Những thành phố “tàng hình” ở Nga

Thứ Năm, 01/09/2016, 06:55
Trung tuần tháng 4-1946, theo chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, tại một thị trấn nằm cách thủ đô Moskva 450km về phía Tây nam, Viện Nghiên cứu khoa học và thí nghiệm vật lý chính thức thành lập Trung tâm Hạt nhân. Đúng với chức năng tối quan trọng và tuyệt mật của mình, nó đã trở thành trung tâm chương trình nghiên cứu hạt nhân của toàn Liên Xô và nước Nga sau này.

Giới lãnh đạo quân sự và tinh hoa khoa học của đất nước siêu cường đông bán cầu khi nhắc đến nó đều tự hào cho rằng, đây chính là kho tàng quân sự lớn nhất mà tình báo Mỹ và các nước phương Tây trong gần 50 năm không mảy may thu nhặt được bất kỳ một thông tin nào.

Lúc mới thành lập, Trung tâm nghiên cứu hạt nhân này được gọi đơn giản là KB-11 (Cục Thiết kế-1). KB-11 chính thức đi vào quá trình nghiên cứu và thiết kế bắt đầu từ năm 1947. Quy mô thị trấn bí mật được giới hạn trong khu vực hình lục giác có diện tích khoảng 232km². Trong năm 1947, mọi chỉ dấu liên quan  đến khu vực này bị xóa khỏi tất cả các bản đồ chính thức và tài liệu thống kê của Liên Xô.

Quá trình cô lập khu vực hoàn tất vào năm 1948. KB-11 hoàn thành việc phát triển và thử nghiệm thành công quả bom hạt nhân đầu tiên của Liên Xô vào tháng 8-1949,  phát triển và thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch (bom hydro) vào năm 1953. 

Arzamas-16 là một trong hàng chục thành phố bí mật được Liên Xô xây dựng trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Lạnh.

Ông Kostyukov, Giám đốc trung tâm khẳng định: "KB-11 chính là trung tâm hạt nhân đầu tiên của Liên Xô. Thành tựu của các chuyên gia đã đặt nền móng cho khả năng răn đe hạt nhân, là nền tảng quan trọng của an ninh kỹ thuật quân sự của Nga cho đến ngày nay. Tháng 8- 1949, các nhà khoa học tại KB-11 phát triển RDS-1, đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Liên Xô. Thành tựu này chứng minh rằng đất nước của chúng tôi đã làm chủ một trong những công nghệ quan trọng của thế kỷ XX" - Kostyukov nói tiếp- Những năm 1950 chứng kiến sự thử nghiệm vũ khí nhiệt hạch, tạo nên sự răn đe hạt nhân. Các nhà khoa học tại trung tâm đã phải đưa ra và thực hiện hàng chục ý tưởng và Liên Xô cuối cùng cũng bắt kịp với khả năng hạt nhân của Mỹ.

Điều đặc biệt tại KB-11 là nơi đây không chỉ quy tụ các nhà khoa học xuất sắc, mà còn tập hợp những nhà thiết kế tài năng, kỹ sư, kỹ thuật viên và các nhà quản lý, tất cả đều qua đào tạo tại các trường đại học danh tiếng và kinh qua thực tiễn trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc".

Do tầm quan trọng của mình, thị trấn nhỏ này được nâng cấp lên thành phố- thành phố Arzamas 16. Tầm quy mô của Arzamas-16 chỉ có thể so sánh với Trung tâm thí nghiệm hạt nhân quốc gia Los Alamos của Mỹ. Nhưng tại sao lại có tên gọi Arzamas? Thật ra, Arzamas-16 nằm cách Arzamas, thành phố lớn nhất trong khu vực, khoảng 75km. Liên Xô có xu hướng đặt tên các khu vực bí mật giống với tên thành phố lân cận để đánh lạc hướng.

