác để kiếm tiền mưu sinh, chừng giữa tháng 11 chị lại khăn gói lên Tây Nguyên để hái cà phê. Chị cho biết: “Mỗi năm chỉ có một vụ mùa, người ta cần nhân công lắm nên tôi lại lên đây. Không chỉ mình tôi mà còn rất nhiều bà con từ các nơi khác ở Quảng Ngãi, Quảng Nam hay Bình Định cũng lên đây hái cà phê thuê cả!”.

Những nhân công như anh Bình, anh Tạo ngoài công việc thu hái cà phê, còn làm thêm nhiều việc khác như phơi hay xay cà phê giúp chủ nhà để có thêm tiền công.

Cũng giống như chị Thêu, vợ chồng anh Nguyễn Văn Bình (quê ở huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) cũng lên Tây Nguyên làm thuê đã mấy năm nay. Sau mùa mưa bão vừa qua, anh chị nhờ ông bà nội nuôi con để vào Gia Lai kiếm việc làm, đến gần tết cổ truyền thì trở về quê cùng gia đình. Anh Bình cho biết: “Mấy năm nay thiên tai, mùa màng thất bát nên vợ chồng phải gửi con cái lại quê để lên đây kiếm việc làm, đặng kiếm tiền mà ăn tết và lo cho mấy đứa con ăn học. Nếu không có những vườn cà phê này, chắc hai vợ chồng phải vào trong Nam đi làm công nhân lương ba cọc ba đồng thôi!”.

Mỗi vụ hái cà phê, vợ chồng anh Chân cũng kiếm được khoảng 20-25 triệu mang về lo cho gia đình. Đối với người thành phố thì số tiền này chẳng đáng là bao nhưng với gia đình anh Bình thì đó là số tiền khá lớn, lo được cho gia đình cái tết sắp tới sau mùa bão lũ, sửa lại được cái nhà, lo cho con cái học hành sau tết.

Những người hái cà phê thuê này đa phần nghèo khó, họ muốn tìm một công việc khả dĩ có thu nhập đủ để nuôi gia đình. Nhìn những bàn tay trầy xước rớm máu vì lao động, những đôi bao tay rách tướp và những vết trầy xước trên mặt những người lao động này mới thấy công việc thu hái cà phê cũng chẳng nhẹ nhàng gì.

Cứ 3-4 người một bạt kéo lê dưới gốc cà phê để hái, rồi lại gồng mình trút đổ vào những chiếc bao nặng 60-70kg và vác lên điểm tập kết cách xa cả trăm mét đòi hỏi người lao động phải có sức khỏe. Tất nhiên, với mỗi công việc đều đòi hỏi kỹ năng cần thiết và phải làm đẹp lòng chủ. Gặp những chủ nhà khó tính, chuyện làm thêm giờ, làm những công việc không liên quan cũng là thường. Nhưng, cũng có nhiều trường hợp chủ nhà là người dễ tính, quan tâm tới nhân công.

Cà phê đang chín cần rất nhiều công nhân thu hoạch ở Tây Nguyên.

“Những chủ vườn này cũng đều là nông dân, họ thấu hiểu nỗi vất vả của người làm nên thương lắm. Tôi đã làm công việc này mấy năm rồi, gặp chủ nào cũng thương cả. Chuyện ăn uống cũng được quan tâm. Mình làm được việc nên hái xong, ngoài tiền công, có khi chủ vườn còn cho thêm quà cáp, cho cả tiền xe về nữa! Cứ thế, năm sau đến mùa là họ lại điện thoại lên hái. Thi thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe và gia đình. Cũng thân thiết lắm!”, anh Bình chia sẻ.

Công việc của người đi hái cà phê thuê đầy vất vả nên họ thường được chủ nhà quan tâm tới chuyện ăn uống. Tất nhiên, không tính vào tiền công của người làm. Mỗi vụ mùa, chủ vườn có thể thuê tới 10-20 nhân công tùy vào diện tích cần thu hái. Họ chăm lo đến chuyện ăn uống, nghỉ ngơi của người làm để nhân công của mình dồn sức thu hoạch nhanh. Có khi cả chủ và người làm cùng chung một bạt hái, cùng quan tâm nhau về gia đình, về quê hương bản quán và cuộc sống khó khăn hiện tại. Nhiều người làm thuê được chủ giữ lại để trông coi vườn với mức lương vài triệu đồng một tháng, xây nhà cho ở, hay đưa cả vợ con lên để chăm sóc, cùng làm.

Ông Đặng Văn Giỡ, một chủ vườn ở Chư Păh (Gia Lai) cho biết: “Tôi đi kinh tế mới vào đây nhiều năm trước nên cũng hiểu cuộc sống khốn khó của những người phải tha phương cầu thực, việc giúp đỡ nhau trong công việc, hay quan tâm tới đời sống của nhân công mình cũng là điều bình thường. Mình có đối xử tốt với người làm thì họ mới hết lòng với mình. Tôi chẳng phân biệt chủ tớ gì và chắc mọi người cũng thế. Tất cả cũng chỉ vì mưu sinh và lo cho gia đình thôi!”.

Mùa gió chướng đầu đông khiến tiết trời trở lạnh vào mỗi buổi chiều, nhiều người hái cà phê thuê với bộ quần áo lao động cũ nhàu cùng đôi giày thể thao đã ngả màu co ro trong thời tiết lạnh buốt. Một số phụ nữ tranh thủ gọi điện về hỏi thăm gia đình và các con. "Con ở nhà ngoan, ráng chăm học với nghe lời ông bà. Ít hôm nữa bố mẹ về dắt hai chị em đi mua đồ tết nhé", một phụ nữ quàng lại chiếc khăn len trên cổ nói, rồi vội vã tiếp tục công việc cho tới tối.

"Tới ngày hái cà phê là chủ cũ gọi tôi lên hái cho họ. Họ tốt lắm nên mình cũng phải cố gắng hái nhanh nhưng ít bị hư cành nhất. Hái hết nhà quen, lại được giới thiệu sang những vườn nhà khác. Do làm tốt nên cứ hái xong, chủ lại cho thêm tiền xăng xe rồi ăn uống dọc đường về. Nói chung là cũng dư ít tiền mua quà bánh cho con!", nữ nhân công này nói.

Thu nhập trung bình của người hái cà phê thuê dao động từ 150-180 ngàn/ngày tùy vào khu vực nhưng đó là khoản thu nhập đáng kể để những người lao động có được sau những ngày tháng vất vả. Số tiền ấy họ để dành lo cho một cái tết sắp tới, cho những đứa con ở quê nhà đang chờ manh áo mới, chờ cuốn vở mới, hay những mái nhà nghèo đang tan hoang sau những trận bão vừa qua được lợp lại.

Họ cứ cặm cụi làm việc, gom góp số tiền công ấy lại để lo cho gia đình, lo cho con cái. Những giờ nghỉ ngơi, người lao động lại quây quần bên nhau, hỏi thăm sức khỏe, về những vết thương vô tình gặp phải trong lúc làm việc, hỏi nhau về gia đình và cùng mơ ước tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Tiêu Dao - Minh Ngọc
.
.