Tôi có dịp ngồi nói chuyện với Thiếu tá Bùi Tuấn Minh (Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I) bên tách cà phê nóng trong buổi sáng mùa đông se se lạnh. Qua cảm nhận ban đầu, anh là người vui tính, hào sảng và lãng mạn nhưng được che đậy khéo léo bởi vẻ ngoài nghiêm nghị, hơi khó gần. Dường như ở trong anh luôn cháy âm ỉ một “ngọn lửa” đam mê văn chương khi anh chia sẻ: “Văn chương với tôi không phải là một nghề, đó là đam mê sau công việc. Người ta mê chơi lan, mê xe cộ, mê câu cá... còn tôi thì mê chữ. Khi viết, tôi được sống trong những cuộc đời khác”.