Tsar Bomba - vũ khí hạt nhân mạnh nhất lịch sử được chế tạo tại thành phố bí mật Arzamas-16

Trong hệ thống mã bưu chính Liên Xô, số 16 được hiểu là khu vực này nằm cách 16km từ thành phố chính Arzamas. Đầu thập niên 60, nó được đổi tên thành Arzamas-75, tuy nhiên, cách đặt tên này nhanh chóng bị bãi bỏ vì con số 75 mô tả chính xác khoảng cách đường bộ từ Arzamas đến thành phố bí mật. Tên gọi sau đó được đổi thành Arzamas-60, nhưng vẫn bị cho là quá nhạy cảm. Vài năm sau, Arzamas-16 chính thức được giới lãnh đạo cao cấp Liên Xô chấp thuận.

Thành phố khép kín có 2 cơ sở hạt nhân, một viện thiết kế lắp ráp và tháo gỡ đầu đạn hạt nhân. Quân đội hình thành một vòng cung bảo vệ với chu vi 40km từ bên ngoài thành phố và được giám sát rất chặt chẽ. Những năm Chiến tranh Lạnh, vòng ngoài được bảo vệ bởi một trung đoàn tên lửa phòng không và các đơn vị khác.

Ngoài ra, lực lượng an ninh của Bộ Nội vụ và quân đội còn kết hợp tuần tra liên tục trong thành phố. Có một số khu vực bên trong bị hạn chế ra vào, đặc biệt là khu vực chứa vật liệu hạt nhân được bao bọc bởi nhiều bức tường và hai lớp hàng rào thép gai. Hệ thống cảm biến được lắp dày đặc để phát hiện mọi đối tượng tình nghi. Thành phố cũng có một sân bay nhỏ nhưng đường băng lại rộng một cách khác thường.

Theo trang mạng quân sự Military Today, những năm 1990, Arzamas-16 có dân số khoảng 83.000 người, trong đó khoảng 20.000 người làm việc tại các cơ sở nghiên cứu và phát triển vũ khí hạt nhân. Khoảng 10.000 người làm việc tại các nhà máy sản xuất linh kiện, lắp ráp đầu đạn hạt nhân.

Mọi số nhà ở thành phố bí mật được đặt một cách rất khác thường và tiếp nối theo việc đánh số nhà của thành phố lân cận. Cư dân sống trong thành phố phải tuân thủ những nội quy rất nghiêm ngặt. Những năm 1950, các kỹ sư, nhà khoa học hay những người khác tham gia vào quá trình phát triển vũ khí hạt nhân, bao gồm cả thành viên trong gia đình không được phép rời khỏi thành phố, ngay cả trong kỳ nghỉ.

Nơi duy nhất họ được đến trong các kỳ nghỉ là Arzamas hoặc một thành phố khác nhưng các chuyến "xuất ngoại" này đều được đặt dưới sự giám sát của cơ quan mật vụ Liên Xô.

Hạn chế này mãi đến những năm đầu thập niên 80 mới được bỏ, những cư dân đặc biệt Arzamas-16 khi ấy có thể đi đến thành phố  chính Arzamas hay các thành phố lớn khác, nhưng họ phải đi thành nhóm trên một chiếc xe buýt đặc biệt, và đương nhiên, Arzamas-16 là "khu vực cấm" đối với người nước ngoài.

Những người sống bên ngoài thành phố khi muốn vào thăm thân nhân bên trong phải trải qua quy trình thẩm định và cấp phép đặc biệt. Những người mới đến luôn phải chấp hành các quy định nghiêm ngặt: phải ký một bản thỏa thuận không được tiết lộ về địa điểm, trang thiết bị nghiên cứu, sản xuất trong thành phố. Phải tuân thủ nhiều quy tắc an ninh nghiêm ngặt nên nghiễm nhiên nạn tội phạm không bao giờ tồn tại nơi đây và cư dân Arzamas-16 được hưởng rất nhiều ưu đãi mà các khu vực khác không có như tiền lương, các khoản phúc lợi xã hội đều cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của cả nước.

Trong những năm Chiến tranh lạnh, Arzamas-16 luôn được cung cấp đầy đủ mọi  nhu yếu phẩm và hàng tiêu dùng với giá đặc biệt, dù ở những khu vực khác có thể khan hiếm.

