Chào bạn!      
Trang nhất > An Ninh Thế Giới > Phóng sự
Người viết thư thuê cuối cùng
7:10, 20/04/2010

Cứ đúng 17h, ông Ngộ mới xách túi rời khỏi Bưu điện Trung tâm thành phố.

Công việc của ông Dương Văn Ngộ gắn liền với Bưu điện Trung tâm Sài Gòn - Tòa kiến trúc cổ kính được xây dựng từ năm 1886 với nhiều đặc trưng của phong cách kiến trúc Á - Âu. Khách du lịch nước ngoài tới đây không chỉ để ngắm một trong những bưu điện cổ và đẹp nhất châu Á mà còn để được tận mắt chứng kiến công việc viết thư thuê của một nhân viên bưu điện về hưu.

Ông Ngộ giờ đây là người viết thư thuê độc nhất vô nhị của TP HCM. 20 năm có lẻ, ông Ngộ đã chứng kiến nhiều buồn vui của người đời và từng chắp cánh cho không ít cuộc hôn nhân người Việt và người nước ngoài...

Người Đức viết gì về ông

Vào năm 2007, tờ Spiegel nổi tiếng của Đức đã có bài viết về ông lão chuyên viết thư thuê tại Bưu điện Sài Gòn Dương Văn Ngộ, ông được gọi là người - kết - nối - thế giới bằng cây bút mực. Ông nhận được tờ báo biếu vài tuần sau đó rồi trân trọng giữ nó cho đến tận bây giờ...

Nhà báo Đức đã viết rằng: “Vào khoảng 8h sáng, tiết trời tháng 2 tại Sài Gòn khá oi bức. Dương Văn Ngộ, người đàn ông với dáng người gầy gò, đỗ xe đạp vào bóng râm của hàng cây sung dâu. Ông mỉm cười và vồn vã chào những người bán bưu thiệp rong, sắp xếp lại vị trí ngồi và bắt đầu một ngày làm việc. Chiếc bàn làm việc của ông Ngộ được kê bên dưới bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ trong chiếc cặp đựng tài liệu, ông lôi ra 2 quyển từ điển Anh, Pháp và một danh bạ mã thư tín Pháp. Ông cài một tấm băng đỏ lên tay áo trái để khách hàng có thể nhận ra ngay tức thì. Bên cạnh là một tấm biển: "Nơi chỉ dẫn và viết giúp".

Khách hàng đầu tiên của ông Ngộ là một người đàn ông từ vùng sông Mekong. Anh mang theo một lá thư, địa chỉ người nhận là một thương gia từ châu Âu. Anh là tài xế lái xe đưa ông chủ tới các bữa tiệc làm ăn và gặp gỡ trong hơn một năm qua. Người đàn ông này muốn nhờ ông Ngộ viết thư đề nghị thương gia châu Âu trả cho anh tiền phí bảo hiểm y tế và xin tạm ứng trước 200USD. Nghe xong câu chuyện, người viết thư già bắt đầu viết, những dòng nắn nót bằng tiếng Anh.

Bức thư được hoàn thành với đúng văn phong Anh ngữ, mang giọng điệu nhã nhặn, lịch sự của một nhân viên gửi thư đề nghị lịch sự với cấp trên. Thỉnh thoảng khi bí từ, ông Ngộ lại lật nhanh những trang từ điển tiếng Anh. Khách hàng thứ 2 trong buổi sáng hôm ấy của người viết thư già là một phụ nữ trẻ với đôi môi đỏ hồng, đeo đôi găng tay dài và đội mũ che cái nắng oi ả.

Cô lôi từ trong túi chiếc máy điện thoại di động Nokia và chỉ cho ông một số tin nhắn. Chúng được viết bằng tiếng Pháp và có vẻ rất lãng mạn. Ông Ngộ dịch ngay lập tức: "Khi anh đến thăm em, em đã cho anh thấy đất nước, con người Việt Nam và dạy anh học tiếng Việt. Anh không thể đợi được". Nghe xong, cô gái mỉm cười thẹn thùng. Cô quen một người Pháp qua một trang web trên Internet. Ngày mai, cô sẽ trở lại và nhờ ông Ngộ viết một bức thư.

Khi viết bất kể lá thư nào, ông đều chọn từ ngữ rất cẩn thận, trình bày rõ ràng, chính xác và đúng theo văn phong của từng loại thư. Là người viết thư, ông hiểu từ ngữ quan trọng tới mức nào và đương nhiên cả sự tổn hại mà nó có thể gây ra. Ông Ngộ không chỉ đơn thuần dịch thư mà còn làm cầu nối khoảng cách giữa con người với con người và đưa ra những lời khuyên, động viên cho khách hàng...”.

