Có một James Bond của Nhà nước Do Thái

Chủ Nhật, 26/06/2022, 21:08

Cựu điệp viên Michael Harari, được biết đến với biệt danh “Mike”, là một trong những người thành lập ra Cục tình báo đối ngoại Israel (Mossad) hiện nay.   

Cuộc đời và sự nghiệp của ông chỉ được biết đến khi phim “Munich” của đạo diễn Steven Spielberg được công chiếu. Nhờ đó, khán giả thế giới mới biết được tài năng của một điệp viên hoàn hảo, người được gọi với cái tên James Bond của Nhà nước Do Thái.

Điệp viên tài ba

Harari sinh ra ở Tel Aviv vào ngày 18-2-1927. Năm 1943, khi mới 16 tuổi, ông nói dối về tuổi của mình để được gia nhập vào Haganah - tiền thân của Lực lượng quân đội Israel ngày nay. Năm 1946, vài ngày trước khi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 của mình, Harari được cử đến Marseilles (Pháp), nơi ông nắm quyền chỉ huy 1.300 người sống sót sau thảm họa Holocaust. Chính tại Pháp, Harari đã biết được sự tàn sát người Do Thái của phát xít Đức ở châu Âu.

Theo tờ The Time of Israel, sau khi Nhà nước Do Thái được thành lập ở Israel năm 1948, ông Harari được giao nhiệm vụ thiết lập hệ thống an ninh tại sân bay Lod, sau đó là hệ thống an ninh của các đại sứ quán Israel trên khắp thế giới. Năm 1954, ông được bổ nhiệm là Chỉ huy Tzomet, một bộ phận tuyển dụng điệp viên của Mossad.

Khi giao công việc này cho Harari, Isser Harel, Giám đốc Mossad và Shin Bet (Cơ quan An ninh nội địa Israel), đã đưa Harari từ Paris đến thành phố Cologne (Đức). Trong đêm tối, Harel nói rằng, Harari có một chiến dịch quan trọng cần thực hiện nhưng ông chỉ được phép sử dụng tình nguyện viên. “Chỉ có Chúa mới cứu ông nếu mọi thứ trở nên khó khăn”, Harel cảnh báo.

Harari nhận nhiệm vụ mà không hề lo lắng. Ông tự tưởng tượng ra vỏ bọc cho chính mình. Đó là một thợ săn giàu có với niềm đam mê những chiếc túi xách làm bằng da voi và da các loài động vật hoang dã khác. Ông ta thậm chí không thèm giấu khẩu súng bắn tỉa mà ông ta đã mua lậu được và cất nó dưới đáy của một chiếc vali lớn. Nếu có ai đó thắc mắc, người thợ săn này nói rằng ông ta đang đi du lịch với khẩu súng của riêng mình.

Có một James Bond của Nhà nước Do Thái -0
Mike Harari (trái) và Tướng Itzhak Hofi trong những năm 1979 ở Panama.  Ảnh: The Time of Israel.

Vào đầu những năm 1970, Harari lên kế hoạch cho một chiến dịch ở Tripoli. Chiến dịch này đã làm thay đổi tình hình ở Trung Đông. Một tháng trước khi bắt đầu chiến dịch theo kế hoạch, Giám đốc Mossad Zvi Zamir đã đến trụ sở cũ của tổ chức trên Đại lộ King Saul ở Tel Aviv với một tin xấu cho Harari: Nội các an ninh không cho phép triển khai nhiệm vụ.

“Harari có thể rất tức giận, nhưng ông đã không làm thế. Rất chậm rãi, ông châm một điếu thuốc và xin phép Zamir được thực hiện một cuộc thử nghiệm. Đó là tập kích trên lãnh thổ của kẻ thù nhưng không mang theo súng hoặc chất nổ”, Aaron J. Klein - tác giả của cuốn “Striking Back: The 1972 Munich Olympics Massacre and Israel’s Deadly Response” kể lại.

Theo Klein, Zamir đã bị Harari thuyết phục rằng, điều quan trọng là các điệp viên Mossad phải chứng minh cho nội các Israel thấy họ có thể xâm nhập vào lãnh thổ của đối phương. Theo kế hoạch của Harari, cuộc xâm nhập có sự tham gia của cặp vợ chồng điệp viên, ăn mặc như dân hippies, đi từ châu Âu sang Bắc Phi trên một chiếc  xe bus.

Trong khuôn khổ chiến dịch chưa thể được mô tả chi tiết, cặp vợ chồng này đã đi phà từ Naples đến Palermo (Italy) và sau đó đến Libya. Khó khăn duy nhất là vào thời điểm Tel Aviv “bật đèn xanh” cho chiến dịch này, tàu thủy đã đầy ắp người, không còn chỗ cho hai điệp viên.

