“Ngoại cảm” từng được sử dụng trong quân đội và cơ quan tình báo nước ngoài như thế nào?

Bài 1: Dự án "Cổng ngôi sao"

Thứ Sáu, 02/10/2015, 19:45
Từ trước đến nay, các hiện tượng được xếp vào dạng khả năng đặc biệt của con người như thấu thị, ngoại cảm, thần giao cách cảm… và những người có khả năng đặc biệt này luôn được dư luận quan tâm bởi lẽ họ có thể "nhìn" thấy trước những sự việc sắp xảy ra một cách chính xác?

Lẽ dĩ nhiên, những người có khả năng đặc biệt ấy, tạm gọi chung là "nhà ngoại cảm", không nằm ngoài tầm ngắm của quân đội và các cơ quan tình báo các nước với hy vọng có thể biết trước đối phương khi nào sẽ tấn công, ở đâu, giờ nào, sử dụng bao nhiêu binh lực và những loại phương tiện, vũ khí gì thì xem như phần thắng đã nằm chắc trong tay?

1. Chín giờ sáng thứ Sáu, ngày 15/5/1987, Paul H. Smith, một thành viên của đơn vị "gián điệp ngoại cảm (Psychic Espionage) trực thuộc quân đội Mỹ nằm xuống chiếc giường trong một căn phòng sơn toàn màu xám ở Trung tâm Lane (sau này đổi tên là Stargate - Cổng Ngôi sao) tại căn cứ Fort Meade, bang Maryland và thư giãn bằng cách nghe những bài hát theo phong cách Baroque nổi tiếng hồi thập niên 60 của thế kỷ trước.

Tàu USS Stark lúc bị tên lửa bắn trúng.

Hai mươi phút sau, nhạc tắt. Giây lát, chiếc bóng đèn màu xanh gắn trên tường nhà bỗng chớp chớp nháy nháy, báo hiệu cho Paul chuẩn bị. Trong một căn phòng màu xám khác, Ed Dames - là đồng nghiệp của Paul đọc cho Paul nghe một dãy số ngẫu nhiên (nhưng thật ra nó là mã số bí mật của một mục tiêu quân sự mà Paul không hề biết).

Chỉ trong vài phút, Paul không còn nhìn thấy bốn bức tường xung quanh mà anh ta như ở một thế giới khác. Chiếc máy thu âm bí mật đặt ở đầu giường ghi lại từng lời nói của Paul: "Có một khối kim loại rất lớn đang rẽ nước. Nó có lẽ là một chiếc tàu. Tôi nhìn thấy một vật hình dáng như máy bay lao tới rồi một chớp sáng bùng lên. Tôi nghe tiếng người la hét, quang cảnh rất hỗn loạn với khói, lửa và nước…".

Qua hệ thống loa phát thanh, Dames cố gắng thúc đẩy Paul mô tả rõ ràng về những chuyện mà Paul đang nhìn thấy: "Anh coi kỹ lại đi. Nó là tàu gì? Tàu dân sự hay tàu chiến? Nó sơn màu gì, treo cờ nước nào? Anh có thể xác định con tàu ấy đang ở đâu không. Xung quanh nó có tàu bè nào nữa không…?".

Vẫn như đang trôi giạt trong cõi u minh nào đó, suốt gần một tiếng đồng hồ, Paul chỉ trả lời bằng những từ rời rạc: "Khủng bố, lửa, nước, tàu, khói, đôi cánh…" rồi càng về sau, giọng anh ta càng lúc càng mệt mỏi, có vẻ như đã tiêu tốn hết sức lực của mình.

Bối rối với những thông tin đã nhận được từ Paul, Ed Dames kết thúc cuộc "thần giao cách cảm" rồi thảo một bản báo cáo, gửi cho phòng phân tích của Trung tâm Lane với mã số "yêu cầu xử lý ngay". Sau đó, Dames về nhà để chuẩn bị cho ngày nghỉ cuối tuần.

Sáng thứ Hai, ngày 18/5/1987 - nghĩa là chỉ 3 ngày sau cuộc "thần giao cách cảm" của Paul - cả nước Mỹ sửng sốt khi các phương tiện truyền thông đại chúng đồng loạt đưa tin: Một máy bay tiêm kích của Không quân Iraq (lúc này vẫn còn nằm dưới quyền lãnh đạo của Saddam Hussein), đã bắn hai quả tên lửa chống hạm xuống tàu khu trục USS Stark, Mỹ, khi ấy đang tuần tra trên vịnh Ba Tư. Hai quả tên lửa đã xé tan một phần mạn trái tàu, giết chết 37 thủy thủ và làm bị thương 21 người khác. Hệ thống radar cảnh báo sớm của tàu Stark đã không hề phát hiện ra chiếc máy bay cũng như hai quả tên lửa lúc nó lao xuống tàu.

