Một anh hùng tình báo bị lãng quên

Thứ Hai, 13/01/2014, 19:20

Đến tháng 11/2013, ông Anatolia Markovich Gurevich - một điệp viên của Liên xô vừa tròn 100 tuổi, người đã đóng góp rất nhiều công lao vào chiến thắng của Hồng quân Liên xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Thế nhưng vì nhiều lý do, cho đến nay những công lao ấy của ông vẫn chưa được giới chức lãnh đạo tình báo Nga công nhận.

Được khôi phục thanh danh nhưng chưa được minh oan

Anatolia Markovich Gurevich sinh ngày 7/11/1913 tại Kharkov trong một gia đình làm bánh mì. Sau khi chuyển về Leningrad, ông theo học Trường đại học Du lịch. Năm 1937, A.Gurevich tình nguyện chiến đấu ở Tây Ban Nha và từ năm 1939 bắt đầu hoạt động trong ngành tình báo quân sự. Từ giai đoạn này, ông mang nhiều tên gọi khác nhau như: Antonio Gosalex, Kent, Thiếu tá Sokolov.

Năm 1940-1941, ông được Cục Tình báo Liên Xô giao nhiệm vụ hoạt động tại Thụy Sĩ, Đức, Tiệp Khắc. Từ năm 1942, ông tới miền Nam nước Pháp thành lập và lãnh đạo một nhóm tình báo ở thành phố Marseilles. Cuối năm 1942, ông bị mật thám Đức Gestapo bắt giữ.

Trong vòng kiềm tỏa của Gestapo, A.Gurevich buộc phải tham gia chương trình truyền tin "Gestapo - trung tâm" và ông đã tương kế tựu kế tiếp tục cung cấp nhiều thông tin về cho Cục Tình báo Liên xô, thậm chí còn tuyển mộ thêm cộng tác viên cho Cục Tình báo Liên Xô. Những hành động táo bạo của A. Gurevich thực hiện được coi là rất ngoạn mục đối với ngành tình báo Xôviết lúc bấy giờ.

Tháng 6/1945, Thế chiến II kết thúc, A. Gurevich trở về Liên Xô và bị… kết tội phản quốc. Năm 1947, ông bị tuyên phạt 20 năm tù và đến năm 1960 mới được trả tự do. Mãi tới năm 1991, Viện Kiểm sát Tối cao Liên Xô mới khôi phục danh dự và rút lại mọi cáo buộc đối với nhà tình báo này.

Anatolia Markovich Gurevich tại căn hộ riêng của mình.

Có thể nói, khi được khôi phục danh dự thì A.Gurevich coi như không phải là người đã từng làm việc cho tình báo của Nga nữa. Ông không được chúc mừng và không được mời dự những ngày lễ, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến ngành tình báo, chưa nói tới sự trợ giúp về vật chất. Nguyên nhân của sự thờ ơ, ­lạnh nhạt đó theo như một số đánh giá chính là do tháng 5/1945, A. Gurevich đã làm báo cáo, thẳng thắn chỉ trích những thiếu sót trong công tác đào tạo tình báo Xôviết.

Ngày 6/6 năm đó, khi ông đang ở sân bay Moskva cùng với những nhân viên tình báo mới do ông tuyển mộ thì bị những sĩ quan phản gián Liên Xô đưa về trụ sở KGB ở Lubianka, còn bản báo cáo đó được cất kỹ trong ngăn tủ của Giám đốc KGB - Victor  Abakumov.

Dựa vào bản báo cáo này, trợ lý của Abakumov là Moxkalenko đã soạn thảo tài liệu tham khảo mở rộng nói về những thiếu sót trong công tác đào tạo điệp viên ở nước ngoài cho KGB.

Hoàn cảnh cụ thể và hành động thích ứng

Mọi việc lúc đó diễn ra không đơn giản, đầu não của Sở Mật thám Gestapo lúc đó âm mưu cuộc chơi với Moskva mang tên "Gestapo - Trung tâm". Mục đích của việc này là gây chia rẽ giữa Liên Xô với các đồng minh và sau đó là tấn công chống lại Liên Xô.

