Được về đến bến đò thì trăng đã lên giữa đỉnh trời. Cô độc và lẻ loi, trăng tròn xoe như chiếc cúc áo, bé nhỏ khảm vào thăm thẳm nền đêm đặc quánh, hồn nhiên trải màu bàng bạc trong suốt dãi dề xuống dải sông cũng thăm thẳm và mênh mông phía dưới. Được ngồi xuống thềm quán nhỏ dưới gốc đa. Vẫn hai chiếc cột gỗ đã lên nước bóng loáng đỡ mái quán, nhưng mái rạ ngày Được còn bé đã được thay bằng những tấm lợp xi măng lượn sóng. Đêm im gió.