Paul H. Smith chỉ là một trong những nhà "ngoại cảm" làm việc cho quân đội Mỹ thuộc dự án Cổng Ngôi sao. Trong cuốn sách "Chiến binh ngoại cảm - Psychic Warrior", tác giả David Morehouse - và cũng là một nhà ngoại cảm của dự án Cổng Ngôi sao - viết: "Tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân nghệ thuật nhưng Paul không tìm được việc làm. Kết hôn với Betti, hai vợ chồng Paul sống trong cảnh nghèo khó ở hạt Provo, bang Utah. Tháng 6/1976, Paul đăng lính rồi được cử đi học một khóa tiếng Arập. Thế nhưng tại căn cứ Fort Campbell, bang Kentucky, Paul chỉ được giao cho mỗi việc là cọ rửa những chiếc xe Jeep và sửa chữa máy phát điện.

Số phận của Paul đột ngột thay đổi khi một buổi chiều, lúc đang ngồi trong câu lạc bộ với mấy người bạn thì tự nhiên anh ta cảm thấy mình như bị nhấc bổng ra khỏi thế giới loài người. Paul kể: "Có một chiếc xe Jeep, trên xe là mấy người quân cảnh. Nó đang vào một khúc cua rồi nó lật ngang. Tôi thấy máu, tôi nghe tiếng la hét cầu cứu…".

Trưa hôm sau, một chiếc xe Jeep của đội tuần cảnh căn cứ Fort Campbell trên đường trở về đơn vị đã bị lật tại một khúc quanh, cách cổng chính chỉ 800m khiến hai người lính quân cảnh bị thương. Ba tháng sau đó, Paul nhận được một câu hỏi từ một sĩ quan: "Anh có muốn trở thành điệp viên ngoại cảm không?".

2. Stargate - Cổng Ngôi sao - là tên mã hóa của một dự án do quân đội Mỹ khai sinh vào năm 1978 tại căn cứ Fort Meade, bang Maryland. Nó được sự phối hợp chặt chẽ của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ và Viện Nghiên cứu quốc tế Stanford (SRI), trụ sở đặt tại Menlo Park, bang California, nhằm mục đích nghiên cứu tiềm năng tâm linh của một số người có khả năng "thấu thị, ngoại cảm, thần giao cách cảm" để ứng dụng trong lĩnh vực quân sự, tình báo.

Uri Geller dùng tư tưởng để uốn cong chiếc thìa bằng thép không gỉ.

Khởi đầu, Stargate chỉ là một nhóm nhỏ gồm 20 người, phụ trách bởi thiếu tướng Albert Stubblebine (sau này là Chủ tịch Viện Monroe - chuyên nghiên cứu về tâm linh) và trung úy Frederick Holmes "Skip" Atwater, nổi tiếng với biệt danh "kẻ săn đầu người" vì Frederick có thể nhìn ra những ai có khả năng tâm linh đặc biệt.

Tuy nhiên, không phải mãi đến năm 1978 người Mỹ mới chú ý đến vấn đề ngoại cảm mà ngay từ năm 1972, một nhóm nhỏ các cá nhân đã được Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) thử nghiệm khả năng sức mạnh tâm linh, và nhân vật đầu tiên là Uri Geller, một nhà ảo thuật đẹp trai người Israel, nổi tiếng với màn trình diễn dùng tư tưởng (sóng điện não) để uốn cong chiếc thìa bằng thép không gỉ.

Là hậu duệ của nhà phân tâm học lừng danh Sigmund Freud, năm 1970 Geller đã làm cả thế giới kinh ngạc vì khả năng thần giao cách cảm của mình tại những buổi biểu diễn công khai trên sân khấu. Hai năm sau đó, được sự đồng ý của Cơ quan Tình báo quân đội Israel là Mossad và Cơ quan Tình báo quốc gia Shin Bet, CIA phối hợp với SRI, đã sử dụng Geller với nhiệm vụ dùng sóng điện não để tẩy xóa các nội dung lưu trong những đĩa mềm vi tính lưu trữ ở trụ sở Cơ quan Tình báo Liên Xô KGB, đồng thời cũng bằng tâm trí, vô hiệu hóa các trạm radar và các lò phản ứng hạt nhân của Syria. Tuy nhiên, không hề có một bằng chứng nào khả dĩ chứng minh rằng Geller đã thành công trong nhiệm vụ này.

Không lâu trước khi khối các nước xã hội chủ nghĩa trở thành mục tiêu "ngoại cảm" của Geller, các cơ quan tình báo Liên Xô cũng đã sử dụng đội quân tâm linh để phát hiện sớm những kế hoạch của người Mỹ? Việc này dẫn đến một cuộc chạy đua trong lĩnh vực siêu hình mà đi đầu ở Mỹ là SRI. Chính tại đây, nhà vật lý Harold Puthoff và nhà cận tâm lý Russell Targ đã trực tiếp tiến hành các thí nghiệm với Geller để xác thực khả năng "tâm linh có mục đích" bằng cách cho Geller mô tả những hình ảnh đựng trong phong bì dán kín, các đồ vật nằm trong một căn phòng ở một tòa nhà khác và thậm chí là ở các tiểu bang khác.

