Bí ẩn về cư dân "Đại lục Atlantis"
"Tai nạn khủng khiếp bất ngờ xảy ra giữa ban ngày. Hoảng loạn, mọi người chạy tứ tung theo đủ hướng... Nhiều người kịp trốn vào các hang động sẵn có, nhưng cửa hang chỉ mở ra cho một ít người "được chọn lựa từ trước", tuyệt đại đa số còn lại phải chịu chung số phận với cả đại lục - bị thần biển "nuốt chửng". Đó là lời kể của một già làng da đỏ với Đại tá Porsim Harison Focet, một sĩ quan Đức rất đam mê công việc khám phá khoa học. Viên sĩ quan này liên tưởng ngay tới trường hợp "mất tích" của lục địa Atlantis bí ẩn. Thậm chí vị già làng còn đề cập tới một "tuyến đường hầm" từng tồn tại một thời nối Tân thế giới với Atlantis.
Bộ tộc Pariax của ông cư ngụ lâu đời trong những cánh rừng nguyên sinh giữa lưu vực hai con sông Rio Acuare và Orinoco thuộc
Đại tá P.Focet từng dày công lần theo vô số các di chỉ cùng truyền thuyết suốt một thời gian dài, nhằm làm sáng tỏ về cái "vương quốc ngầm hư ảo mà có thật" ấy. Với nguồn kinh phí do Quỹ khoa học Crupe ở
Khám phá di chỉ Atlantis dưới đáy Đại Tây Dương; Bản đồ cổ mô tả vị trí của đại lục Atlantis (ảnh nhỏ) |
Theo tài liệu này thì nhóm người Bồ Đào Nha quả cảm nói trên đã quyết định "lần" theo địa đạo nhằm tiếp xúc với "nền văn minh da trắng bên dưới các tầng đất sâu trong lòng địa cầu" - theo nguyên văn lời họ. Họ cử một người đưa tin phi ngựa về Rio de Janeiro - nơi đồn trú Tổng hành dinh của lực lượng viễn chinh - thông báo sự việc; còn tất cả những người còn lại đều quyết chí tiến sâu xuống phía dưới để "đi gặp giới cư dân ngầm"... Rồi chẳng một ai trong họ trở lên mặt đất nữa. Riêng người đưa tin, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bỗng dưng lăn ra... đột tử chẳng hiểu do nguyên cớ gì (?!).
Sau 3 tháng kết bạn với bộ lạc Pariax, P.Forcet quyết định lên đường đi tìm cái địa danh "sầm uất" thuở trước. Với lời nhắn tin sau cùng cho bà vợ bên Đức từ một trường dòng Bồ Đào Nha kề ngôi làng Kuiba heo hút, Đại tá Forcet đột nhiên... mất tích luôn.
Sau đó, Quỹ Crupe còn cử đến
Sau rốt, ông có trong tay những bằng chứng, cho thấy người sĩ quan Đức quả cảm không phải bị dân da đỏ giết chết; mà ngược lại: Porsim Forcet đã đạt được mục đích của đời mình. "Đại tá Forcet thật ra đã tìm thấy cái thành phố ngầm sầm uất ấy, cũng như toàn bộ "Vương quốc Atlantis" bí ẩn! - Giáo sư R. Lee khẳng định - Nhưng ông ta bị cư dân dưới đó giữ lại vĩnh viễn. Theo tôi, một trong những lối vào đường hầm dẫn tới "vương quốc ngầm" hiện diện trong một triền núi thuộc dãy Rocandar ở
Alek McLilan, nhà thám hiểm đương đại nổi tiếng với những điều liên quan đến "Vương quốc Atlantis", từng quả quyết: "Những hệ thống làng xã ngầm tồn tại ở Brazil không phải là hệ quả từ những câu chuyện thêu dệt đầy chất viễn tưởng!".
Vào giữa thập niên 60 thế kỷ trước, A.McLilan đã đệ trình một bản thông báo lên Chính phủ Mỹ, trong khuôn khổ một chương trình khảo cứu khoa học về Tân thế giới do Washington bảo trợ, trong đó cho biết: "Lối vào các tuyến địa đạo ven dãy Rocandar luôn được canh phòng cẩn mật bởi dân da đỏ. Những người tuy thấp lùn, nhưng lại có sức mạnh vô song. Khứu giác của họ cực nhạy. Bất cứ ai có cơ may thâm nhập được xuống "vương quốc ngầm", sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Ban ngày họ sống trong các hang động, còn đêm xuống lại tỏa ra canh gác khắp các cánh rừng. Họ không có mối liên quan trực tiếp với giới "cư dân ngầm", mà đơn giản họ chỉ đóng vai trò như những người bảo vệ mà thôi. Tôi phải tự chấm dứt việc truy tìm các lối vào khác, bởi tôi thừa hiểu rằng, nếu một khi đã "mò" xuống dưới đó, không bao giờ có thể ra khỏi đấy được nữa. Thực ra hệ thống đường hầm được xây cất rất hoàn hảo, hài hòa tự nhiên với quang cảnh chung, ngay cả các máy bay do thám điện tử tân kỳ nhất cũng không thể phát hiện ra chúng. Nhiều già làng da đỏ khẳng định, rằng các tuyến địa đạo cùng hang động ngầm cũng hiện hữu ở cả các châu lục khác nữa; đặc biệt là chúng trải rộng khắp trên toàn bộ lãnh thổ Hoa Kỳ".
Nhưng những lời tâm huyết của khoa học gia uyên bác A.McLilan, 4 thập niên trước, được người ta tiếp nhận với sự thờ ơ lẫn thận trọng, các tài liệu thuộc đề tài "Vương quốc ngầm Atlantis" bị xếp ngay vào kho lưu trữ trong dạng "bảo mật quốc gia" - y như với các thông tin đầu tiên về người ngoài hành tinh cùng các vật thể bay không xác định vậy. Đúng ra, sau một "chu kỳ bảo mật" dài 20 năm, mọi việc liên quan đến "vương quốc ngầm" phải được đưa ra ánh sáng công luận.
Nhưng tới năm 1989, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) lại lần lữa thêm... một "chu kỳ bảo mật" nữa. Đến thời điểm hết năm 2009 này, dĩ nhiên NSA buộc phải "hé lộ đôi điều" về cái "nhà nước Atlantis bí ẩn dưới lòng đất", cũng như cung cấp các tư liệu cùng tranh ảnh của A.McLilan. Hiện ở Mỹ đang dấy lên "cơn sốt Atlantis mới" vốn sôi động một thời