Đi chợ đoàn kết miền biên viễn

Thứ Ba, 07/02/2023, 12:25

Khi sương sớm còn phủ mờ rừng núi, người dân vùng biên hai nước Việt - Lào đã gùi hàng đến chợ. Chợ mang tên Nậm Cắn, hay còn được gọi bằng cái tên thân mật là chợ Đoàn Kết.

Chợ đoàn kết ở miền biên viễn

Gần cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) có một chợ phiên rất đặc biệt. Chợ họp một tháng 4 lần, trước đây chợ vốn họp vào các ngày 14 và 29 dương lịch, nhưng sau này để tăng cường giao lưu giữa hai nước, năm 2018, chính quyền hai tỉnh vùng biên Việt Nam và Lào đã tăng phiên chợ biên tới 4 lần/ tháng, vào Chủ nhật hàng tuần. Khi sương sớm còn phủ mờ rừng núi, người dân vùng biên hai nước Việt - Lào đã gùi hàng đến chợ. Chợ mang tên Nậm Cắn, hay còn được gọi bằng cái tên thân mật là chợ Đoàn Kết.

1.jpeg -0
Hàng hóa tại chợ Nậm Cắn khá đa dạng, nhiều trong đó đến từ nước bạn Lào

Những ngày đầu năm mới, chúng tôi lên Nậm Cắn đúng vào thời điểm nơi đây có chợ phiên, một sự kiện của núi rừng biên giới miền Tây xứ Nghệ. Từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn nhìn ra, từng đoàn xe chở người và hàng hóa ở hai ngả biên giới nối đuôi nhau tập kết trước đồn để xuống chợ. Những chàng trai, cô gái ríu rít nhau cùng tung tăng xuống chợ từ buổi chưa nhìn rõ mặt người. Vào thời điểm tết đến xuân về, người Lào, người Việt như chung một dòng tấp nập trở về đây họp chợ.

Chợ phiên Nậm Cắn là nơi quy tụ muôn sắc về văn hóa của các đồng bào dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú... Từ các sản vật ẩm thực cho đến trang phục hay đồ dùng vật dụng đều được bà con dân bản mang ra trao đổi, mua bán. Điều đặc biệt nhất ở khu chợ vùng biên chính là những sản vật được cư dân nơi biên giới thu hái từ chính vùng núi non kỳ vỹ này. Anh Nguyễn Thế Hùng - Chính trị viên Đồn biên phòng Nậm Cắn cho biết: “Hôm nay là chợ phiên đầu năm, đồng bào xung quanh đường biên tụ về đây để giao lưu, trao đổi hàng hóa”. Trước dây, chợ họp trên khu đất bằng phẳng hình bán nguyệt lưng chừng núi, sát con suối Nậm Cắn thuộc huyện Kỳ Sơn. Sau khi Nậm Cắn được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế, chợ chuyển sang họp trên thửa đất thuộc bản Đỉnh Đam, xã Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng nước bạn Lào, cách đường biên khoảng 1km). Dù đây là chợ vùng biên nhưng tình hình ANTT luôn được đảm bảo, hàng tuần, lực lượng Biên phòng, Công an đều giao ban để nắm tình hình. 

Đi chợ đoàn kết miền biên viễn -0
Rau cải Lào - một loại rau bà con trồng trong các khu rừng giáp biên giới Nghệ An

Từ chiều hôm trước, đồng bào hai nước đã tất bật dựng lều, quán nhưng đến đêm xuống, hầu hết những người đi chợ không ngủ. Họ gặp nhau, chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống bên chén rượu ngô nồng đượm. Chợ phiên còn đặc sắc bởi gian hàng ẩm thực của người Lào. Những người chủ quán ở đây đều nói được tiếng Việt. Lúc này, chợ phiên không còn là hoạt động giao thương buôn bán nữa mà là nơi giao lưu thắm tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Lào.

Đi chợ đoàn kết miền biên viễn -0
Lên chợ phiên là lên với một vùng văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú...

Có người vượt hàng chục km đường rừng đến chợ không phải để mua bán mà đơn giản chỉ muốn gặp bạn bè để giao lưu, gặp người thân bên kia biên giới. Sau những phiên chợ vùng biên, tình đoàn kết anh em đồng bào hai nước càng thêm gắn chặt. Các thiếu nữ Lào, Mông duyên dáng trong các bộ váy dân tộc sặc sỡ. Người tới đây có thể chọn mua những mặt hàng ưa thích và có thể trả bằng kíp Lào hoặc đồng Việt. Phiên chợ cứ đông vui như vậy cho tới khi mặt trời chìm đắm trong khe núi.