Tuy nhiên, Harari không tỏ ra lo lắng. Ông ra lệnh cho điệp viên đến cảng và xếp hàng chờ. “Tôi sẽ đưa hai người lên tàu”, ông nói với cặp vợ chồng điệp viên, theo lời kể của Klein. Harari đã đến cảng trước khi các điệp viên xuất hiện khoảng 15 phút. Sau một lúc quan sát, ông đã phát hiện ra ai là người quyền lực nhất ở khu vực này. Harari đã tìm cách tiếp cận người đó.

Đợi đúng thời điểm, ông dang rộng vòng tay và tiến lại gần. “Giovanni!”, ông nói, và đồng thời đặt vào lòng bàn tay của người đàn ông trên 20 tờ tiền mệnh giá 10.000 lires. “Đây là vé của tôi, và kia là phương tiện”, Harari nói với người này trong khi chỉ tay về phía con tàu.

20 phút sau, hai điệp viên vẫy tay tạm biệt Harari từ trong khoang hạng nhất của con tàu. Khi quay bước rời cảng, Harari nhìn thấy một cặp đôi tóc vàng đứng bên cạnh chiếc xe Volvo, vô vọng nhìn theo con tàu. Họ không hiểu tại sao lại bị đưa ra khỏi khoang hạng nhất mà họ đã đặt chỗ trước đó. Nhờ đó, kế hoạch chiến dịch ở Tripoli của Mossad đã được thực hiện.

Có một James Bond của Nhà nước Do Thái -0
Mike Harari, điệp viên huyền thoại của Mossad.

Chiến dịch “Sự phẫn nộ của Chúa”

Cuộc tấn công diễn ra trong Thế vận hội Mùa hè năm 1972 tại Munich (Đức), bởi biệt đội 8 chiến binh người Palestine mang mật danh “Tháng Chín Đen”. Sau hơn một tuần Thế vận hội diễn ra theo kế hoạch, rạng sáng ngày 5-9, 8 tay súng người Palestine cải trang thành vận động viên và sử dụng chìa khóa đánh cắp được để vượt hàng rào, đột kích vào Làng Olympic.

Nhóm “Tháng Chín Đen” đã bắt giữ 9 con tin với yêu cầu thả 234 người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel, và cung cấp một máy bay để đưa họ đến một điểm an toàn ở Trung Đông. Nỗ lực giải cứu con tin của các tay súng bất thành. Tổng cộng, 11 người Israel đã thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố; 5 tên trong nhóm chiến binh “Tháng Chín Đen” bị tiêu diệt và ba trong số chúng bị bắt. 

Hai ngày sau vụ thảm sát trên, Israel đã trả đũa bằng cách ném bom 10 căn cứ của Tổ chức Giải phòng Palestine (PLO) ở Syria và Lebanon. Mùa thu năm 1972, Chính phủ Israel, đứng đầu là Thủ tướng Golda Meir, đã thành lập một nhóm đặc vụ Mossad thực hiện chiến dịch mang mật danh “Sự phẫn nộ của Chúa” (hay “Chiến dịch Bayonet”) để truy lùng và sát hại những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với “Tháng Chín Đen”, nhóm liên kết với tổ chức Fatah đã dàn dựng vụ thảm sát ở Munich (kéo dài trong hơn 20 năm).

Một danh sách ám sát 20-35 cá nhân bị tình nghi, bao gồm biệt đội “Tháng Chín Đen” và PLO, được lập ra và Mossad được giao nhiệm vụ xác định vị trí và tiêu diệt họ. Harari là người trực tiếp tham gia và lãnh đạo kế hoạch ám sát các tay súng từ nhóm “Tháng Chín Đen”. Dưới sự lãnh đạo của điệp viên Mike Harari, ít nhất 7 nghi phạm của “Tháng Chín Đen” bị tiêu diệt trong các vụ ám sát tiến hành ở châu Âu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Harari đã ám sát nhầm.

Có một James Bond của Nhà nước Do Thái -0
Trụ sở của Mossad tại Tel Aviv, Israel.

Vụ việc xảy ra vào tháng 7-1973, một nhóm điệp viên của Mossad dưới quyền chỉ huy của Harari phát hiện ra Ali Hassan Salameh, biệt danh “Hoàng tử Đỏ”, chỉ huy “Lực lượng 17” và đặc nhiệm “Tháng Chín Đen”, được Israel cho là linh hồn của vụ thảm sát Munich.

Khi Giám đốc Mossad Zvi Zamir bị kẹt trong quá trình di chuyển, Harari đảm bảo với Zamir rằng người đàn ông đó là Salameh. Zamir, từ sân bay Schiphol, đã cho phép Harari loại bỏ Salameh. Tuy nhiên, người của Mossad cuối cùng đã giết nhầm một trong những kiến trúc sư Thế vận hội thay vì là một kẻ tình nghi người Morocco làm bồi bàn ở thị trấn Lillehammer vào năm 1973.

