Đại tướng P.I.Ivasutin - Nhà tình báo quân sự vĩ đại

Thứ Bảy, 09/01/2010, 09:35
Ngày 18/9/2009, P.I.Ivasutin tròn 100 tuổi. Ông đã giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân sự Liên Xô (GRU) gần một phần tư thế kỷ. Vì tính chất công tác nên ít người biết về ông, tác giả bài báo này (nhà văn Vladivir Lôta) may mắn được ông tiếp chuyện trước khi qua đời và được các đồng đội kể lại về cuộc đời hoạt động của ông.

P.i.Ivasutin sinh ngày 18/9/1909. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1930. Từ năm 1931, ông đã được đào tạo ở Trường phi công quân sự và phục vụ trong không quân của Hồng quân Công nông Liên Xô cho đến năm 1939. Ông trở thành cán bộ phản gián quân đội vào năm 1939.

Ivasutin trưởng thành trong những điều kiện chiến đấu của thời kỳ chiến tranh Nga - Phần Lan với tư cách là sĩ quan trẻ, Trưởng phòng Phản gián quân đội của Quân đoàn khinh binh 23 của Mặt trận Lêningrat.

Trong thời kỳ Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, ông là Cục trưởng Phản gián quân đội "Smersh" nổi tiếng của Tập đoàn quân 47, của Mặt trận Tây Nam rồi mặt trận Ucraina 1 và Ucraina 2, của Tập đoàn quân Phương Nam và Tập đoàn quân đội Liên Xô ở Đức. Từ tháng 11/1949 đến tháng 1/1952, ông là Cục trưởng phản gián Quân khu Lêningrat. Từ tháng 1/1952 đến 8/1952 là Phó tổng cục trưởng Tổng cục 3 của Bộ An ninh quốc gia Liên Xô. Từ tháng 8/1952 đến cuối năm 1953 là Bộ trưởng An ninh quốc gia Ucraina, trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh chống bọn Banderốp (tàn dư của các toán khủng bố quân sự do phát xít lập ra trong số bọn phản động dân tộc hẹp hòi ở miền Tây Ucraina). Từ năm 1954, Thượng tướng Ivasutin được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Liên Xô (KGB). Từ năm 1956 đến 1963, là Phó chủ tịch thứ nhất của KGB.

Việc bổ nhiệm P.I.Ivasutin vào chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân sự Liên Xô có liên quan đến việc KGB dưới  sự chỉ đạo của ông đã phát hiện và bắt giữ điệp viên của Cơ quan Tình báo Anh và Mỹ, Đại tá tình báo của GRU Pencốpski. Những nhân vật có chức vụ của GRU chịu trách nhiệm về công tác cán bộ đã bị trừng phạt nặng nề. Đã sa thải Phó tổng cục trưởng GRU, tướng A.Rôgốp và Vụ trưởng cán bộ, tướng A.Xmôlicốp. Còn Đại tướng Xêrốp, nguyên Chủ tịch KGB từ ngày 10/12/1958 được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng GRU đã bị cách chức và hạ xuống cấp thiếu tướng, bị tước bỏ mọi huân, huy chương (trong đó có Huân chương Sao vàng Anh hùng Liên Xô) vì đã hai lần đưa Pencốpski vào làm việc ở GRU và để cho vợ con của mình đi thăm London được Pencốpski bảo trợ và phục vụ.

Sau khi Xêrốp bị cách chức, Ivasutin tự đề nghị với Ban Cán sự của Trung ương Đảng cho mình được chuyển sang lãnh đạo GRU. Đề nghị  của ông được chấp nhận. Và thế là từ tháng 3/1963, ông bắt đầu nhận nhiệm vụ mới, ông nhanh chóng nắm bắt được công việc ở GRU và đã sớm nhận thức được những vấn đề mà GRU phải giải quyết trong những năm 60 và những năm tiếp theo: Đó là mặt trận hoạt động của cơ quan tình báo không ngừng mở rộng có liên quan đến cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong ngành quân sự và tình hình rất căng thẳng của cuộc Chiến tranh lạnh, cùng với chế độ thực dân cũ tan rã làm xuất hiện hàng chục các quốc gia mới giành được độc lập. Từ tình hình này, ngay từ những ngày đầu hoạt động, thượng tướng Ivasutin đã đặt ra những hướng chiến lược hoạt động của GRU.

Biểu tượng của GRU.

Thứ nhất là tăng cường hệ thống đào tạo cán bộ tình báo quân đội có trình độ chuyên nghiệp cao, tăng số lượng các tổ tình báo của GRU ở nước ngoài, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của GRU, lập ra những đơn vị tình báo quân sự mới được trang bị những loại kỹ thuật đặc biệt hiện đại nhất.

Tăng cường công tác của các Cục, thu thập tình báo qua điệp viên theo từng khu vực như Tây Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ, các nước châu Á, châu Phi và Trung cận đông, đồng thời chú ý tuyển điệp viên theo các hướng như: Moskva (trong số các tùy viên quân sự, những phái đoàn quân sự, khoa học và doanh nhân nước ngoài đến Moskva), và theo các hướng đông và tây Berlin, các phong trào giải phóng dân tộc và các tổ chức khủng bố, hướng tổ chức điệp viên từ Cuba để đánh Mỹ.