Giao thông miền núi ngày nay đã khá hơn, lại có phương tiện cơ giới (xe máy) nên đi chợ phiên không còn vất vả nữa. Ở đây, nhiều người già nếu sức khỏe còn tốt thường không bỏ sót phiên chợ nào, nhất là phiên cuối năm để được đắm say trong tiếng khèn gọi bạn, hòa mình trong không khí đông vui cho bõ những ngày thầm lặng nơi bản làng heo hút. Có những cụ ông ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, cầm khèn thổi, xung quanh quây quần những chàng thanh niên ngồi lắng nghe, tuyệt nhiên không có một cuộc trao đổi tiền bạc nào. Ngày trước đường sá đi lại khó khăn, không có phương tiện, để kịp phiên chợ, nhiều người phải cơm đùm cơm nắm đi trước 1 ngày.

Rất nhiều loại hàng hóa từ nhiều vùng miền đã được đưa lên đây, trong đó phần lớn là thực phẩm chuẩn bị đón Tết. Mặt hàng chủ lực của người Việt ở phiên chợ chủ yếu là quần áo, giày dép, đồ gia dụng... Còn tiểu thương Lào lại cung ứng vải thổ cẩm, ẩm thực cho du khách đi chợ. Cải Mông, gà đen là những thực phẩm ưa thích của người Việt, trong khi đó bạn Lào lại chú ý muối, mực khô, cá biển, cá đồng... Người mua lẫn người bán cùng ngắm nghía thật lâu món hàng. Ở đây người ta có thể trả bằng tiền Lào hoặc tiền Việt. Giữa không gian mua bán, giọng phát thanh viên đang đọc “Bản tin vùng biên” bằng ngôn ngữ bản địa và tiếng phổ thông trên hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Vào dịp chợ phiên, bản tin sẽ được đọc vào chiều hôm trước và trong phiên chợ vì lúc này đồng bào vùng biên tụ tập đông đúc trước cửa biên giới. Để tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai nước, chính quyền địa phương nơi đây đã ban hành nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện cho người dân hai nước có cơ hội thường xuyên gặp gỡ và giao thương.

Đến chiều chợ vãn dần, mọi người tranh thủ chất hàng lên gùi, lên xe, lên ngựa để về nhà kẻo mặt trời khuất núi. Những cô gái Mông má đỏ hây hây trong nắng chiều đi thành từng nhóm mặt mày rạng rỡ sung sướng. Sau một ngày gặp gỡ bạn bè, trao nhau địa chỉ và số điện thoại giữa chợ, mặt ai cũng chứa đầy niềm vui, trên lưng chứa đầy hàng. Chỉ tạm xa nhau vài ngày thôi, mọi người lại xuống chợ gặp nhau ở phiên chợ đầu năm mới. 

Vàng mùa cải nương

Nắng vàng ban mai sánh như mật rừng choàng xuống nương cải, mang cái dịu nhẹ sau tết về đỉnh núi của người Thái, người Mông tự bao giờ. Nắng đầu năm vàng hơn, cái vàng được nhuộm sắc của bạt ngàn hoa cải, người bạn thân quen của đồng bào trên núi từ bao đời nay.

Miền xuôi có đủ loại cải, nhiều đến khó nhớ. Vậy mà ngược đường biên mùa này, ngẩn ngơ gặp rực vàng hoa cải nương cheo leo Huồi Tụ, Nậm Cắn (Kỳ Sơn) hay Tri Lễ, Cắm Muộn (Quế Phong) của người Mông, người Thái mà nhớ khó quên. Cữ này, người miền cao lên đốt nương sau vụ lúa chín, vãi hạt cải làm thức rau ăn quanh năm. Cũng đâu cần chăm bón nhiều, tro rạ nương đã ủ vị mặn mòi bón cho những mầm cải lên xanh. Giống cải nương mạnh mẽ cứ thế mà vươn lên xanh tốt triền miên trên những dải núi cao xanh. Thứ cải nương ấy được mọc lên cũng chẳng hàng lối gì. Những hạt cải giống ngủ yên từ mùa trước trong ống nứa, đã thấm đẫm khói bếp được mang ra ngâm dưới lòng suối mát rượi. Hạt cải vừa tỉnh giấc dài, đã được người bản đem lên vãi đều trên thửa nương còn ấm tro rạ. Gặp đất triền núi màu mỡ, lại thêm những cơn mưa dịu nhẹ mùa xuân, cải cứ vậy mà xanh, chen nhau trên nương. Một mùa cải ngọt lành của miền Tây xứ Nghệ đã bắt đầu như thế.