Sau sự cố nhầm lẫn chết người đó, chiến dịch “Sự phẫn nộ của Chúa” bị gián đoạn một thời gian. Vào tháng 11-1978, nữ điệp viên Mossad Erika Chambers nhập cảnh vào Lebanon với hộ chiếu Anh được cấp năm 1975, và thuê một căn hộ trên đường Rue Verdun, một đường phố Salameh thường đi lại. Một số đặc vụ khác cũng được điều đến, bao gồm hai người mang tên Peter Scriver (hộ chiếu Anh) và Roland Kolberg (Canada).

Một thời gian sau, một chiếc Volkswagen chứa đầy chất nổ dẻo đậu trên phố Rue Verdun trong tầm nhìn của căn hộ cho thuê. Chiều ngày 22-1-1979, khi Salameh lái xe cùng bốn người khác xuống phố trên chiếc Chevrolet, chất nổ trong chiếc Volkswagen đã được kích nổ bằng một thiết bị vô tuyến, giết chết tất cả mọi người trong xe và làm bị thương 18 người khác.

Ba đặc vụ Mossad nói trên trong tổng số 14 đặc vụ được cho là đã tham gia vào chiến dịch, đã biến mất không dấu vết. Vụ thảm sát ở Munich và sự trả đũa của Israel “Chiến dịch phẫn nộ của Chúa” sau này được mô tả trong bộ phim truyền hình Sword của Gideon (1986) và bộ phim Munich (2005) của Steven Spielberg.

Dưới sự chỉ đạo của Harari, đơn vị Caesarea của Mossad đã cung cấp thông tin quan trọng cho phép giải cứu con tin khỏi Entebbe (Uganda) và chiến dịch biệt kích “Spring of Youth” ở Beirut, và dẫn đến cuộc chiến chống khủng bố bí mật ở các thủ đô của châu Âu... Một trong số đó là vụ giải cứu con tin khỏi Entebbe. Vào tháng 7-1976, Harari gọi điện cho một đặc vụ Mossad, người đang có kỳ nghỉ mát, và yêu cầu anh ta nhiệm vụ bay qua sân bay Entebbe (Uganda).

Phi công điệp viên đã sử dụng hết một số cuộn phim trước khi hạ cánh xuống sân bay Entebbe với lý do để tiếp nhiên liệu. Nhân cơ hội này, điệp vụ Mossad đã tiếp cận khu vực tháp điều khiển và trò chuyện với các quan chức ở đó. Những người này đã kể chi tiết những gì mà họ nhìn thấy trong vụ không tặc chuyến bay mang số hiệu 139 của Hãng hàng không Pháp Air France.

Thông tin này ngay lập tức được chuyển về Israel và tới tay Thủ tướng Yitzhak Rabin khi đó. Theo lời kể của Klein, Thủ tướng Rabin đã xem những bức ảnh và nói: “Đó chính xác là thông tin tôi muốn. Có như vậy, chúng tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ”.

Năm 1980, sau 37 năm phục vụ ở Mossad, Harari nghỉ hưu nhưng vẫn làm cố vấn cho Mossad. Vào giữa những năm 2000, Giám đốc Mossad, Meir Dagan, đã trao tặng điệp viên Harari danh hiệu cao quý nhất của cơ quan tình báo, lúc đó ông đã 80 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Klein cho biết Harari đã để lại nhiều dấu ấn ở Mossad hơn bất kỳ người tiền nhiệm và người kế nhiệm nào, cũng như trong các nhiệm vụ tình báo sau này. “Mossad sẽ không giống như hiện nay nếu không có Mike”, Klein nói.

Ngày 21-9-2014, người đàn ông lãnh đạo đơn vị hoạt động của Mossad trước và sau cuộc thảm sát Thế vận hội Munich 1972, một người yêu nghệ thuật và opera, người đã đóng khung khẩu súng ngắn Beretta phía trên cây đàn piano của mình để tưởng nhớ những ngày ở châu Âu, đã qua đời, thọ 87 tuổi.

Trong lời chia buồn, Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Ya’alon cho biết hầu hết các nhiệm vụ của Harari trong việc bảo vệ Nhà nước Israel không bao giờ được mọi người biết đến. Nhưng bất cứ ai có vinh hạnh được biết ông Harari đều thấy rõ đó là một người đàn ông hiếm hoi và sáng tạo trong hoạt động, can đảm, thông minh và táo bạo, người có ảnh hưởng đối với Mossad và các thế hệ sau này. “Có rất nhiều bài học được rút ra từ trong sự nghiệp điệp viên của ông Harari và dường như phong cách lãnh đạo của ông đã được thể hiện bằng những nhiệm vụ không để lại dấu vết”, ông Ya’alon nhấn mạnh.

Yên Bình
.
.