Cuộc sống ở nơi nóng nhất thế giới

Thứ Năm, 18/08/2016, 14:10
Vùng lõm Danakil là một khu vực hẻo lánh của Ethiopia, gần với biên giới Eritrea, khu vực này đã độc lập vào năm 1993. Những màu sắc sinh động của Danakil Depression tương phản với các dãy núi trọc bao quanh. Nơi đây nằm thấp hơn 90m so với mực nước biển và điều này đóng vai trò như một cái vạc tự nhiên, giữ nhiệt ở bên trong. Mặt trời không phải là nguồn cung cấp nhiệt duy nhất. Nhiệt độ ở đây được bổ sung bởi các núi lửa hoạt động trong khu vực.

Người lao động ở Danakil phải làm việc trong điều kiện rất khó khăn, nhiệt độ hầu như không giảm xuống dưới mức 50-60 độ C, ngay cả vào buổi sáng sớm. Chính vì vậy họ thường phải làm việc từ rất sớm trước khi mặt trời tỏa nhiệt quá nóng.

Cổng địa ngục trên trái đất

Nhiếp ảnh gia Massimo Rumi đã đến Ethiopia để ghi lại những hình ảnh phi thường về một trong những công việc vất vả tại “cổng địa ngục” - một trong những nơi nóng nhất trên trái đất. Người dân địa phương đã đi khai thác muối theo cách truyền thống đã có từ hàng thế kỉ trước: chặt muối thành những viên gạch vuông vức và dùng lạc đà để vận chuyển về. Mặc dù cảnh quan núi lửa ở khu vực này tuyệt đẹp, nhưng với nhiệt độ không bao giờ dưới 50 độ C vào ban ngày, nó chắc chắn không phải là một địa điểm làm việc lý tưởng đối với bất kì ai.

Một hồ nham thạch rực sáng bên trong miệng núi lửa Erta Ale ở Danakil.

Một ngày làm việc ở vùng lõm Danakil bắt đầu từ sớm, những ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động và mùi hôi bốc ra từ khói của lưu huỳnh. Ngôi làng của anh Hamad Ale là nơi các thợ đào muối đến bán muối và đổi lấy thức ăn, nước và hàng hoá khác cần thiết để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt này. Lưu huỳnh và muối qua nhiều thế kỷ tạo nên một cảnh quan kỳ quái. Một số du khách đã so sánh hình ảnh này với mặt trăng. Đây là nơi bạn sẽ không bao giờ muốn đến vào ban đêm, vì chỉ một bước hụt chân bạn có thể tự chôn mình vào một đường nứt núi lửa, một bãi dung nham hoặc một chảo lưu huỳnh đang bốc khói.

Massimo kể rằng, những người lao động đến từ các bộ tộc Afar phải làm việc vất vả để cắt tấm muối, hay còn được gọi là gạch, ra khỏi lớp đất, và chở chúng bằng lạc đà. Người lao động làm việc trong điều kiện rất khó khăn, nhiệt độ hầu như không giảm xuống dưới mức 50-60 độ C, ngay cả vào buổi sáng sớm. Chính vì vậy họ thường phải làm việc từ sớm trước khi mặt trời tỏa nhiệt quá nóng.

Đây là một công việc khó khăn ngay cả khi khí hậu dễ chịu hơn. Những người thợ đào muối phải đào sâu qua lớp bề mặt, phá vỡ muối thành tấm để lấy ra và sau đó xếp lên lưng lạc đà. Các tấm có kích thước và trọng lượng nhất định. Một ngày làm việc tích cực họ có thể tạo ra được 200 tấm gạch muối như thế này, giá mỗi tấm là 4.200 đồng.

Sống trong nóng và muối…

Không có máy khoan khí nén hay các thiết bị chuyên dụng dành cho thợ mỏ, người lao động ở đây sử dụng các dụng cụ khá thô như rìu để phá vỡ tấm muối ra khỏi mặt đất. Nhiều người trong số họ đã dành toàn bộ cuộc sống của mình làm công việc khai thác muối. Một số người đeo găng tay khi làm việc, những người khác để tay trần.  Cảnh quan ở đây gây ấn tượng mạnh mẽ trên hình, nhưng được biết đến như là "cổng địa ngục' vì sức nóng và mùi hôi thối của lưu huỳnh.

Khung cảnh nơi những người thợ đào muối làm việc đẹp đến  ám  ảnh  với  núi lửa

hoạt động, suối lưu huỳnh bốc hơi, dòng dung nham đen nhánh và các lưu vực muối đa sắc màu. Nhiều du khách cho rằng, nơi đây giống như trên mặt trăng. Nó mang đến cảm giác phiêu lưu, hoang sơ. Từ nhiều thế kỉ trước, gạch muối đã được sử dụng như tiền tệ. Ngày nay chúng được bán trên khắp Ethiopia và Sudan cho những người nông dân muốn cung cấp khoáng chất thiết yếu cho gia súc của họ. 

Người dân khai thác muối ở Danakil.

Nhiếp ảnh gia Rumi nói: "Ngay khi bước ra khỏi xe, tôi nhận ra lý do tại sao nơi này được gọi là “cổng địa ngục". Đây là một trong những nơi nóng nhất trên trái đất và tôi có thể cảm thấy hơi nóng trên da thịt của tôi. Những con lạc đà chất trên lưng các tấm "vàng trắng" và dẫn ra khỏi vùng lõm đến thị trấn Berhale, cách đó ba ngày đi bộ.

Lạc đà, nổi tiếng với khả năng trữ nước trong bướu, có thể đi bộ nhiều ngày mà không cần phải uống. Do đó, nó là phương tiện lý tưởng của giao thông vận tải.

