Mùa mưa đến, hoa quỳnh bắt đầu trổ nụ từ những nhánh lá dài và khẳng khiu. Sớm nào ông già cũng đứng ở đó, nâng niu từng đoá hoa vừa nở trong đêm. Mạc Hương đi qua, cô xót xa nhìn theo bàn tay ông già. Hoa cứ quắt lại, tàn lụi từng đợt, Mạc Hương chưa từng được ngắm hoa quỳnh nở, nhưng sắc hương của nó cứ ám ảnh trong những giấc mơ của cô, vì anh đã viết về nó... Tim cô quặn đau nhìn những bông hoa héo dần đi, rồi lại bất ngờ tươi vui khi nhận thấy tầng nụ mới.