Không chỉ báo Đức, ông đã xuất hiện trên một tờ báo của Canada, Thụy Sĩ. Cách đây không lâu, đoàn làm phim của Hungary đến quay phim về ông, một trong những nét thú vị của TP  HCM. Đoàn phim quay xong, người ta nhét vào tay ông phong bì tiền, ông trả lại và giải thích: "Từ bộ phim này sẽ có nhiều người biết về tôi, tôi có đông khách hàng, như vậy các bạn đã giúp tôi rồi".

Ông là vậy, một người với lòng tự trọng đáng kính, cho đến giờ, không thích phụ thuộc con cái, ông vẫn tự kiếm tiền nuôi mình, đây cũng là một lý do khiến ông gắn bó với "nghiệp" viết thư thuê cho đến ngày hôm nay...

Người viết thư thuê lâu nhất Việt Nam  

Ông Ngộ làm việc theo giờ hành chính, bưu điện mở cửa, ông đi thẳng đến ngồi chỗ của mình, đặt hai túi xách sát vô chân bàn, cố thu xếp thật gọn, trông bên ngoài, ông không khác khách hàng đến ngồi viết thư dán tem. Một chai nước suối. Một chiếc túi xách đựng các cuốn từ điển, các cuốn luật dân sự, sách địa lý, lịch sử... Chiếc thứ hai đựng bản photo các bức thư ông đã viết, xếp theo chủ đề, độ tuổi, gia cảnh người gửi, thư trong nước, thư gửi ra nước ngoài, thư thăm hỏi, thư tình, cái nào ra cái đó...

Ông cười móm mém rồi kể: "Nếu tui sinh ra chậm thêm 10 phút, có lẽ cuộc đời sẽ khác nhiều. Tui sinh vào 3 giờ 20 phút ngày 3/3/1930". Ông Ngộ trở thành nhân viên của Bưu điện Sài Gòn từ năm 17 tuổi. Ông cho biết ông chưa bao giờ nghỉ một ngày làm việc, kể cả trong thời kỳ chiến tranh ác liệt. Ông nói tiếng Anh và Pháp khá thành thạo nhờ học tiếng Pháp trong Trường Pétrus Ký và tiếng Anh từ binh lính Mỹ.

Đến tuổi hưu, ông xin ở lại và làm công việc gọi là "tư vấn thủ tục gửi thư" cho khách, được bưu điện bố trí cho ông 1 bàn làm công việc này. Sau này, bàn làm việc của ông treo toòng teng biển "Nơi chỉ dẫn và viết giúp", trên chất đầy giấy, bút mực, từ điển Anh - Pháp - Việt cùng nhiều sách địa lý về các vùng miền Việt Nam và các nước trên thế giới...

Ông Ngộ cũng đã từng trải qua những năm tháng khó khăn, phải cùng các con lặn lội ở chợ Cầu Muối, Bình Đông, cầu Tân Thuận bỏ mối hột vịt, bánh mỳ kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, ông tâm sự, nhờ con chữ và kiến thức nuôi dưỡng ý chí, cuối cùng, nghiệp của ông gắn liền với giấy, viết, tem và bưu điện trung tâm này. Ông chính thức "viết thư thuê" vào năm 1990.

Năm ấy, nghề viết thư thuê rất thịnh, chưa có Internet và những tiện ích 3G, có đến 5, 6 người tham gia viết thư thuê ngồi chung một dãy bàn nhỏ được bố trí dành riêng ở gian giữa bưu điện. Nhờ nghề "viết thư thuê", nghỉ hưu, ông vẫn dành dụm đủ tiền nuôi vợ con. Vài năm trước, ông vẫn còn một số bạn cùng nghề, rồi người mất, người sức khỏe yếu đã nghỉ làm hết.

Chỉ còn ông, mưa cũng như nắng, ngày nào cũng tới góc quen thuộc của mình ở bưu điện, vì "ngồi nhà thấy nhớ việc, nhớ mọi người". Ông có tất thảy 6 người con. Niềm tự hào nhất của ông là gia đình có tới 4 giáo viên (2 con gái, 1 con dâu, 1 cháu nội đều dạy tiếng Anh). "Nhà tôi không giàu có hơn ai, song tôi sung sướng nhất là tất cả đều làm nghề lương thiện" - bằng giọng chậm rãi, ông vừa luôn tay viết thư vừa kể.