Nhưng lạc đà đôi khi cũng tỏ ra cứng đầu, vì thế những người dẫn chúng phải được đào tạo cẩn thận. Chúng thường nằm nghỉ ngơi chờ đến khi có việc mới xuất phát.

Đôi khi lừa cũng được sử dụng để vận chuyển các gạch muối. Nhưng chúng không mang được nhiều và không chịu khát giỏi như lạc đà. Chỉ có một con đường duy nhất đi đến ngôi làng của Hamad Ale. Từ đây phải mất thêm 6 giờ nữa để tới thành phố Mekele và thêm 13 giờ nếu muốn đến thủ đô Addis Ababa.

Nơi "40 độ c là ngày mát trời"

Ốc đảo sa mạc này nổi tiếng là một trong những nơi nóng nhất trên thế giới, với nền nhiệt lên tới 55 độ C.

Ghadames là tên một thị trấn - ốc đảo thuộc vùng Tripolitania, phía tây nam Libya, giáp với biên giới của Algeria và Tunisia. Theo những tài liệu cổ hiếm hoi còn sót lại, Ghadames là một trong những thị trấn cổ nhất trên sa mạc và được ví như "hòn ngọc" của sa mạc Sahara. Tuy nhiên, Ghadames cũng nổi tiếng là một trong những nơi "Hỏa Diệm Sơn" trên thế giới, với nhiệt độ lên tới 55 độ C.

Ghadames có nhiệt độ cao quanh năm, trung bình ở đây là 41 độ C và nhiệt độ đỉnh điểm đo được là 55 độ C. Từ tháng 5 tới tháng 9 là khoảng thời gian Ghadames nóng "rực rỡ" nhất trong năm. Khí hậu ở Ghadames chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của sa mạc phía Nam và một phần của biển Địa Trung Hải ở phía Bắc. Đặc trưng thời tiết ở đây là thứ gió nóng Ghibli thổi từ sa mạc và mang theo các cột tháp bụi, bão cát. Đây là một điều vô cùng kinh hoàng với những người dân sống ở vùng Bắc Phi này.

Con người và cái nóng ở Ghadames

Ghadames là một thị trấn vô cùng đặc biệt. Nó được chia thành hai khu chính: Ghadames hiện đại và Ghadames cổ. Điều này là do trong những năm 1970, Chính phủ Libya đã cho xây dựng một khu nhà mới bên cạnh khu nhà cũ của thị trấn với những điều kiện sinh hoạt và thiết bị hỗ trợ chống nóng hiện đại hơn.

Điều hòa nhiệt độ có thể là một giải pháp tốt cho việc chống nóng, nhưng nó lại không phải là "quạt Ba Tiêu" thần kỳ. Chiếc máy hiện đại này cũng có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người khi nhiệt độ trong nhà và ngoài trời cách nhau quá xa. Thêm nữa, chẳng có điều hòa nhiệt độ nào "điều hòa" nổi cái thứ gió nóng rẫy Ghibli.

Do đó, người dân ở đây cũng chỉ dám chống nóng bằng cách sử dụng điều hòa một lúc, sau đó lại tắt đi. Vì vậy, cứ mỗi năm, khi đợt nóng khủng khiếp nhất trong năm tràn về, khoảng 20.000 người của thị trấn ốc đảo Ghadames lại "du lịch" về khu Ghadames cổ. Theo người dân Ghadames, đây được coi là nơi "trú ẩn" tuyệt vời khi phải chống chọi với cái nóng thiêu đốt của mùa hè. Khu Ghadames cổ được xây dựng từ cách đây hàng trăm năm với thiết kế sáng tạo giúp "xử lý" nhiệt độ oi bức của mùa hè.

Những ngôi nhà ở đây được làm từ gạch, bùn và lá cọ cùng bức tường dày, kiên cố giữ cho bên trong nhà mát mẻ. Những vật liệu truyền thống từ thiên nhiên này được kết nối bằng cách xếp chồng lên nhau theo kiểu tổ ong. Không chỉ vậy, tất cả các ngôi nhà được thiết kế tối thiểu là hai tầng.

Tầng trệt dùng để dự trữ đồ, các tầng trên được sử dụng để sinh hoạt. Những mái nhà được liên kết với nhau tạo nên những lối đi mát mẻ bên dưới, cũng như lối đi trên mái để di chuyển từ nhà này qua nhà khác. Vì vậy, trông khu Ghadames cổ y như một mê cung ngầm ẩn dưới ánh mặt trời rực lửa. Để tránh những tác động từ nhiệt độ nóng bên ngoài, các ngôi nhà còn được thiết kế với các phòng chính không có cửa sổ. Chúng được sơn trắng toàn bộ và sử dụng gương để tăng lượng ánh sáng trong phòng. Bếp cũng được đặt trên mái nhà để tránh nhiệt và khói.

Điều nguy hiểm nhất là nóng thường kéo theo khô hạn. Tại các vùng đất như ở Sahara, việc khan hiếm nước là điều dễ đoán được. Thật may sao, thị trấn Ghadames được cung cấp một nguồn nước khá dồi dào. Những người dân ở đây đã sử dụng 5 kênh đào để dự trữ và phân phối nước cho sinh hoạt và sản xuất. Tất cả các hộ gia đình đều được tính toán thời gian cấp nước hợp lý để đảm bảo chia sẻ công bằng nguồn nước. Tại các gia đình nước còn được giữ trong các chậu đất để làm mát.

Ngày nay, Ghadames vẫn là một khu định cư truyền thống của 1.300 ngôi nhà và trang trại khép kín trên một tuyến đường thương mại quan trọng từ Trung Phi tới bờ biển Địa Trung Hải.

Văn Nguyễn-T.L. (tổng hợp)
.
.