Maxwell - gia đình siêu gián điệp

14:04 14/09/2021

Tổ chức ngầm mang tên Chống chủ nghĩa khủng bố Thánh Chiến và Cực đoan (CoJiT)  có tổng hành dinh đặt tại thủ đô London luôn cố gắng che đậy hành tung. Tuy nhiên, nó lại có tác động to lớn đối với chính sách đối nội của Anh.

Các mối quan hệ của CoJiT với gia đình Maxwell khét tiếng (người đứng đầu là “siêu điệp viên Israel” Robert Maxwell, bao gồm người con gái của ông là Ghislaine và Jeffrey Epstein cũng như mối quan hệ của nó đối với Khoa nghiên cứu chiến tranh của Đại học Hoàng đế London (King’s College, London) đã phơi bày những bí mật ít người biết.

Anh hùng hay kẻ tội đồ?

CoJiT được bắt đầu bởi Ian và Kevin Maxwell, hai người con trai của ông trùm truyền thông bị thất sủng Robert Maxwell (chủ nhân cũ của tờ báo The Daily Mirror). Ian vẫn còn làm giám đốc của CoJiT, mặc dù cái tên Kevin không còn được tìm thấy ở bất kỳ đâu trên trang web của đơn vị này. Ngoài đế chế xuất bản, Robert Maxwell còn nổi tiếng là “tài sản tình báo” của Israel trước khi bất ngờ bị chết bí ẩn trên chiếc du thuyền hạng sang của mình hồi năm 1991. Được tuyển dụng bởi các cơ quan tình báo Israel hồi thập niên 1960, Robert bắt đầu bỏ tiền mua hàng loạt công ty công nghệ của nước nhà trong thập niên 1980, một số trong đó là nhà cung cấp dịch vụ chính thức cho Mossad, theo tiết lộ của 2 nhà viết tiểu sử về Robert là Gordon Thomas và Martin Dillon. Mossad đã sử dụng các hãng máy tính này nhằm  cung cấp các vỏ bọc cho các điệp viên của mình trên toàn cầu, giúp họ thực hiện những hoạt động mật trên khắp thế giới.

Robert Maxwell bị nghi ngờ đã cung cấp một loạt các dịch vụ cho an ninh quốc gia đến nỗi khi qua đời, ông được chính quyền tổ chức thành một nghi thức quốc tang nhằm vừa vặn với một “anh hùng dân tộc” như cách giật tít của báo The Washington Post khi đó. Ba năm trước khi mất, nhiều người vẫn quả quyết Robert không có bất kỳ kết nối chính thức nào với nhà nước Do Thái. Tang lễ của Robert được tổ chức tại Núi Cây Dầu (phía Đông Jerusalem), đây là một trong những địa điểm linh thiêng nhất của đạo Do Thái mà theo kinh sách là nơi mà Chúa Jesus đã bay về trời. Lễ hạ huyệt của Robert có sự chứng kiến của rất nhiều quan chức chính phủ và các quan chức tình báo, bao gồm Thủ tướng Israel khi đó là Yitzhak Shamir, người đã tôn vinh Robert là “Anh hùng Israel”. Nhưng tại Anh, tên tuổi của Robert chỉ được chú ý đến bởi vụ biển thủ tài chính khổng lồ khiến kế hoạch hưu trí của lực lượng lao động của ông trở nên tồi tệ.

Mãi đến năm 2001, tức 10 năm sau đó, tờ The Scotsman đăng đàn tuyên bố: “Nếu Robert Maxwell bị khinh thường trong cuộc đời thì đích xác ông ta phải bị ghét đến chết khi âm thầm tư túi 440 triệu bảng Anh từ quỹ hưu trí của Mirror Group Newspapers. Lão đích xác là tên trộm lớn nhất trong lịch sử tội phạm Anh”. Việc chính phủ Anh mở cuộc điều tra vào vụ bê bối đã ảnh hưởng tới danh tiếng người con trai của ông ta: Kevin Maxwell. Bị bỏ lại với đế chế thương mại rách nát, những người con trai trong gia đình Maxwell trở nên tiu nghỉu, riêng Kevin còn là trường hợp bị phá sản lớn nhất trong lịch sử Anh. Phần lớn những câu chuyện kể về gia đình Maxwell đều khắc họa 2 anh em Ian và Kevin là những kẻ bại hoại và bị cha mẹ họ chi phối. Phần lớn họ bị người thân hắt hủi, riêng Kevin còn nguyên cảm giác sợ hãi khi nhắc đến cha mình. Chắc chắn, Ian và Kevin có những mối quan hệ kinh doanh tương tự nhau. Có thời điểm, Ian làm giám đốc của 31 công ty, còn Kevin là 24.

