Điệp viên nội gián trong Cơ quan an ninh tình báo Australia

Thứ Năm, 14/05/2009, 18:15
Vào một ngày đầu tháng 7/1978, Valery Ivanov, Bí thư thứ hai của Sứ quán Liên Xô ở thủ đô Canberra của Australia, nhận được điện thoại của một người tự xưng là nhân viên Cơ quan An ninh tình báo Australia (ASIO) muốn bán tài liệu mật. Cho rằng đây là một bẫy sập do ASIO giăng ra nên Ivanov liền cúp máy.

Không nản lòng, trong vòng vài ngày sau đó, nhân vật lạ mặt cố gắng thuyết phục Ivanov rằng mình thật sự muốn bán nhiều tài liệu quan trọng của ASIO cho phía Liên Xô. Người này cho biết là đang rất cần tiền để trang trải nợ nần.

Để kiểm tra hư thực, Ivanov hẹn kẻ lạ mặt đến một nhà hàng nhỏ ở ngoại ô thủ đô Canberra để trao đổi mà không biết rằng sắp tuyển dụng được một "con cá lớn" của tình báo Australia, đó là George Sadil, phụ trách bộ phận phiên dịch tiếng Nga của ASIO.

Tại lần gặp gỡ tiếp theo, Sadil biết rằng Ivanov tuy là Bí thư thứ hai của Sứ quán Liên Xô nhưng lại là người phụ trách hoạt động của Cơ quan Tình báo Liên Xô (KGB) tại thủ đô Canberra và các khu vực lân cận.

Theo thú nhận của Sadil thì anh ta đang nợ một số tiền lớn do vay nhiều người để mua nhà. Do đó Sadil quyết định bán tài liệu của ASIO cho KGB để có tiền trả nợ. Đến đầu tháng 8/1978, Ivanov quyết định tuyển dụng Sadil làm điệp viên nội gián sau khi được cấp trên ở thủ đô Moksva bật đèn xanh.

George Sadil sinh ngày 21/3/1944 tại thành phố Brisbane của Australia trong một gia đình có cha là sĩ quan quân đội và mẹ là giáo viên. Năm 1967 được ASIO tuyển dụng làm việc tại bộ phận Đông Âu.

Năm 1977, gia đình Sadil vay tiền của nhiều cá nhân, kể cả của ngân hàng, để mua nhà. Tuy nhiên do vợ của Sadil, một nhân viên kinh doanh bất động sản bị thất nghiệp do công ty bị thua lỗ, nên Sadil tìm cách chạy tiền để trả nợ. Cùng đường, Sadil quyết định bán tài liệu của ASIO cho tình báo Liên Xô với giá vài ngàn USD cho mỗi lần chuyển giao tài liệu. Sadil trở thành điệp viên nội gián của KGB trong ASIO.

Vào thời kỳ đó, KGB ra lệnh cho Ivanov bằng mọi giá phải cài cho bằng được điệp viên nội gián vào ASIO để thu thập thông tin, tài liệu không chỉ về hoạt động của ASIO mà cả của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Tình báo hải ngoại Anh (MI-6) và Cơ quan Phản gián Anh (MI-5).

Là đồng minh chiến lược của Mỹ và Anh nên ASIO luôn được các cơ quan tình báo của hai quốc gia này chia sẻ thông tin. Ngoài ra, một trong những lý do khiến KGB phải thúc giục Ivanov tuyển dụng điệp viên nội gián trong ASIO là vì muốn nắm bắt về hoạt động tình báo thông tin của Mỹ trên lãnh thổ Canada, trong đó có căn cứ Pine Gap, được đánh giá là căn cứ tình báo thông tin lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài.

Từ lần gặp mặt đầu tiên với Ivanov vào tháng 7/1978 cho đến khi bị bắt giữ vào tháng 6/1993, Sadil đã chuyển giao cho KGB vô số thông tin, tài liệu quan trọng, trong đó đáng kể nhất là thông tin về mạng lưới điệp viên của ASIO tại Đông Âu, những thông tin liên quan đến hoạt động phối hợp hành động giữa ASIO và tình báo Anh, Mỹ. Hàng trăm trang tài liệu liên quan đến hoạt động của căn cứ tình báo thông tin Pine Gap cũng được Sadil chuyển giao cho KGB.

Để tránh bị lộ, Sadil thống nhất với Ivanov là sẽ không chuyển giao tài liệu tại một địa điểm nhất định mà phải thay đổi liên tục. Có khi điểm hẹn để chuyển giao tài liệu lại ở nhiều quốc gia châu Á như Thái Lan, Philippines, Indonesia và một số quốc gia Tây Âu. Tiền bạc thu được từ bán tài liệu, Sadil không trả nợ một lần mà chỉ trả nhỏ giọt, số còn lại đem gửi vào ngân hàng dưới nhiều cái tên khác nhau.

ASIO được CIA cảnh báo về hoạt động của một điệp viên nội gián làm việc cho tình báo Liên Xô là từ khai báo của điệp viên Liên Xô đào thoát Vitali Yurchenko vào năm 1985. Lập tức ASIO liền triển khai một cuộc điều tra nội bộ quy mô có tên gọi điệp vụ Jabonos để truy tìm điệp viên nội gián. Nhiều phương tiện hiện đại như máy phát hiện nói dối cũng được ASIO đưa vào sử dụng để kiểm tra lòng trung thành với tổ chức của 850 nhân viên. Tuy nhiên, mọi cố gắng để phát hiện điệp viên nội gián của ASIO đều không thành công và đã làm sứt mẻ nghiêm trọng lòng tin trong nội bộ ASIO.

Và phải đợi đến khi cựu tướng tình báo Liên Xô Oleg Kalugin đào thoát đến Mỹ vào năm 1992 thì hoạt động nội gián của Sadil mới bị phát hiện. Từng chỉ huy bộ phận phản gián nước ngoài của tình báo Liên Xô từ năm 1974 đến năm 1988 nên Kalugin biết rằng Sadil chính là điệp viên ASIO làm nội gián cho tình báo Liên Xô suốt một thời gian dài.

Từ tiết lộ của Kalugin và thêm một thời gian xác minh, ngày 11/6/1993, Cảnh sát liên bang Australia đã tiến hành bắt giữ Sadil về tội làm điệp viên nội gián và phản bội Tổ quốc. Đây là một cú sốc lớn đối với người dân Australia bởi vì suốt một thời gian dài thành lập, tuy có gặp một số tai tiếng không đáng kể nhưng chưa có điệp viên ASIO nào phản bội tổ chức làm nội gián cho một cơ quan tình báo nước ngoài.

Sau vụ việc này, theo đề nghị của Quốc hội, Thủ tướng Paul Keating đã tiến hành cải tổ lại công tác an ninh tình báo và nhất là thắt chặt công tác thanh tra nội bộ nhằm phát hiện và bắt giữ ngay các trường hợp làm điệp viên nội gián như Sadil

Văn Hòa (theo CiCentre)
.
.