Vận hành trong khẩn trương và bí mật suốt 46 năm, sau khi Liên Xô sụp đổ, Arzamas-16 mới được công khai xuất hiện trên các bản đồ chính thức từ năm 1994 và được đổi tên thành thành phố Sarov vào năm 1995. Quy mô dân số của khu vực này vào năm 2015 khoảng trên 90.000 người.

Hiện tại đây vẫn là một trong những nơi nghiên cứu vũ khí hạt nhân của Nga, tuy với quy mô nhỏ hơn nhiều so với thời Liên Xô nhưng vẫn là một trong những trung tâm quan trọng nhất của Nga trong các lĩnh vực từ vũ khí hạt nhân, vũ khí công nghệ cao thông thường và cả lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó có các siêu máy tính do Nga chế tạo, các phần mềm liên quan và các công nghệ an ninh thông tin, chủ yếu sử dụng cho các cơ quan nhà nước.

Nhưng Arzamas-16 không phải là thành phố tàng hình duy nhất của Liên Xô trước đây. Theo website News.com.au của Australia, có thể kể đến Zarcheny ở vùng Sverdlovsk, cách Moskva 660km hiện có khoảng 62.000 cư dân.

Bên trong một nhà máy lắp ráp đầu đạn hạt nhân ở Arzamas-16. Ảnh: Military Today.

Thành phố Zarechny - trước đây có tên gọi là Penza-19 - có một nhà máy chế tạo một số bộ phận vũ khí hạt nhân, nơi làm việc của hầu hết cư dân thành phố. Hay thành phố Ozersk tọa lạc tại vùng Chelyabinsk, miền núi Ural, cách thủ đô Moskva khoảng 1.600km theo đường chim bay. Orzersk hội tụ tất cả những nét quyến rũ của một thành phố châu Âu: công viên xanh tươi, quảng trường rộng lớn, hồ nước nên thơ và cư dân hiền hòa nhưng thành phố với vẻ ngoài xinh đẹp này bị nhiễm phóng xạ nặng nề.

Giống như Arzamas-16, trong hơn 40 năm, Ozersk không có tên trên bản đồ và nó chỉ được mang mật danh "Thành phố 40", là trung tâm chuyên lưu trữ chất thải hạt nhân và là một trong những nơi sản xuất plutonium dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Hàng nghìn nhà khoa học và kỹ thuật viên khi chuyển đến đây sống và làm việc với mức lương ngất ngưởng, được chu cấp những căn hộ rộng thênh thang nhưng gần như phải chấp nhận từ bỏ sự kết nối với thế giới bên ngoài.

Năm 1957 ghi nhận trang sử đen tối của thành phố Ozersk khi xảy ra vụ nổ bồn chứa 80 tấn chất thải phóng xạ. Thảm họa buộc hàng ngàn cư dân phải sơ tán khỏi thành phố và nhiều người trong số họ đã tử vong sau đó. Ngày nay, mọi chuyện xảy ra bên trong và xung quanh Ozersk đều được xếp vào loại bí mật quân sự.

Đạo diễn Samira Goetschel trò chuyện với người dân thành phố Ozersk.

Đã hơn 3 thế hệ sinh sống ở thành phố này nhưng mọi thứ không thay đổi nhiều. Câu chuyện về thành phố được kể lại trong bộ phim tài liệu "Thành phố 40" của đạo diễn Samira Goetschel. Ông đã lẻn vào thành phố ghi hình và có những cuộc trò chuyện với người dân địa phương.

Goetschel trả lời phỏng vấn tại sự kiện công chiếu bộ phim tài liệu của mình: "Thành phố được canh gác cẩn thận với hàng rào kẽm gai. Do đó, bạn không thể vào trong thành phố bằng cách bình thường. Người dân thành phố gần như không nói chuyện với người ngoài" - đạo diễn kể - "Phần lớn người dân bị nhiễm phóng xạ do phải tiếp xúc với nguyên liệu phóng xạ trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Tỷ lệ ung thư rất cao, rất nhiều trẻ em sinh ra mắc bệnh và chết vì ung thư. Nhưng những người dân tôi tiếp xúc đều mặc nhiên chấp nhận rằng đây là một phần của cuộc sống".

Q.H. (tổng hợp)
.
.