Cuộc tấn công của tàu ngầm Đức Quốc xã vào Canada
- Ám ảnh “thuốc tiên” của Đức Quốc xã
- Số phận một bức tranh bị Đức Quốc xã chiếm đoạt
- Khoảnh khắc quân đội Đức Quốc xã ký thỏa ước đầu hàng
Đến cuối thập niên 30, nhiều điệp viên Đức được gửi đến Canada đóng giả nhân viên địa ốc để tìm cách mua lại hòn đảo Anticosti. Nếu Hitler thực hiện thành công vụ giao dịch đó, hắn sẽ trở thành bá chủ của con sông.
Vào năm 1942, mật mã tín hiệu "Pauchenslag" (tiếng trống) được ban ra khởi phát chiến tranh. Theo lệnh của Đô đốc Karl Donitz, tổng tư lệnh lực lượng tàu ngầm, những chiếc tàu ngầm rời khỏi Địa Trung Hải và trực chỉ vịnh Saint-Laurent với mục tiêu: ngăn cản tàu chở quân và tiếp tế của Đồng minh đến nước Anh.
Đô đốc Karl Donitz. |
Cuộc tấn công đầu tiên bắt đầu vào ngày 11-5-1942. Hôm đó, Joseph Ferguson, người canh giữ ngọn hải đăng trên mũi Rosiers không thể không chú ý khi nghe câu chuyện của một ngư dân ở Gaspé bị biến thành trò cười cho bạn bè khi ông ta kể là đã nhìn thấy "một ống lò" nhô lên khỏi mặt biển. Ferguson tin chắc rằng vệt bọt nước kỳ lạ mà ông nhìn thấy trước đó đã được tạo ra bởi một ống tiềm vọng kính.
Nhiều ngư dân khác cũng than phiền lưới đánh cá trên các tàu của họ vô cớ bị xé rách, điều này càng xác nhận thêm cho mối nghi ngờ có sự xuất hiện của tàu ngầm. Ferguson lập tức gọi điện cho căn cứ Gaspé để thông báo sự việc. Xui xẻo là anh lính ở đấy lại không biết tiếng Pháp nên lời báo động của Ferguson không được hiểu.
Dù sao Ferguson cũng đã đúng. "Cái ống lò" đúng là kính tiềm vọng của chiếc tàu ngầm Đức U-553 dưới quyền điều khiển của thuyền trưởng Karl Thurmann. Nó rời căn cứ Saint-Nazaire ở Pháp vào tháng 4 và không bị phát hiện khi vượt Đại Tây Dương.
Đến được vịnh Saint-Laurent từ hôm trước, Thurmann không để mất thời gian. Một giờ trước nửa đêm ngày 11-5-1942, tàu ngầm U-553 nổi lên mặt nước và Thurmann nhìn thấy chiếc tàu Anh "SS Nicoya". Hai quả ngư lôi được phóng ra, chiếc "SS Nicoya" chìm ngay sau tiếng nổ đầu tiên. 2giờ 45phút sau, Thurman lại ra lệnh tấn công, lần này là chiếc thương thuyền "Leto" của Hà Lan bị đắm. Quân đội và Hải quân Canada hoàn toàn bị bất ngờ. Người dân chỉ kịp đưa nhiều tàu đánh cá đến để cứu những ai sống sót.
Lần đầu tiên kể từ cuộc chiến tranh 1812, đất nước Anh bị tấn công ngay chính trên lãnh thổ của mình nhưng lần này chính phủ liên bang quyết định không cho dân chúng biết. Chính phủ Anh muốn giữ im lặng về sự cố này để "không truyền bá thông tin quan trọng cho quân địch". Chính vì thế cho đến nay cuộc tấn công của Đức tại Saint-Laurent vẫn là một sự kiện ít được người dân vùng Québec biết đến.
