Ý “điên” trở lại

Thứ Bảy, 25/06/2016, 09:07
Nguyễn Như Ý sau chừng 6, 7 năm chung sống với tai nạn phải cưa cụt một chân để bảo toàn mạng sống và 4, 5 năm sau triển lãm cá nhân mà anh chớp nhoáng xuất hiện giống một khách mời xã giao rồi lập tức biến mất, đã quyết định trở lại.

Lần này cũng bằng một triển lãm mang tên anh - Nguyễn Như Ý- khai mạc chiều muộn 26 - 6 tại Blue gallery 28 Tràng Tiền, do những người bạn mến cái tài cảm cái thân phận hẩm hiu của anh vénáo xắn tay tổ chức…, trưng bày những bức tượng gỗ mới tinh tươm Ý vừa đéo gọt trong từng khắc thời gian cấp tập…

Nguyễn Như Ý ngay khi còn là sinh viên Mỹ thuật Yết Kiêu đầu những năm 90 thế kỉ 20 đã bị (được) định vị với biệt danh “điên” kèm tên cúng cơm “Ý”. Hồi đấy Ý đã nức tiếng trường họa vì khả năng biến bất cứ khúc gỗ to nhỏ lớn bé nào có trong tay thành tượng, đục đéo giũa mài ngay cổng trường giữa sân trường rồi ngay tắp lự sang tay bán lấy tiền uống rượu.

Tượng của Ý, y như con người anh, cũng một hình thái hồn nhiên khỏe khoắn, và ngây ngây thơ thơ như những bức phác thảo dở dang chưa tròn vẹn. Nhưng nhiều người vẫn thích, vẻ như từ trường hấp dẫn tỏa ra chính nhờ sự thơ trẻ ngác ngơ phảng phất thần thái tượng nhà mồ Tây nguyên, dù Ý khăng khăng rằng anh nghe vậy biết vậy chứ chưa thực tế chạm mặt tượng nhà mồ bao giờ để mường tượng…

Nhiều năm qua từ ngày bị tai nạn, Ý sống cùng gia đình anh trai, vẫn sử dụng cái tài ve tát cá tôm để ngày kiếm dăm ba chục một đôi trăm  uống rượu… Người thường nhẽ cũng gần quên mất “Ý điên”, dù tượng của anh thì vẫn rất nhiều người còn tiếc rẻ, thích thú… Bản thân Ý chắc cũng khó hình dung mình từng là nghệ sỹ, từng dọc ngang tung hoành và say sưa đục đẽo, nếu không có những người bạn tìm về, khơi gợi, nhắc nhớ, cả vỗ về động viên khích lệ…

Ý cũng ham muốn có một triển lãm của mình, ở chốn đóÝ được tự quyền tung tác, được làm theo mình chiều chuộng cảm xúc mình chứ không phải một sự cho mượn tên cho mượn danh để ai đó mưu cầu lợi lộc… Và rồi, giữa những ngày hè nắng xói da cháy thịt, Ý mình trần quần cụt một chân đi lại nhanh nhẹn, cơ bắp cuồn cuộn, hì hục trong xưởng nghề, mà thực chất là không gian sinh hoạt thường ngày của chính anh để đẽo gọt, trút sự hưng phấn và dòng nham thạch bị ứ nghẹn lâu ngày vào tác phẩm…

Vẫn là những hình người khỏe khoắn gương mặt trẻ thơ, vẫn một cảm giác dở dang chưa hoàn thiện, vẫn chút nuối tiếc vìvẻ như là chưa tới, hình như mọi cái vẫn cầm chừng, nhưng tựu trung, Ý chẳng lẫnđi đâu, bao năm cũng một tâm thức Ý “điên” không lẫn lộn… Tượng của Ý “điên” thô ráp gồ ghề sẽt hêm một lần xuất hiện trong không gian đô thị, giữa bối cảnh phố Tràng Tiền trung tâm Hà Nội mực thước hào nhoáng của gallery Blue, đang hức hẹn mang tới những dư vị thẩm mỹ khác lạ… Bản thân Ý cũng y chang một bức tượng dẫu đầy khiếm khuyết nhưng vẫn đẹp, vẫn đậm mầu cuộc sống, khao khát sống và hừng hực niềm vui sáng tạo…

Mi Sol
.
.