Iran bóc gỡ lưới điệp viên CIA nhờ… Google
- Iran tuyên bố cứng rắn về khả năng san phẳng mọi căn cứ Mỹ ở Trung Đông
- Iran “hục hặc” với Nga sau lệnh trừng phạt của Tổng thống Trump
Các nhóm chuyên gia của CIA đã phải dừng hoạt động nhiều website truyền thông bị xâm nhập để điều chỉnh, sửa chữa cấu hình của chúng; đồng thời ra sức trấn an tinh thần và điều tiết các “tài sản” (điệp viên nội gián) đến những nơi an toàn để tránh thiệt hại thêm.
Đó là những gì đã thật sự diễn ra tại Tổng hành dinh và một số địa điểm khác của CIA vào năm 2013. Toàn bộ diễn biến đó được đánh giá là một trong những vụ thất bại tồi tệ nhất của CIA kể từ sau sự kiện khủng bố 11-9-2001.
Các websites thông tin liên lạc của CIA đã dễ dàng bị tình báo Iran phát hiện và vô hiệu hóa. |
Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2009, khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo phát hiện một cơ sở làm giàu uranium bí mật trong lòng đất của Iran. Tuyên bố khiến Tehran tức giận vì cho rằng có “chuột chũi” đang ẩn nấp bên trong lãnh thổ Iran. Thế là một chiến dịch “săn chuột chũi” được phát động, với nhiều hình thức khác nhau, nhằm tìm kiếm và bắt giữ các điệp viên nước ngoài ở Iran.
Những người đi săn “chuột chũi” ở Iran đã không mấy khó khăn để phát hiện không chỉ một mà nhiều “chuột chũi” đang chui rút khắp nơi, nhờ việc khám phá ra một đường dây liên lạc giữa họ với đầu mối điều khiển từ xa. Đó là một diễn đàn trên mạng Internet được CIA sử dụng để tập hợp các điệp viên nội gián và chỉ điểm viên, trao đổi thông tin và đưa ra yêu cầu với họ. Một số cựu quan chức CIA cho rằng sở dĩ Iran dễ dàng phát hiện kênh liên lạc trực tuyến của CIA là do hệ thống đó có lỗ hổng và các chuyên gia công nghệ cực giỏi của Iran đã lần ra chúng.
Thực ra thì diễn đàn thông tin liên lạc trên mạng Internet của CIA với các chỉ điểm viên đã từng được sử dụng trong các cuộc chiến tranh ở khu vực Trung Đông, được thiết kế khá đơn giản. Chính vì thế, tình báo Iran đã không cần sử dụng đến các kỹ thuật, công nghệ gì phức tạp mà chỉ cần lên mạng tìm kiếm Google, gõ từ khóa tìm kiếm.
Bởi vì Google thường xuyên lùng sục trên mạng Internet toàn cầu để tìm kiếm thông tin về các website trên khắp thế giới, cho nên trang web này cũng hoạt động như một công cụ điều tra, kể cả trong lĩnh vực phản gián. Chức năng tìm kiếm của Google cho phép người dùng sử dụng các thuật toán cao cấp như “AND”, “OR” và các thuật toán khác phức tạp hơn để tìm và khoanh giới hạn các website và dữ liệu cần tìm.
Để thực hiện thành công việc tìm kiếm các website của CIA, tình báo Iran đã âm thầm lợi dụng việc CIA tuyển mộ điệp viên nội gián và chỉ điểm viên người Iran để cài một điệp viên hai mang vào mạng lưới của CIA. Điệp viên hai mang này đã trình ra cho các chỉ huy tình báo Iran tên của website mà anh ta thường dùng để kết nối với các liên lạc viên CIA.
Lập tức website đó được sử dụng để lần ra manh mối hàng loạt website khác có liên quan, từ đó cả một mạng lưới website liên lạc bí mật của CIA bị phát hiện khá dễ dàng, khiến cho hàng trăm điệp viên nội gián, chỉ điểm viên không chỉ ở Iran mà còn ở nhiều quốc gia khác, có nguy cơ bị lộ, bị bắt và thậm chí bị thủ tiêu.
Sau khi phát hiện ra “chuột chũi”, đương nhiên sẽ là hành động tiêu diệt chúng. Năm 2010, Iran bắt đầu điểm mặt các điệp viên nội gián của CIA. Sang năm 2011, toàn bộ mạng lưới điệp viên nội gián, chỉ điểm viên của CIA tại Iran đã bị phá sập. Tháng 5-2011, giới chức tình báo Iran đã thông báo công khai rằng Iran vừa phá vỡ một mạng lưới gián điệp gồm 30 điệp viên của CIA. Thông tin này sau đó được giới chức tình báo Mỹ xác nhận trên kênh truyền hình ABC News.
Sau khi thông báo, Iran bắt đầu hành quyết một số chỉ điểm viên và bỏ tù nhiều người khác. Đến năm 2013, Iran ngày càng xâm nhập sâu hơn vào mạng lưới điệp viên, chỉ điểm của CIA. Các chuyên gia tình báo mạng của Iran bắt đầu theo dõi từng bước đi của các điệp viên CIA ngay cả bên ngoài lãnh thổ Iran, chẳng hạn như tại Yemen, tình báo Iran cũng đã phá sập một hệ thống thông tin liên lạc của CIA.
Nhìn lại vụ việc tại Iran, giới chuyên gia tình báo ở Mỹ có vẻ như đã nhìn thấy có một sự “phối hợp” nào đó giữa tình báo Iran với tình báo Trung Quốc trong việc phát hiện và phá sập các mạng lưới gián điệp của CIA. Cùng thời gian Iran phá sập mạng lưới 30 điệp viên CIA, thì tại Trung Quốc, một tiến trình tương tự cũng đang diễn ra.
Tờ New York Times từng đưa tin vào năm 2017 rằng mạng lưới gián điệp của CIA tại Trung Quốc đã bị phá hỏng hoàn toàn, với khoảng 30 điệp viên nội gián và chỉ điểm người Trung Quốc và cả nước ngoài bị bắt, bị cầm tù và xét xử. Một cựu quan chức CIA xác nhận rằng, các hệ thống thông tin liên lạc trên các website của các mạng lưới gián điệp ở Trung Quốc và Iran hoàn toàn giống nhau, do đó gần như chắc chắn đã có sự hợp tác, chia sẻ thông tin giữa tình báo hai nước.
Nhiều cựu quan chức tình báo Mỹ cho rằng, trong “thảm họa” tình báo này, lỗi phần lớn thuộc về CIA. Trước hết là việc sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kém an toàn trên môi trường mạng, và thứ hai là thái độ quan liêu thái quá, phớt lờ lời cảnh báo rủi ro của các chuyên gia.
Vào năm 2008, khá lâu trước khi Iran phát hiện ra website của CIA, một chuyên gia hợp đồng quốc phòng tên là John Reidy đã từng gióng chuông báo động rằng các thất bại tình báo liên tục thời điểm đó có liên quan đến kênh thông tin liên lạc với các điệp viên, chỉ điểm ở nước ngoài.
Reidy đã phát hiện ra những nhược điểm chết người trong hệ thống thông tin liên lạc trên các website diễn đàn có thể dẫn đến hậu quả tai hại cho mạng lưới điệp viên nội gián mà CIA đã cất công gây dựng nên. Tuy nhiên, lời cảnh báo của ông Reidy không những không được xem xét một cách nghiêm túc, mà thậm chí ngược lại ông còn bị cắt hợp đồng làm việc và chuyển sang công tác khác.