Một trong những hướng mới và quan trọng trong công tác mới của GRU từ những năm 60 là hoạt động tình báo vô tuyến điện tử và vũ trụ toàn diện, cả trên mặt đất, trên biển, trên không và trong vũ trụ.

Ivasutin chú ý nhiều đến việc áp dụng những thành tựu mới trong lĩnh vực kỹ thuật vô tuyến điện tử do các viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong nước nghiên cứu sáng tạo và được sản xuất ở nước ngoài để thu thập và xử lý những tin tức tình báo.

Tính đến việc các cơ quan tình báo Mỹ đang tìm cách đưa các đơn vị và các trạm tình báo vô tuyến điện tử đến sát biên giới Liên Xô, Ivasutin ủng hộ đề nghị lập một đơn vị tình báo điện tử đặc biệt ở Cuba để thu thập những thông tin về các lực lượng hạt nhân chiến lược của Mỹ. Các cuộc đàm phán với Cuba về vấn đề thiết lập đơn vị tình báo vô tuyến điện tử đã đạt kết quả. Đơn vị này bắt đầu hoạt động ở Cuba từ tháng 11/1963 với mật danh "Cây mía". Năm 1967, Thượng tướng Ivasutin đến Cuba để kiểm tra công việc của "Cây mía".

Để mở rộng hoạt động tình báo vô tuyến điện tử, mùa thu 1967, được sự đồng ý của phía CHDCND Triều Tiên, Ivasutin đã cử những chuyên gia của GRU trong lĩnh vực tình báo vô tuyến điện tử đến nước này để tiến hành nghiên cứu khảo sát toàn bộ tàu tình báo vô tuyến điện tử của Mỹ xâm phạm hải phận Triều Tiên bị bắt giữ.

Từ kết quả nghiên cứu khảo sát này, Ivasutin đã đề nghị và được Ban lãnh đạo Liên Xô cho phép đóng các tàu như thế để trước hết trang bị cho Hạm đội Hắc Hải và Thái Bình Dương. Vào cuối năm 1969, tàu tình báo vô tuyến điện tử "Crưn" đầu tiên của Hạm đội Hắc Hải đi vào hoạt động. Đến năm 1971 đã đóng thêm 3 tàu tình báo loại này lấy tên là "Capcadơ". "Primorie" và "Zabaicanbie". Về sau này còn đóng thêm nhiều tàu như thế nữa, đã đưa số tàu tình báo vô tuyến điện tử lên 62 chiếc ở các hạm đội hải quân của Liên Xô.

Còn có một dự án tình báo quân sự được Ivasutin lập ra gọi là Hệ thống tự động hóa tình báo quân sự với mật danh "Người tuần tra". Do tính chất quan trọng của nó, hệ thống này được xây dựng theo quyết định đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và dưới sự kiểm soát thường xuyên của Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu Các lực lượng vũ trang Liên Xô.

Trong một chuyến thăm Bộ trưởng Quốc phòng Uxtinốp đã đánh giá cao sự đảm bảo về tính toán và thông tin đặc biệt của hệ thống này. Chính các nhà bác học nổi tiếng của Liên Xô đã nghiên cứu chế tạo ra hệ thống này có khả năng giải quyết được những nhiệm vụ về xác định tình hình sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang của kẻ địch tiềm tàng có thể phát động chiến tranh chống Liên Xô và các nước của Hiệp ước Vacsava.--PageBreak--

Trung tâm vô tuyến thám không của GRU ở Lurdes với 2.100 chuyên gia làm việc, thu được gần 70% thông tin tình báo về Mỹ, đã nói lên tính chất quan trọng của tình báo vô tuyến điện tử.

GRU cũng đã tiến hành cả tình báo vũ trụ. Vệ tinh tình báo đầu tiên "Zenit" được đưa lên quỹ đạo ngày 26/4/1962, được chính thức gọi là "Cosmos - 4" bay trong quỹ đạo 3 ngày đêm. Năm 1975, GRU có những vệ tinh riêng của mình thuộc thế hệ thứ tư có thể bay trên quỹ đạo 30 ngày đêm. Đầu những năm 90, thời gian bay của các vệ tinh này tăng lên từ 45 đến 55-59 ngày đêm.

Ivasutin cũng đặc biệt chú ý đến nhân tố con người trong hoạt động tình báo quân sự vào những năm Chiến tranh lạnh. Trong thời gian từ tháng  1/1963 đến 1/1964, GRU đã thu nhận 200 bản tài liệu về các vị trí phóng tên lửa và chuyển vũ khí hạt nhân của các đơn vị xung  kích NATO và Mỹ về các vị trí đóng quân ở các vùng Tây Âu, những tin tức về đảm bảo vũ khí hạt nhân cho một số các đơn vị và các ban tham mưu các lực lượng vũ trang của các nước thành viên NATO và về hoạt động của không quân Mỹ.

