Phạm Thùy Vinh chọn mở đầu tập tản văn "Vinh phố của tôi" bằng bài thơ mang tên "Vinh", chỉ một chữ nhưng nói lên tất cả: "Vinh của ta, Vinh của giấc mơ dài/ Ta có phố từ những ngày thật nhất/ Của ngọn gió Lào thổi bao nhiêu chát mặn/ Của chợ Vinh những ngã giá sớm chiều/ Chỉ có tóc em vẫn mềm, da em ngần trắng/ Kệ cuộc đời bao vết dấu hư hao".