Maxwell - gia đình siêu gián điệp -0
Bà Elizabeth Maxwell, vợ của ông trùm báo chí Robert Maxwell cùng hai người con trai Philip và Ian trong lễ tang chồng ở Jerusalem. Ảnh nguồn: Nati Harnik| AP.

Những người con gái của gia đình Maxwell

Isabel, một trong số 9 người con của gia đình Maxwell, đã tiếp tục sự nghiệp của cha trong lĩnh vực công nghệ, và cả ở Israel. Được nhà báo điều tra Whitney Webb mô tả là “Cổng hậu của Israel vào Thung lũng Silicon”, Isabel đã sử dụng các liên kết của cha để thực hiện một số giao dịch với những tay “số má” lớn nhất trong thế giới công nghệ bao gồm 2 đồng sáng lập hãng Microsoft là Bill Gates và Paul Allen. Báo Haaretz (Israel) dẫn lời bà Isabel khi giải thích rằng việc bà dấn thân vào thế giới công nghệ là “một cơ hội để tiếp tục cam kết của cha tôi đối với tổ quốc”. Bà Isabel còn đảm nhận chiếc ghế Tri sự của Trung tâm hòa bình Peres. Bà Whitney Webb giải thích: “Isabel khẳng định rằng bà đã tiếp quản danh mục đầu tư Israel từ cha mình. Còn tôi có thể nói rằng cả Kevin và Ian không chịu ngồi yên. Không chỉ tham gia vào các hoạt động tình báo, Robert Maxwell còn liên quan đến các hoạt động lừa đảo cùng một mạng lưới mờ ám của các doanh nghiệp và công ty bình phong”.

Cần lưu ý rằng con trai của bà Isabel (và là cháu ngoại của ông Robert) Alex Djerassi, ngay sau khi vừa tốt nghiệp đại học, Djerassi đã được bà Hillary Clinton tuyển dụng (một cá nhân có liên quan đến Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell) trong cuộc tranh cử Ttổng thống bất thành của mình vào năm 2008. Rồi thì Djerassi được bà Hillary bổ nhiệm trong Bộ Ngoại giao, lúc đầu là “Phụ tá đặc biệt”, nhưng rồi nhanh chóng trở thành tham mưu trưởng của Văn phòng trợ lý ngoại trưởng (OASS) thuộc Cục các vấn đề Cận Đông (BNEA). Trong vai trò này, Djerassi là cố vấn chiến lược và giám sát ngoại giao Mỹ đối với Israel, Arab và Iran. Điều trớ trêu là Isabel, cũng là CEO của một công ty công nghệ Israel “chuyên bảo vệ trẻ em trực tuyến”  ngay cùng thời điểm người em gái Ghislaine bị cáo buộc đã lạm dụng trẻ em (bị tố môi giới mại dâm). Ghislaine hiện đang bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ ở Brooklyn, chờ ngày ra tòa. Những người anh trai vẫn cho rằng em gái họ (Ghislaine) vô tội. Ian và Kevin cùng trưng ra khoản tài sản thế chấp trị giá hàng triệu USD nhằm đảm bảo đưa em gái ra khỏi tù.