Chiến tích của Thurmann trên chiếc U-553 đã khích lệ Đô đốc Donitz phái thêm 3 tàu ngầm khác đến cửa sông Saint-Laurent. Ba chiếc U-132, U-165 và U-517 đến nơi vào mùa hè năm 1942. Chiếc U-132 đến trước tiên và bắt đầu phóng ngư lôi vào mọi con tàu lọt vào tầm ngắm. Ngày 6-7, 3 chiếc thương thuyền bị đánh đắm bao gồm "SS Dinaric", "SS Hainaut" và chiếc "Anastasios" của Hy Lạp bị tấn công ngoài khơi mũi Chat. U-132 còn tấn công chiếc tàu Anh "Frederika Lensen". Tuy nhiên con tàu này không bị đắm.
Chiếc U-517 của Paul Hartwig đến vịnh Saint-Laurent vào ngày 26-8. Ngay khi vừa đến eo Bell-Isle, nó nhận ra một đoàn tàu quân sự đang hướng đến Groenland. Hai quả ngư lôi được phóng ra nhắm đến chiến hạm Mỹ "US Chatham". Một quả nổ xé toạc tàu và chiến hạm bị đắm trong vòng 3 phút, 23 binh sĩ thiệt mạng.
Căn cứ tàu ngầm của Đức tại Saint-Nazaire (Pháp). |
Hôm sau, chiếc U-517 phóng ngư lôi vào chiến hạm "US Arlyn" làm chết 9 người. Chiến hạm Mỹ "US Laramie" cũng bị chiếc U-165 tấn công nhưng nó không bị đắm. Chiếc U-517 dấn sâu vào vịnh. Ngày 3-9 nó đánh đắm chiếc tàu Canada đầu tiên "SS Donald Stewart" ngoài khơi Terre-Neuve. Chiếc tàu bị đắm trong 7 phút nhưng rất may là chỉ có 3 người bị chết trong vụ tấn công này.
Sự nghiệp của Hartwig suýt kết thúc sau vụ đánh đắm chiếc "Stewart". Chiếc tàu ngầm bị một phi cơ quân sự Canada phát hiện và đánh bom. Quả bom rơi trúng boong chiếc tàu ngầm nhưng lại không nổ. Quân Đức hè nhau đẩy quả bom xuống biển và tiếp tục cuộc tuần tra. 3 ngày sau chiếc tàu Hy Lạp "SS Aeas" bị đánh đắm ngoài khơi bán đảo Gaspé. Ngày 7-9, đến lượt chiến hạm Canada "HMCS Raccoon" bị đánh đắm ngoài khơi Madeleine.
Không một ai trong số 38 thủy thủ còn sống sót và chỉ có 1 thi thể được tìm thấy trên bờ biển của đảo Anticosti. Đó là cuộc tấn công cuối cùng của chiếc U-165. Hải quân Canada thả mìn chìm khắp trên vịnh để làm lộ mặt tàu ngầm Đức. Chiếc U-517 đến nơi không đúng lúc. Nó lập tức lặn sâu xuống nhưng không còn kịp nữa. Một quả mìn nổ gần chiếc tàu làm hư hỏng hệ thống điện. Thế nhưng quân Đức cũng đánh lừa được Hải quân Canada bằng cách phóng ra 1 "pillenwerfer".
Thiết bị này chỉ to bằng 1 lon đồ hộp, được phóng ra như ngư lôi nhưng để lại phía sau luồng bọt. Các tàu chiến Canada liền đuổi theo luồng bọt này trong khi chiếc U-517 trốn thoát với hư hỏng không đáng kể. Trong ngày đó nó còn đánh đắm thêm 3 tàu hàng ngoài khơi Gaspé. Ngày 11-9, chiếc U-517 đánh chìm một chiến hạm Canada ngoài khơi mũi Chat. Nhiều thủy thủ tử vong do chính các quả mìn chìm thả ra trước đó để tấn công tàu ngầm. Một lần nữa thiết bị "pillenwerfer" lại giúp tàu ngầm Đức trốn thoát được. Có 57 thủy thủ sống sót, 9 người chết.
Danh sách các nạn nhân của Hartwig không ngừng tăng lên. Ngày 15-9, chỉ trong vòng 6 phút, 2 chiếc thương thuyền bị đánh chìm ngoài khơi mũi Rosiers. Hôm sau lại đến 2 chiếc khác bị tấn công ngoài khơi Méchins. Chiếc tàu Hy Lạp "SS Joannis" chìm rất lâu nên tất cả thủy thủ đoàn đã có thời gian rời khỏi tàu, còn chiếc "SS Essex Lance" bị gãy làm đôi nhưng không đắm. Nó được kéo về Québec để hàn lại, chỉ có 1 người bị chết trong vụ tấn công. Sau đó Hartwig quay về nước.