Đi chợ đoàn kết miền biên viễn -0
Chợ Nậm Cắn là nơi giao lưu thương mại, văn hóa của người dân vùng biên giới hai nước Việt – Lào

Cũng chỉ cỡ non tháng, cải đã bén xanh khắp đỉnh núi, triền nương, hốc đá, mỏm đất. Giống rau ưa đất núi mọc cao ngang ngực người, từng bẹ rau lá xanh mỡ màng, mép lá quăn tít tựa mào gà, thân căng mọng nước. Đến khi ấy, cải cho thu hoạch, cải xanh um chen nhau trong bế, trong gùi theo người về bản làm rau ăn hằng ngày. Mỗi chiều, nương cải loang loáng một màu xanh, ánh lên bởi mặt trời rọi chiếu. Mấy cô thiếu nữ Mông đeo gùi sau lưng lúi húi nhổ cải. Ở bên kia đồi, mấy cô gái Thái cũng xoải cánh tay trong bộ váy áo sặc sỡ sắc màu để hái rau cải, cho vào gùi, vào giỏ đeo nặng sau lưng.

Những ngày rét lạnh, trên chiếc mâm mây không thể thiếu món rau cải. Món rau núi thật sạch, thật giòn và thật ngon. Cải nương được hái về còn tươi mỡ màng, ngắt bỏ cuống, cho vào luộc nhừ rồi chấm với muối gừng thì ngon biết mấy. Cũng là món rau cải Mông, miếng thịt lợn sấy trên gác bếp mùa trước, lấy xuống đập đập mấy cái cho bay bồ hóng, ngâm nước sôi chừng nửa tiếng rồi thái lát mỏng xào lẫn rau cải xanh. Thế là được một đặc sản chỉ có ở nơi những bản xa này. Dù chế biến đơn giản hay cầu kỳ, người nấu thường vặn tròn để ngắt rau thành từng đoạn thay vì lấy dao thái, như vậy mới đảm bảo giữ nguyên hương vị ngọt tự nhiên của cải. Nhiều quán ăn, nhà hàng ở phố núi Mường Xén (Kỳ Sơn) hay Kim Sơn (Quế Phong) cũng tìm cách chế biến món cải ngồng trở thành đặc sản như rau cải luộc chấm xì dầu với trứng luộc, cải ngồng xào, ngồng cải muối…

Khi mùa rau cải sắp vãn, người Mông hái về muối ăn dần. Chỉ cần mấy củ gừng núi, củ giềng thái lát, rau cải phơi tái thế mà mấy bà mẹ Mông muối hàng chục ống nứa dưa cải to để hong nắng ngoài triền đồi. Chỉ vài hôm sau, cải ngấm muối, ngả vàng, màu vàng suộm, giòn tan, thơm thơm cay cay. Ở mấy bản xa hơn, thức tươi hiếm hoi, bà con lại chọn ngày nắng nhiều đem lá cải ra phơi kỹ, cất dành cho những ngày rét mướt. Thứ cải khô này thường được nấu với thịt gà Mông băm nhỏ. Ngồi bên bếp hồng, ngoài trời sương giá chực len qua mái nhà, vách gỗ pơ mu, thưởng thức nồi canh cải gà ri với cơm gạo nương thì ấm lòng lắm lắm.

Cuối mùa cải, người ta thôi không hái nữa bởi còn phải dành đơm hoa kết trái, làm giống đến mùa sau. Thế là, núi đồi sau nhiều ngày mang trên mình màu áo xanh mỡ màng của cải nương thì giờ choàng lên màu vàng của tấm áo mới. Một mùa hoa tuyệt đẹp nơi núi rừng, mùa hoa cải, mùa hoa mang sắc vàng còn hơn cả mật ong, hơn cả nắng sớm mùa thu. Hôm trước chỉ lác đác mấy cây cải cao lêu đêu ra hoa, mấy hôm sau, cả triền núi, cải đua nhau trổ hoa, sắc vàng lan tràn từ đỉnh núi xuống chân núi, từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia.

Mùa cải, mùa vàng về và đi trong hanh hao của sắc xuân mới, trong cái se lạnh của tiết trời hòa vào vẻ sặc sỡ của những bộ váy Mông trên những mỏm đá. Mùa cải nương đang về ở một vùng miền Tây xứ Nghệ trong núi đồi xanh thẳm.

Tiêu Dao - Trần Hải
.
.