Tranh Việt bị làm giả đưa lên sàn đấu giá quốc tế: Câu chuyện chưa có hồi kết

12:05 28/09/2021

Không phải đến bây giờ, tranh của các họa sĩ Việt Nam mới bị làm giả và đưa lên các sàn đấu giá quốc tế, mà nhiều năm qua, khi tranh Việt (nhất là tranh của các họa sĩ Đông Dương) tăng giá, nhiều bức tranh giả ngang nhiên xuất hiện trên các sàn đấu giá uy tín. Điều đáng nói là việc này chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ngay mới đây, trên facebook của nhà nghiên cứu Ace Lê đã đưa ra một “lời kêu gọi mở” khi bức “Trà đàm” của danh họa Mai Trung Thứ bị làm giả và đang chuẩn bị lên sàn đấu giá.

“Lời kêu gọi mở” từ một giám tuyển

Thông tin về việc có 3 bản khác nhau của cùng một tác phẩm “Trà đàm” (1971) của danh họa Mai Trung Thứ, trong đó có một bức sẽ có mặt trong phiên sắp tới của nhà đấu giá Aguttes (Pháp) trên trang cá nhân của Ace Lê đang thu hút sự quan tâm của giới mỹ thuật và sưu tập tranh Việt Nam.

Tranh Việt bị làm giả đưa lên sàn đấu giá quốc tế: Câu chuyện chưa có hồi kết -0
Bức "Trà đàm" (1971) đấu giá ở nhà Sotheby's năm 2020 và 2004.

Theo giám tuyển Ace Lê, bức “Trà Đàm” thứ ba này, về mặt thị giác, rất gần với bức “Trà Đàm” Sotheby’s, nhưng ta có thể nhận ra là hai bức hoàn khác nhau: dấu triện của bức thứ ba rõ ràng, không bị quệt mực như bức ở Sotheby’s, chữ ký “MAI THU” cũng cách xa triện hơn. Đồng thời, đường xẻ hông tà áo dài của nhân vật nữ áo lục cũng ngắn hơn. Về màu sắc và chất liệu, bức này rất gần với bức ở Sotheby’s, anh cho rằng cả hai bức đều là giả, và từ cùng một “lò” mà ra.

Theo Ace Lê: “Trong ba bức, bức nào là giả? Chứng cứ quan trọng nhất, lại không nằm ở trong ba bức này, mà ở các bản in phái sinh ta có thể tìm được. Như ta biết, trong giai đoạn Mai Thứ được đại diện bởi Galerie Jacques Doucet, còn có một phòng tranh, nhà in khác của JF Apesteguy được họa sỹ đồng ý cho phép chuyển thể một số bản lụa để sản xuất hàng loạt nhiều bản in trên linen hoặc thạch bản với giá rẻ, cho những ai không mua được bản chính. Trong quá trình thu thập chứng cứ, tôi đã tìm được, được gửi đến những bản in và ảnh chụp quan trọng của những bản in đó, cho thấy về mặt thị giác, chúng giống với bức “Trà đàm” Aguttes”.

Ace Lê cũng báo động một lần nữa về độ nghiêm trọng và sự cấp thiết trong việc truy cứu và xử lý vấn nạn làm tranh giả, đặc biệt là tranh có nguồn gốc từ Đông Dương trước đây với giá  cao như hiện nay. Từ Singapore, anh “xin có lời kêu gọi mở” đối với các nhà sưu tập, những người quan tâm đến mỹ thuật Việt Nam dũng cảm xuất hiện và cung cấp thêm chứng cứ để công luận giúp các bạn xác định rõ thật, giả. “Nếu đúng là mua phải tranh giả, tôi khuyến khích nhà sưu tập khởi kiện để đòi lại công bằng cho chính mình” - Anh nói.

Tranh Việt bị làm giả đưa lên sàn đấu giá quốc tế: Câu chuyện chưa có hồi kết -0
Bức tranh sai về giải phẫu, vẽ người phụ nữ có hai bàn tay trái được Sotheby's đề của danh họa Lê Phổ.