Chiếc U-517 bắn nốt 4 quả ngư lôi cuối cùng vào một đoàn tàu ở eo biển Belle-Isle nhưng không quả nào trúng mục tiêu. Trong chiến dịch gây kinh hoàng của hắn, Hartwig đã giết 286 người, đánh chìm 31.000 tấn tàu thuyền của quân Đồng minh. Chiếc tàu ngầm về đến Lorient (Pháp) ngày 15-10. Hartwig được đón tiếp như người hùng và Hitler trao tặng hắn huy chương Chữ Thập Sắt.
Nhiều tàu ngầm khác đến thay thế cho Hartwig tại vùng Saint-Laurent và có thêm 3 vụ tấn công khác trước khi mùa hè kết thúc. Rồi một sự kiện đã xuất hiện trên mặt báo dù có sự kiểm duyệt của chính quyền Canada. Ngày 14-10-1942, một thảm kịch đã xảy ra ở phía tây nam Terre-Neuve. Chiếc tàu "SS Caribou" hướng đến Port-aux-Basques chở theo 238 hành khách cùng thủy thủ đoàn 15 người. Trong số hành khách đó có 117 binh sĩ Canada và Mỹ. Sáng sớm, khi còn cách điểm đến 25 hải lý, 1 quả ngư lôi từ tàu ngầm Đức phóng ra xuyên qua vỏ tàu. 136 người thiệt mạng.
Thảm kịch này chính quyền không thể cứ ém nhẹm nữa, họ quyết định dùng sự kiện như một công cụ tuyên truyền kích động dân chúng cho nỗ lực chiến tranh. Bộ trưởng McDonald lên án những phương pháp "nhơ nhớp của Quốc xã" và tuyên bố: "Nếu có người dân Canada nào chưa ý thức được rằng chúng ta đứng lên để chống lại một kẻ thù tàn bạo và vô lương tâm thì giờ đây không còn một người Canada nào như thế nữa".
Đúng 2 năm sau, vào ngày 14-10-1944, Hải quân Canada bàng hoàng khi biết rằng tàu ngầm Đức đã quay trở lại vịnh Saint-Laurent.
Hôm đó chiếc tiểu đĩnh "HMCS Magog" bị trúng ngư lôi ngoài khơi Pointe-des-Monts, chỉ cách Québec 200 dặm. Tuy nhiên chiếc tàu không bị chìm. Ngày 2-11, đến lượt chiếc "SS Fort Thompson" cũng sống sót. Chiếc tàu ngầm Đức còn bạo gan đi sâu vào con sông, chỉ cách Québec 170 dặm. Những chiếc tàu vẫn tiếp tục đưa khách đến Port-aux-Basques nhưng giờ đây được các tàu quân sự hộ tống.
Ngày 25-11 chiếc tàu tuần duyên "HMCS Shawinigan" vừa hộ tống tàu "Burgeo" đến Port-aux-Basques thì bị trúng ngư lôi của tàu ngầm Đức. Con tàu chìm quá nhanh nên hơn 90 thủy thủ không kịp gửi một bức điện. Ít ngày sau chỉ có vài mảnh vỡ được tìm thấy. Ngày 24-12, chiến hạm "HMCS Clavoquot" bị trúng ngư lôi ngoài khơi Halifax. Chiến hạm bị chìm cùng với 8 thủy thủ. Cuộc tấn công cuối cùng là vào ngày 16-4-1945 khi tàu ngầm U-190 hạ được chiến hạm "HMCS Esquimalt" ngoài khơi Halifax.
Tổng cộng có 28 vụ tấn công, 23 tàu bị đánh đắm và hàng trăm nạn nhân. Tất cả đã diễn ra ngay trên dòng sông và vịnh Saint-Laurent. Tuy nhiên cho đến ngày nay vẫn còn rất nhiều người hoàn toàn không biết gì về giai đoạn đẫm máu đó trong lịch sử.