Nhưng số tiền đó ở đâu trong khi hai người này khai rằng họ bị “rỗng túi” đang là câu hỏi gây tranh luận, và khiến người ta cho rằng tài sản của Robert Maxwell vẫn không bị mất hết. Jeffrey Epstein (một đối tác của Ghislaine) cũng có mối quan hệ với tình báo Israel. Ít nhất có 4 nguồn tin tiết lộ với tạp chí Rolling Stone rằng Epstein từng làm việc trực tiếp với Israel. Năm 2000, tờ The Sunday Times đã bày tỏ hoài nghi về Epstein: “Qúy ngài bí ẩn. Chả ai biết ông ta là nghệ sĩ dương cầm hòa nhạc, nhà phát triển bất động sản, điệp viên CIA, thầy giáo toán hay thành viên của Mossad”. Ông Alexander Acosta, nguyên Bộ trưởng Lao động Mỹ làm chứng rằng lúc còn làm luật sư ở Nam Florida, đã được cấp trên rỉ tai nên khoan hồng cho tội tình dục của Epstein vì ông ấy “thuộc tình báo” và “lương không đủ trả”. Epstein và Robert Maxwell từng biết nhau hồi thập niên 1980 khi Epstein giúp Robert giấu bớt tài sản trong các tài khoản ở hải ngoại.

Tổ chức CoJiT

Từ những kết nối sâu sắc và đa dạng này đối với nhà nước an ninh Israel đã đặt ra câu hỏi về động cơ của anh em nhà Maxwell trong việc thành lập nên CoJiT. Mục tiêu của tổ chức này là “thủ tiêu chủ nghĩa khủng bố thánh chiến” và tiến tới thảo luận mở mà không phải sợ hãi việc sẽ làm gì để đối phó với nó”. Cựu Thủ tướng Anh, bà Theresa May, từng phát biểu: “Chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn nhiều trong việc xác định chủ nghĩa cực đoan và dập tắt nó trên toàn xã hội”. Tài khoản Twitter của tổ chức này chỉ có đúng 700 người theo dõi. Đối tượng mà CoJiT nhắm tới lại là chính phủ Anh (và các quốc gia Đồng Minh khác). Trong hội nghị khai mạc CoJiT vào năm 2018 được tổ chức bởi Viện Hoàng gia, xuất hiện bài phát biểu của bà Sara Khan, Ủy viên chính về chống chủ nghĩa cực đoan của chính phủ Anh; ngoài ra tham dự trong hội nghị còn có ông Jonathan Evans, cựu Tổng giám đốc của MI-5, cơ quan tình báo nội địa của Anh.   

Ban biên tập và thư viện cộng tác viên của CoJiT gồm các quan chức cao cấp nhà nước, từ cảnh sát đến tình báo cũng như học giả từ các trường đại học uy tín, phần lớn trong số những người này đều cùng mục tiêu đoàn kết để giám sát các cộng đồng Hồi giáo. Cụ thể là Richard Walton (từng là người đứng đầu của Sở chỉ huy chống khủng bố của cảnh sát Đô Thành (London), cũng là một thành viên của CoJiT) lên án những người Anh đang thể hiện mối đe dọa cực hữu ngang bằng với người Hồi giáo. Richard Walton nhấn mạnh đến chính quyền Anh hiện tại đang nói quá nhiều đến mối đe dọa từ các nhóm tân Đức Quốc xã. Một thành viên khác của CoJiT là Ed Husain (đồng sáng lập ra tổ chức gây tranh cãi Quilliam), ngay trong ngày ra mắt của CoJiT, Husain đã tuyên bố rằng, “Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đang lớn mạnh trong các trường đại học và người ta đã không đứng lên bởi lo sợ bị gọi là cố chấp hoặc bài Hồi giáo”. Husain tuyên bố rằng người Do Thái không phạm tội khủng bố.

Các thành viên CoJiT là những người ủng hộ mạnh mẽ cho chiến lược chống cực đoan hóa gây tranh cãi mang tên “Ngăn chặn” của chính phủ Anh, mà những nhà phê bình cho rằng chiến thuật này trên thực tế đã hóa thành ma quỷ khi cố tình hình sự hóa cả một chủng tộc người. “Ngăn chặn” khuyến khích các nhân viên chính phủ Anh do thám người Châu Á nhằm tìm ra các dấu hiệu của sự cực đoan hóa. Nhiều người cho rằng chiến lược đó đã tác động đến người Anh gốc Á và làm giới hạn quyền tự do ngôn luận của họ. Ngay cả Liên minh giáo viên quốc gia Anh (NUT) cũng cực lực phản đối chiến lược “Ngăn chặn” khi tuyên bố rằng nó biến các giáo viên thành “điệp viên của chính phủ”. CoJiT không công bố chi tiết về nguồn tài chính, chỉ nói qua loa rằng Ian Maxwell và đồng giám đốc, cũng như nhà tài trợ của đảng Bảo thủ - Mohamed Amersi là nguồn tài trợ chính, cùng với “một số nhà tài trợ tư ở Anh”.

