Chào bạn!      
Trang nhất > An Ninh Thế Giới > Phóng sự
“O du kích nhỏ” ngày ấy, bây giờ
9:30, 22/07/2008

Chị Phạm Thị Kim Lai ngày ấy.

Vào một ngày hè oi ả, gió Lào cứ ràn rạt bên tai, từ Hà Nội tôi tìm về nhà chị, đúng lúc chị đang nhễ nhại mồ hôi quạt than để ninh cháo cho đứa cháu ngoại đang nũng nịu bá cổ bà.

Cách đây hơn 40 năm, chị là nhân vật "người hùng" trong bức ảnh bất hủ "Giải giặc lái Mỹ" của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Thoan mà tại cuộc Triển lãm ảnh toàn quốc năm 1966, khi xem, nhà thơ Tố Hữu đã phải thốt lên: O du kích nhỏ giương cao súng/ Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu/ Ra thế! To gan hơn béo bụng/ Anh hùng đâu cứ phải mày râu!

Ra ngõ gặp anh hùng

Đó là chị Nguyễn Thị Kim Lai, 61 tuổi, quê ở xã Hương Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Cũng như bao nam thanh nữ tú khác trong làng lớn lên trong chiến tranh bom đạn của thời chống Mỹ. Mùa hè năm 1965, vừa học hết cấp 2 (lớp 7), chị và bè bạn cùng trang lứa xung phong vào đội dân quân tự vệ của xã.

Nhiệm vụ chính của mọi người lúc này là ban ngày trực chiến, còn về đêm thì đi đào công sự. Khi tôi hỏi, chị còn nhớ ngày chị cầm súng giải tên lính Mỹ nữa không, thì chị bảo: Có chứ, làm sao mà quên được!

Và thế là... ôm đứa cháu vào lòng, ánh mắt xa xăm, chị bắt đầu rủ rỉ: Đó là ngày 20/9/1965, vào khoảng 9h sáng, một tốp máy bay phản lực Mỹ F4H từ đâu lao đến, mục tiêu bắn phá của chúng là cầu Đá Lậu (nay là cầu Lộc Yên) thuộc thị trấn Hương Khê.

Thật không may cho chúng, bộ đội, dân quân tự vệ của ta đã bắn rơi 1 chiếc trong tốp đó. Rõ ràng là mọi người đã nhìn thấy viên phi công Mỹ nhảy dù xuống nhưng không biết đang ẩn nấp ở đâu.

Suốt cả ngày hôm đó, trên bầu trời máy bay Mỹ nhiều vô kể, quần đảo nhiều lớp, nhiều tầng, vừa bắn phá vừa ngó nghiêng tìm kiếm đồng bọn, thậm chí có chiếc trực thăng bay thấp đến mức bị anh dân quân trèo lên ngọn cây bắn gãy cả cánh quạt.

Ngay trong đêm, Huyện đội Hương Khê huy động mọi lực lượng của các xã tìm bắt viên phi công Mỹ bằng được. Và cuối cùng cũng phát hiện ra anh ta đang lúng túng vướng trong đám dây dợ chằng chịt của dù. Lúc này chị vội bắn 3 phát súng chỉ thiên để báo cho anh em đến hỗ trợ.

...Và bà Lai bây giờ

Chị Lai bảo, mãi đến tận bây giờ vẫn không quên được cái cảm giác hơi run khi cầm súng giải viên phi công Mỹ về "bót" vì ngày đó chị chỉ cao 1,47m và nặng 37kg thôi, mà tên lính Mỹ thì cao 2,2m, còn nặng thì đến 125kg!

Nhưng lúc đó nếu không bình tĩnh cùng anh em dân quân để can ngăn, khuyên nhủ bà con thì với gậy gộc, cuốc xẻng, dao rựa trong tay thì viên phi công Mỹ chắc cũng hết đường sống sót. Mà chạy đi đâu được cơ chứ, hai tay viên phi công Mỹ thì đã bị trói quặt ra đằng sau, chân thì tập tễnh bước thấp bước cao trông buồn cười lắm.

Tôi tò mò hỏi, vậy sau sự kiện đó chị có thấy cuộc sống mình khác không? Chị vẫn rủ rỉ trả lời: Có gì đâu em, tháng 6/1966, chị đi bộ đội, theo học lớp y tá 4 tháng rồi vào chiến trường Quảng Trị. Mọi chuyện tưởng như sẽ lãng quên nhưng đến năm 1967, chị bất ngờ thấy ảnh mình đang dẫn giải tên giặc lái Mỹ trên những con tem thư. Rồi cũng chỉ vậy thôi.

Nhưng đến năm 1973, chị ra quân về tỉnh Quảng Bình đang theo học lớp nghiệp vụ ngân hàng thì lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cử người vào đón chị về quê để gặp gỡ các nhà báo trong và ngoài nước.

Sau này khi các nhà quay phim Nhật Bản sang hợp tác với Xưởng phim Việt Nam, có mời ông William Andrew Robinson - viên phi công Mỹ năm xưa sang thăm Việt Nam và chị có được gặp lại với tư cách là những người bạn của nhau. Tôi bảo, thế là chị thành người nổi tiếng rồi đó. Chị chỉ cười và bảo, đất nước mình hồi đó cứ ra ngõ là gặp anh hùng chứ riêng gì chị đâu...