Mỗi ngày trung bình ông viết thư cho 3 đến 5 người khách, đồng thời ông còn dịch sang tiếng Việt các văn bản, tin nhắn, thư từ... Khách hàng nữ giới của ông Ngộ thường gọi ông là người viết thư tình... xuyên biên giới.

Chiều ấy, một phụ nữ trên 40 tuổi rụt rè đến nhờ ông Ngộ viết giúp một lá thư làm quen. "Đối tượng" là người nước ngoài, hay đến mua hàng nơi quầy của chị nằm trong một con hẻm ở đường Phạm Ngũ Lão. Biết nhau lâu rồi, "tình trong như đã"..., nhưng chị không biết cách mở lời, vì anh không biết tiếng Việt, còn tiếng Anh thì chị chỉ mới "bập bẹ".

Ông nghe xong, thẳng thừng... từ chối: "Vậy thì cô phải tự viết. Vì chỉ cô mới biết hai người đã có những kỷ niệm gì để nhắc và người đó ra sao để lựa lời"... Thuyết phục một hồi, ông mới đồng ý chị sẽ viết bằng tiếng Việt và ông dịch giùm sang tiếng Anh. Một lá thư tay ngắn, giản dị: “Bạn thân mến. Tôi là... Chúng ta quen nhau đã lâu nhưng không biết phải nói với nhau cách nào, vậy từ nay chúng ta sẽ viết thư nhé.

Nếu bạn đồng ý, hãy trả lời bằng thư, tôi sẽ nhờ người dịch. Chờ hồi âm của bạn". Ông hỏi lại chị: “Dùng đúng chữ "bạn" chứ?”. Chị cười, gật đầu, lấy tiền ra trả. Ông lại lắc: “Thôi lần này chưa có gì đáng, cô cứ giữ đó. Lần sau nếu có gì đáng hơn tôi mới lấy tiền”. Nhưng chị không chịu, nhất định nhét lại tờ bạc 10 ngàn dưới mớ giấy tờ của ông Ngộ trước khi đứng lên, giấu một ánh vui trong mắt...


  Thuận Thiên
1 | 2  >>Trang sau

Các bài mới:
     Chuyện về “dân chơi già” và những kết cục được báo trước (23/04)
     Chuyện tình của hai người phụ nữ khuyết tật: Đẹp như cổ tích (23/04)
     Ký ức làng đua ngựa Sài Gòn (22/04)
     Phía sau cuộc triển lãm đặc biệt “Nước mắt cười” (22/04)
     “Hiến thận”, chuyện đắng lòng (22/04)
     Sự thật đau lòng vụ "mẹ xây lô cốt giữa nhà nhốt con gái 9 tuổi" (17/04)
     Giàu - nghèo trên mảnh đất thần thánh (16/04)
Các bài đã đăng:
     Đêm trắng tiễn đưa Lý Đại Bàng (20/04)
     Vụ án Minh Phụng - Epco: Lời kể của một tử tù (20/04)
     Vĩnh biệt một huyền thoại SBC (19/04)
     Viên đạn "định mệnh" (15/04)
     Chuyện ở một phường lớn nhất Việt Nam (15/04)
     Chuyện chưa biết về một cuộc giải cứu con tin: Những giây phút nghẹt thở (13/04)
     Kỹ nghệ “săn tình” trên mạng (13/04)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Sự thật đau lòng vụ "mẹ xây lô cốt giữa nhà nhốt con gái 9 tuổi"
Nữ phi công trẻ nhất Việt Nam, Nguyễn Kim Châu: Én nhỏ trên trời cao
Nữ cảnh sát phòng chống ma túy: Bản lĩnh hoa hồng
Thần đèn… hầu ma
Kỳ quái dịch vụ... thuê hotgirl đi chùa
Ghi ở vùng đất cư trú của người Chơro: Lạ lẫm… cà-uôn
Hành trình đi tìm loài “thủy quái” cua bùn
Buôn “nô lệ cà phê”: Sống trong địa ngục
Phận trai mồi
Chuyện kể trên cánh đồng xương người
Khi bác sĩ… thất nghiệp
Sự thật về ngải ăn thịt: Huyền thoại từ ngôi đền cổ Đế Thiên
Khi đàn ông bị… bạo hành
Huyền tích hang ông Cồ Tu Tiên
Chuyện đại gia chơi trầm
Trẻ "dạt nhà” – những ẩn họa được báo trước: Cậu bé đánh giày tri ân cuộc đời
Nỗi oan xã góa phụ
Chợ đêm và bi kịch của những đứa trẻ mù chữ
Huyền bí rừng ma đồng nhi
Khóc cười phận nữ chạy xe ôm
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"