Trời vào đông, hơi lạnh se sắt đã len lỏi khắp dãy Viên Nam - dải núi ôm ấp những bản làng người Mường. Trong căn nhà nhỏ ở cuối thôn Đồng Dâu, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, ngoại thành Hà Nội, Nghệ nhân ưu tú Bùi Thị Bích Thìn đang trải bộ cồng chiêng ra trước hiên nhà, Như một thói quen, thỉnh thoảng bà lại đem dàn chiêng ra ngắm nghía và cất lên tiếng hát thiết tha: “Tiếng cồng bản Mường, âm vang rừng núi/ Mãi còn đây nền văn hoá quê mình/ Tiếng cồng bản Mường, trao nhau lời thương/ Ta tìm nhau trong đêm hội cồng chiêng/ Hội đông mắt cũng no nhìn bạn ơi/ Lại xem cô gái quê mình đánh chiêng/ Lưng xanh váy lĩnh áo choàng/ Trái đào dây bạc vòng trằm roong reng/ Roong reng là roong reng”...