Người anh hùng giữa đời thường

Chị tâm sự, ngày đó đã học ngành ngân hàng rồi nhưng mấy bác lãnh đạo ở tỉnh lại khuyên chị nên theo ngành y như nghề cũ của chị trong quân đội. Vâng lời các bác, chị quyết định xin về làm y tá tại Bệnh viện huyện Thạch Hà cho đến lúc về hưu. 

Bây giờ ở tuổi 60, 3 con của chị (1 trai, 2 gái) đã yên bề gia thất, có công ăn việc làm ổn định. Chị khoe tháng 10 này sẽ vào TP HCM để chuẩn bị bế đứa cháu nội đầu lòng của thằng con trai út (29 tuổi) hiện đang công tác ở ngành Công an.

Chị bảo rằng, chị là một trong những người may mắn trở về để được sống cho đến ngày hôm nay thì không thể quên được quá khứ, có quá khứ mới có ngày hôm nay. Chính vì vậy chị cứ tự nhủ lòng mình, dù ở cương vị nào - cho dù bây giờ đơn giản chị chỉ là người mẹ, người bà, một công dân bình thường nhưng cũng phải sống tốt hơn vì con cháu mình và vì cả những người đã khuất.

Bởi vậy, chị rất mong thế hệ trẻ bây giờ hãy nắm bắt cơ hội để cố gắng học tập, đặc biệt là phải rèn luyện đạo đức, tránh xa các tệ nạn xã hội để trở thành người có ích cho đời...

Chia tay chị ra về rồi mà bức ảnh O du kích giải giặc lái Mỹ phóng to được trang trọng treo chính giữa phòng khách cứ ám ảnh mãi trong tôi. Bức ảnh này hơn 40 năm về trước, ngay khi ra đời đã gây một tiếng vang lớn, góp phần tạo niềm tin cho nhân dân ta quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Sau đó báo chí của ta, của thế giới liên tục in bức ảnh này, coi như là một biểu tượng bất khuất của Việt Nam. Ngày đó ngành Bưu chính Việt Nam cũng lấy hình ảnh này in ra hàng vạn con tem và từ mỗi lá thư, hình ảnh O du kích giải tên giặc lái Mỹ đã đi khắp đất nước và đi tới nhiều nơi trên thế giới.

Và nay "người hùng" đó đã "bước" ra khỏi bức ảnh để trở về cuộc sống đời thường với mong muốn mọi người đừng bao giờ quên quá khứ hào hùng của dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ


  Phạm Mỹ Hạnh

Các bài mới:
     Sự thật đau lòng vụ "mẹ xây lô cốt giữa nhà nhốt con gái 9 tuổi" (17/04)
     Giàu - nghèo trên mảnh đất thần thánh (16/04)
     Những vận động viên khuyết tật: Thèm một tiếng khóc trẻ thơ (14/04)
     Đi sim thời hiện đại và những hệ lụy (13/04)
     Nữ phi công trẻ nhất Việt Nam, Nguyễn Kim Châu: Én nhỏ trên trời cao (11/04)
     Sống trong... khẩn cấp (11/04)
     Chuyện về người phụ nữ từng bị xử lý oan (07/04)
Các bài đã đăng:
     Chuyện những người tìm kim đáy bể (kỳ 1) (22/07)
     Hơn cả tình mẫu tử (18/07)
     Tá hỏa vì... thực phẩm chức năng (17/07)
     Ông Thích Quảng Độ: Nhân cơ hội để khuếch trương thanh thế, mưu đồ lợi ích chính trị (15/07)
     Những cán bộ y tế Việt Nam trở về từ "siêu bão" Nargis (15/07)
     Cầu thủ gốc Phi và “thiên đường” mang tên V-League (15/07)
     Hành trình đi tìm công lý của người hai lần bị kết án tử hình (14/07)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Nữ phi công trẻ nhất Việt Nam, Nguyễn Kim Châu: Én nhỏ trên trời cao
Nữ cảnh sát phòng chống ma túy: Bản lĩnh hoa hồng
Thần đèn… hầu ma
Kỳ quái dịch vụ... thuê hotgirl đi chùa
Ghi ở vùng đất cư trú của người Chơro: Lạ lẫm… cà-uôn
Hành trình đi tìm loài “thủy quái” cua bùn
Buôn “nô lệ cà phê”: Sống trong địa ngục
Phận trai mồi
Chuyện kể trên cánh đồng xương người
Khi bác sĩ… thất nghiệp
Sự thật về ngải ăn thịt: Huyền thoại từ ngôi đền cổ Đế Thiên
Khi đàn ông bị… bạo hành
Huyền tích hang ông Cồ Tu Tiên
Chuyện đại gia chơi trầm
Trẻ "dạt nhà” – những ẩn họa được báo trước: Cậu bé đánh giày tri ân cuộc đời
Nỗi oan xã góa phụ
Chợ đêm và bi kịch của những đứa trẻ mù chữ
Huyền bí rừng ma đồng nhi
Khóc cười phận nữ chạy xe ôm
Ở ghép - Bi hài chuyện...
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"