Đại tướng P.I.Ivasutin.

Đáng chú ý những điệp viên đã chuyển cho GRU những tài liệu về các kế hoạch của NATO chuẩn bị chiến tranh chống Liên Xô, trong đó có "kế hoạch chiến tranh hạt nhân số 200/63", "Bảng kê các mục tiêu để đánh đòn hạt nhân trên lãnh thổ Liên Xô và trên các nước của Hiệp ước Vacsava", "Bản hướng dẫn của NATO về sử dụng vũ khí hạt nhân", những tài liệu về điều khiển tự động các hệ  thống phòng không bố trí trên mặt đất, về các chương trình nghiên cứu chung trong lĩnh vực vũ khí, về 6 kho vũ khí hạt nhân đặt ở Tây Đức, Hà Lan và Hy Lạp, về sự hiện diện  27 bom hạt nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ, 16 bom ở Hy Lạp...

Từ ngày đầu hoạt động của mình, với tư cách là Tổng cục trưởng GRU, tướng Ivasutin đã nghĩ đến việc thống nhất các lực lượng vũ trang Liên Xô nên ông đề nghị và được Tổng tham mưu trưởng cho phép GRU kiểm soát hoạt động tình báo ở các binh chủng và buộc tình báo các binh chủng, phải chuyển các tin tức thu được và gửi báo cáo về Tổng cục trưởng GRU. Ông cũng đã nghĩ đến khả năng thống nhất nỗ lực của các cơ quan tình báo các nước trong Hiệp ước Vacsava để giải quyết những nhiệm vụ chung.

Cùng với thời gian đã đặt ra các hình thức phối hợp hoạt động như: Đã tổ chức hội nghị hàng năm của các cục trưởng tình báo trong khối với tư cách là những thành viên bình đẳng, và các cuộc gặp gỡ cá nhân của Tổng cục trưởng GRU với từng cục trưởng tình báo của các nước của Hiệp ước Vacsava trong quá trình giải quyết các nhiệm vụ tình báo và các nhiệm vụ khác. Các cuộc hội nghị được tiến hành mỗi năm một lần theo thứ tự A, B, C... ở thủ đô các nước trong Hiệp ước Vacsava. Tướng Ivasutin đã phối hợp hoạt động có kết quả theo kiểu này trong  15 năm trước khi nghỉ hưu. Các cục trưởng tình báo của các nước trong khối Vacsava đã có nhận xét Ivasutin là nhà lãnh đạo sáng suốt, nhà chiến lược có kinh nghiệm trong công tác tình báo, có năng lực đưa ra những quyết định quan trọng về các vấn đề hoạt động của các cơ quan tình báo.

Tướng Ivasutin cũng đặt quan hệ với các nhà lãnh đạo các cơ quan tình báo quân sự của Cuba, Việt Nam, CHDCND Triều Tiên. Đặc biệt ông đã giúp CHDCND Triều Tiên xây dựng một tổ hợp tình báo kỹ thuật vô tuyến "Ramona" vào năm 1985 để theo dõi các mục tiêu và quân đội và hải quân Nam Triều Tiên. Nhìn chung, sự hợp tác và hoạt động với các lãnh đạo Cơ quan tình báo quân sự các nước thân hữu với Liên Xô đã giúp cho Tổng cục trưởng GRU nắm bắt được các sự kiện chính trị và chính trị - quân sự diễn ra trên thế giới.

Những người có dịp tiếp xúc và làm việc với Ivasutin đều có ấn tượng tốt về ông. Theo lời của những cựu sĩ quan tình báo, Ivasutin có đặc điểm là giao tiếp và lắng nghe ý kiến không chỉ của lãnh đạo các đơn vị, mà với nhân viên cũng thế. Ông trước hết là nhà tình báo chuyên nghiệp chân chính biết tập hợp quanh mình những sĩ quan tình báo có trình độ cao. Có người gọi ông là người có trí thức thực sự, "một nhà tình báo vĩ đại chân chính".

Năm 1987 (78 tuổi), Ivasutin nghỉ hưu. Ông qua đời vào ngày 4/7/2002 và được an táng tại Nghĩa địa Troekuropski ở Moskva.

Ông được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, trong đó đáng chú ý ông được Sắc lệnh ngày 1/1/1974 của Chủ tịch Đoàn Xôviết tối cao phong "Nguyên soái tình báo quân sự"  và ngày 21/2/1982 được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô, ngày 5/11/1998 được tặng Huy hiệu số 001 "Vì công trạng trong ngành tình báo quân sự". Ngày 4/9/2009, tại nhà làm việc của GRU diễn ra buổi lễ long trọng gắn biển lưu niệm chạm hình P.I. Ivasutin và khắc dòng chữ: "Tại ngôi nhà này, từ ngày 1/3/1963 đến tháng 7/1987, Anh hùng Liên Xô - Đại tướng Ivasutin đã làm việc"

Phương Lan (theo báo Sao Đỏ)
.
.