Nhà báo điều tra Whitney Webb hoài nghi rằng CoJiT có thể là một dự án có chức năng tương tự với các hoạt động của Isabel Maxwel. Một số cộng tác viên của CoJiT cũng tham gia viết bài trên tạp chí The Spectator đôi khi còn công khai tư tưởng thân phát xít. Tờ này một mặt xuất bản các bài báo kiểu như “Ca ngợi Wehrmacht”, mặt khác không ngừng ủng hộ Israel khi tuyên bố rằng “Hamas chứ không phải Israel phải bị đổ lỗi cho các vụ oanh tạc ở dải Gaza”.

Maxwell - gia đình siêu gián điệp -0
Hai anh em Kevin và Ian Maxwell rời cuộc họp có sự tham gia của 30 chủ ngân hàng hàng đầu ở London vào ngày 25 tháng 11 năm 1991. Ảnh nguồn: Nigel Marple| AP.

Ban bệ và nhân sự của CoJiT

CoJiT tự hào có một danh sách ấn tượng bao gồm các cá nhân từng nắm giữ những vị trí quyền lực trong chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ. Chẳng hạn như, ông Peter Clarke là người đứng đầu của nhánh chống khủng bố tại Sở cảnh sát thủ đô và là điều phối viên quốc gia về điều tra khủng bố từ năm 2002 đến năm 2008; hay Clive Walker từng là cố vấn cao cấp của Bộ Nội vụ Anh, cũng như là cố vấn của Nữ hoàng Anh; hoặc John Gearson là cố vấn chính sách quốc phòng thuộc Ủy ban lựa chọn quốc phòng tại Hạ viện, một cố vấn cao cấp của Bộ Quốc phòng Anh, chuyên dạy về khủng bố và chiến tranh bất đối xứng đối với các sĩ quan quân sự tại Học viện Quốc phòng Anh. CoJiT cũng quan hệ chặt chẽ với Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh Hoàng gia Anh (RUSI), một cơ quan được tài trợ ngân sách bởi các quốc gia phương Tây và Trung Đông, cũng như các nhà thầu vũ khí “máu mặt” như BAE Systems và Lockheed Martin.

Phó chủ tịch của RUSI là tướng Mỹ đã nghỉ hưu David Petraeus, và chủ tịch là hoàng tử Edward, công tước xứ Kent. Michael Clarke và Ed Husain là những thành viên của CoJiT từng làm việc tại Viện biến đổi toàn cầu (TBI) dưới thời Thủ tướng Tony Blair, một tổ chức do chính ông Blair thành lập. TBI xúc tiến toàn cầu hóa, chống chủ nghĩa cực đoan và khuyến khích hòa bình ở Trung Đông. Sau rốt, tổ chức hoạt động gần gũi nhất với CoJiT lại là Khoa nghiên cứu chiến tranh (DWS) của Đại học Hoàng đế London. Khoa nghiên cứu chiến tranh là một tổ chức được chính phủ Anh cấp tiền để hoạt động, nó rất nổi tiếng bởi việc đã đào tạo ra nhiều điệp viên và đặc vụ tình báo hàng đầu của phương Tây. Một nghiên cứu hồi năm 2009 của 2 học giả trường đại học này đã kết luận rằng: CIA nên tiếp tục sử dụng các trường đại học cho việc đào tạo tình báo. Nên biết rằng DWS cũng chịu trách nhiệm trong việc sản sinh ra nhiều nhà báo và phóng viên có ảnh hưởng nhất thế giới, đặc biệt là các vấn đề Trung Đông.

Phan Bình (Lược dịch)