Đây không phải lần đầu tiên tranh Việt bị làm giả và đưa lên sàn đấu giá quốc tế. Năm 2020, giới mỹ thuật cũng từng phát hiện trong phiên đấu giá trực tuyến “Art du Vietnam” của nhà đấu giá nổi tiếng Drouot (Pháp) có 2 bức tranh đề tên Bùi Xuân Phái và Nguyễn Tiến Chung bị coi là sao chép, làm giả lộ liễu. Trước đó, năm 2019, giới mỹ thuật trong nước bị chấn động bởi nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s Hong Kong công khai tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng Việt Nam như Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng trên web, để các nhà sưu tập tham khảo trước khi đưa lên sàn đấu giá. Ngay sau đó, giới họa sĩ Việt phát hiện ra tranh giả và đã lên tiếng mạnh mẽ buộc sàn đấu giá phải rút toàn bộ xuống.

Thực tế, có 2 bức, “Lá thư” và “Hai cô gái trước tấm bình phong” của họa sĩ Tô Ngọc Vân và Trần Văn Cẩn đang được Bảo tàng Mỹ thuật lưu giữ và trưng bày. Trước đó, bức tranh “Đời sống gia đình” của danh họa Lê Phổ dù bị nghi ngờ nhưng vẫn được nhà đấu giá này bán với giá 1 triệu USD. Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền thở dài khi được hỏi về tình trạng tranh giả. Bà nói: “Đó là sự xúc phạm đến nền mỹ thuật Việt Nam, đáng tiếc, bây giờ tranh giả của các cụ còn nhiều hơn tranh thật”.

Sự trả giá chưa thể đong đếm được hết

Theo giám tuyển Ace Lê: “Tranh Đông Dương mấy năm gần đây tăng giá do đã trải qua thời gian, các nhà sưu tập Việt vẫn thiên về gu duy mỹ và xu hướng hoài cổ, nên chuộng tranh hiện đại với quy tắc thẩm mỹ cổ điển. Giá tranh tăng cao thu hút nhóm đầu cơ đón sóng kiếm lời, ngoài khách Việt gần đây có thêm khách từ Trung Quốc, Hong Kong, Đông Nam Á... Tuy nhiên, những vụ tranh giả diễn ra thường xuyên, với tần suất dày, phản ánh nhiều điều, đặc biệt là với phân khúc tranh Đông Dương. Trước hết là chuyên môn thẩm định lỏng lẻo từ các nhà đấu giá và đội ngũ tư vấn tranh Việt của họ. Thứ hai là hiểu biết và khả năng tái thẩm định hạn chế của những nhà sưu tập. Thứ ba là khung luật và cơ chế xử lý sơ sài với những giao dịch và hoạt động trong vòng kiểm soát của cơ quan quản lý Việt Nam”.

Tranh Việt bị làm giả đưa lên sàn đấu giá quốc tế: Câu chuyện chưa có hồi kết -0
Tranh giả của họa sĩ Trần Văn Cẩn được nhà đấu giá Sotheby's Hong Kong chào bán.

Còn họa sĩ Nguyễn Thế Sơn - giảng viên trường Mỹ thuật Việt Nam không ngạc nhiên khi nhận được thông tin về tranh giả của danh họa Mai Trung Thứ. Điều anh ngạc nhiên là Hội Mỹ thuật Việt Nam, cho đến nay, sau nhiều vụ tranh giả tràn lan vẫn chưa có một động thái nào để bảo vệ tranh Việt, sâu xa hơn là bảo vệ nền mỹ thuật Việt vốn đang vẫn mãi tranh tối tranh sáng? Theo họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, việc tranh các họa sĩ Đông Dương, đặc biệt là bộ tứ Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm, Lê Thị Lựu, Lê Phổ bị làm giả nhiều năm nay là hiệu ứng của thương mại. “Tôi chắc chắn rằng có một đường dây trong và ngoài nước kết hợp cùng nhau, mua chuộc các chuyên gia, làm hồ sơ giả và cuối cùng lại bán cho chính người Việt hoặc các nhà sưu tập chỉ vì mục đích thương mại. Điều đó thật đáng buồn cho nền Mỹ thuật Việt Nam, nếu họ thực sự yêu quý nền nghệ thuật Việt thì nên mua tranh của những người đang sống chứ không đi tìm những hào quang của quá khứ như vậy. Nền mỹ thuật Việt sẽ bị giết chết bởi những vụ việc như thế này”, anh nói.

Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn cũng nhấn mạnh câu chuyện về tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái là một minh chứng. Khi họa sĩ Bùi Xuân Phái mất, tranh của ông rất đắt giá và đã bị làm giả nhiều, đến mức người ta cho rằng khi chết họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ nhiều hơn cả lúc ông còn sống? Vì thế, bây giờ người mua rất dè dặt với tranh "cụ" Phái, họ không biết đâu là thật-giả, tranh của ông cũng vì thế mà không thể tăng giá cao. Đáng tiếc, đến nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam vẫn chưa có giải pháp nào để bảo vệ các tác phẩm của các họa sĩ. Nếu cứ đà này, chắc chắn mỹ thuật Việt đã và sẽ mất uy tín trên thị trường quốc tế. Thực tế, tranh Việt đã mất uy tín sau nhiều vụ tranh giả bị phanh phui.

Làm gì để bảo vệ tranh, bảo vệ quyền tác giả?

Giám tuyển Ace Lê cũng khẳng định: “Tình trạng tranh giả kéo dài làm ảnh hưởng trước mắt là tới danh tiếng của tác giả bị làm tranh giả, và gia đình của họ - những người sở hữu quyền nhân thân khi tác giả đã khuất. Ảnh hưởng trực tiếp tiếp theo là cho những nhà sưu tập trót mua phải tranh giả, tiền đã mất nhưng phải đứng giữa lựa chọn khó là bỏ công, bỏ tiền làm lớn chuyện, hay tiếp tục im lặng để tìm nạn nhân tiếp theo. Ảnh hưởng rộng hơn là về uy tín của thị trường tranh Việt nói chung. Càng nhiều vụ tranh giả xảy ra, sự tự tin của khán giả và khối mua càng xuống thấp”.

Vậy có giải pháp nào để bảo vệ tranh Việt trên thị trường quốc tế khi các tác giả đã mất? Nhà nghiên cứu Phạm Long cho rằng, việc tranh của các họa sĩ Đông Dương dễ bị làm giả ở nước ngoài do phần lớn các tác giả đã mất. “Chúng ta chỉ có một số văn bản liên quan nhưng không bảo vệ được các tác phẩm, tác giả cũ (ví dụ thời Đông Dương) vì không có bằng chứng của tác phẩm gốc (trừ những tác phẩm còn trong bảo tàng hoặc các nhà sưu tập có tên tuổi”. Hiện nay chưa có các văn phòng luật, luật sư đại diện cho các tác giả nên khó đấu tranh về mặt pháp lý với các thương vụ tranh giả ở nước ngoài”.

Tranh Việt bị làm giả đưa lên sàn đấu giá quốc tế: Câu chuyện chưa có hồi kết -0
Triển lãm Những bức tranh trở về từ châu Âu tại bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh toàn tranh giả gây chấn động dư luận năm 2016.

Các cơ quan chức năng, hội Mỹ thuật Việt Nam rất cần vào cuộc để bảo vệ tranh Việt. Ông Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ: “Hoạt động mỹ thuật ở Việt Nam hiện nay không có một hành lang pháp lý để bảo vệ quyền tự do sáng tạo của người nghệ sĩ. Các nghệ sĩ đang đơn phương bảo vệ tác phẩm của mình và vì thế, hiện nay, tranh giả rất nhiều. Khuôn mặt của mỹ thuật nước nhà qua các thời kỳ đã bị mờ đi bởi thị trường tranh giả, làm mất cảm hứng của người yêu nghề. Chúng tôi đang kiến nghị một hành lang pháp lý để bảo vệ nền Mỹ thuật Việt Nam”.

Còn nhớ năm 2018, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã thành lập Trung tâm Giám định tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh. Nhưng cho đến nay, nạn tranh giả, tranh chép trên thị trường vẫn ngang nhiên tồn tại. Vậy vai trò của Trung tâm Giám định nghệ thuật này như thế nào? Ngay ở trong nước, rất nhiều vụ tranh giả được khơi lên rồi lại chìm xuồng. Các họa sĩ mặc định “sống chung với lũ”. Vậy thì, số phận tranh Việt ở thị trường quốc tế còn mong manh hơn, khi chưa có một hành lang pháp lý nào bảo vệ.

Muộn còn hơn không, giám tuyển Ace Lê kiến nghị cấp thiết nhất tới các cơ quan chức năng là củng cố các quy định của pháp luật, có khung chế tài xử lý thật nghiêm với những vụ việc như vậy.

Việt Linh