Theo Swann và Puthoff, trong hơn 6 tỉ người trên trái đất, một số rất ít có khả năng nhìn vào quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Nó là một cái "kho" lưu trữ thời gian, không gian, nằm ngoài cơ thể con người, gọi là "matrix" (ma trận). Với người có khả năng "thấu thị", họ chỉ cần truy cập vào một đường tín hiệu mà họ muốn, để nó dẫn họ đến "điểm dữ liệu". Còn với những người bình thường khác, ký ức, hiện tại thường hay bị giao với đường tín hiệu nên nó ngăn chặn họ tìm được mục tiêu - là những chuyện sắp xảy ra…

Song song với Geller, SRI còn phát hiện Ingo Swann, một nghệ sĩ ở New York có khả năng "thấu thị" đặc biệt. Khi hiểu được mục đích của CIA là sử dụng tâm linh để làm gián điệp, Swann đề xuất một phương pháp gọi là "xác định tọa độ". Bằng cách nghe giọng nói của bất kỳ một ai đó, Swann sẽ cho biết người đó hiện giờ đang ở đâu.

Bìa cuốn sách “Psychic Warrior”.

Một buổi tối, SRI bố trí cho Swann ngồi uống rượu cạnh một hồ bơi. Tiếp theo, họ cho anh ta nghe giọng nói của một nhân viên SRI qua băng ghi âm. Vài phút sau, Swann nói chính xác vị trí của nhân viên này "ở tại kinh độ a, vĩ độ b". Tiến hành xác minh, vĩ độ và kinh độ do Swann cung cấp thì đó là một phòng khách sạn trên tầng 9 tại Ryah, thủ đô Arập Saudi, nơi nhân viên SRI đang ở. Cũng chính Swann là người khai sinh ra phương pháp "Gián điệp tâm linh phối hợp từ xa - gọi tắt là CRV".

Tháng 6/1973, Geller cùng Swann tiếp tục cải tiến và phát triển phương pháp CRV. Cũng trong thời gian đó, nhà vật lý Harold Puthoff nhận được một cuộc điện thoại  sẽ làm thay đổi tất cả mọi thứ. Người gọi là một ủy viên cảnh sát đã nghỉ hưu tên là Panner. Theo Panner, ông ta có thể dễ dàng "nhìn" thấy một số mục tiêu quân sự quan trọng của Liên Xô nhưng đáng giá nhất là cơ sở thử nghiệm hạt nhân Semipalatinsk ở Kazakhstan mặc dù cả đời Panner chưa hề bước chân ra khỏi bang Alaska lần nào!

Vụ việc được báo cáo cho CIA. Nghi ngờ, các chuyên gia CIA lập tức đến gặp Panner để tiến hành thử nghiệm. Trong cuộc thử nghiệm này, Panner đã mô tả: "Tôi đang ở trên nóc một tòa nhà gạch hai hoặc ba tầng. Có một cần cẩu khổng lồ di chuyển qua lại trên đầu tôi. Tôi thấy hai bên tòa nhà đều có một đường sắt. Các cần cẩu đang di chuyển một vật thể lớn. Trong một căn phòng, nhiều người đang lắp ráp một quả cầu bằng kim loại đường kính 20m, cạnh đó là những cụm thiết bị bao gồm các thùng chứa khí nén áp suất cao…".

Hết sức ấn tượng vì những bức không ảnh do máy bay U2 chụp cơ sở thử nghiệm hạt nhân Semipalatinsk hoàn toàn giống như những gì mà Panner đã mô tả, nhưng riêng "căn phòng có nhiều người đang lắp ráp một quả cầu bằng kim loại đường kính 20m" thì CIA không thể kiểm chứng được. Tuy nhiên, qua báo cáo của chương trình thử nghiệm hạt nhân đặt tại sa mạc bang Nevada, Mỹ, thì những quả cầu đó chính là một phần trong hệ thống thiết bị làm giàu Uranium (nhiều năm sau, hình ảnh vệ tinh do thám của Mỹ đã chứng minh tại Semipalatinsk, người Nga đã cho nổ thử nghiệm vũ khí hạt nhân đến 456 lần với quy mô nhỏ).

Không chỉ dừng lại ở đó, Panner tiếp tục gây ấn tượng với các nhà khoa học và các cơ quan tình báo Mỹ qua việc mô tả chính xác một chiếc tàu ngầm Liên Xô di chuyển qua Thái Bình Dương, và đó cũng là tiền đề để quân đội Mỹ và CIA chính thức thành lập chương trình "nhìn từ xa" về sau này với kinh phí mỗi năm lên đến 20 triệu USD…

(Còn tiếp)

Cao Trí (theo Psychic Warrior)
.
.