Chương trình này còn mang dụng ý tung tin đánh lạc hướng ban lãnh đạo của Hồng quân và tìm ra những điệp viên nằm vùng khác. Một tổ công tác đặc biệt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trùm Gestapo Muler được thành lập. Nhiệm vụ của tổ này là soạn những bản tin mang danh nghĩa của những điệp viên còn đang tự do.

Việc bắt giữ được hai điệp viên Kent và Trepper là một thành công lớn của Gestapo, vấn đề là thuyết phục được hai nhà tình báo này tham gia cuộc chơi. Với dụng ý thâm hiểm đó, cuộc hỏi cung đã khoác một bầu không khí thật thoải mái, không hề có sự cưỡng bức, tra khảo, thậm chí người bị hỏi cung còn được chiêu đãi rượu Cognac.

Trepper đã đồng ý ngay còn Gurevich thì không. Trong một buổi hỏi cung khác, Gestapo cho ông nghe một chương trình mang tên ông và nói thêm rằng nếu ông không hợp tác thì sẽ bị xử bắn. Tháng 2/1943, ông đã đồng ý tham gia "cuộc chơi".

Bản tin do Trepper đứng tên đã được chuyển tới thư ký của Đảng Cộng sản Pháp - cô Juliette. Trepper hiểu rất rõ rằng đó là dịp may duy nhất mình có thể thông báo cho trung tâm biết về việc anh và Gurevich đã bị bắt. Tháng 1/1943, Trepper bí mật gửi cho Juliette hai bản tin, một của Gestapo, một là của mình để qua đó chuyển về trung tâm. Tới tháng 6/1943, Moskva mới nhận được. Lúc này thì điệp viên Kent cũng có cách riêng để thông báo với trung tâm về những gì đã xảy ra.

Tháng 3/1943, Kent đề nghị nhân viên Gestapo viết thêm vào bản tin do mình đứng tên những dòng chữ ngây ngô, đó là những lời chúc mừng Stalin nhân ngày thành lập Hồng quân Liên Xô. Moskva đã hiểu ngay điều gì đằng sau những lời chúc ấy - Rõ ràng các điệp viên của KGB đã bị khống chế.

Các buổi truyền tin vẫn diễn ra đều đặn hằng ngày. Ngày 16/8/1943. Moskva thông báo cho điệp viên Kent về những thiệt hại mà quân Đức phải gánh chịu tại vòng cung Kursk, dòng cuối cùng của bức điện rất quan trọng: đó là lệnh cho điệp viên Kent thực hiện công việc tuyển mộ người Đức.

Người đầu tiên Kent tuyển mộ được đó là nhân viên điện đài cấp 1 người Áo, thành công này giúp Kent có kênh thông tin với trung tâm đều đặn hơn. Vẫn là những bức điện theo chỉ thị của Muler nhưng ẩn trong nội dung là thông tin đích thực của Kent mà Gestapo không thể đoán biết ra điều gì.

Những cuộc đối thoại với nhân viên Gestapo của điệp viên Kent đã trở thành những cuộc đấu trí căng thẳng, chi tiết này được in trong các tài liệu của các sở đặc vụ. Hoạt đông truyền tin ngày càng mở rộng giúp Kent nắm bắt càng nhiều về hoạt động thực tế của lãnh đạo Đức Quốc xã, những thông tin đó được Kent đều đặn chuyển về Moskva.

Thắng lợi mà cũng như thất bại

Trong suốt năm 1944, điệp viên Kent được giao những nhiệm vụ quan trọng, tuy không nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng đó là đề xuất của lãnh đạo KGB, còn quyết định thì được thông qua ở cấp cao hơn.

Xin được lược trích một đoạn trong công lệnh: "Nhiệm vụ của chúng ta là tuyển chọn những người có khả năng và có tầm ảnh hưởng để hoạt động... Dựa vào kinh nghiệm và khả năng làm việc độc lập của anh... Là một người có tính nghiêm túc, chúng tôi giao cho anh nhiệm vụ vô cùng quan trọng của chính phủ... ủy quyền cho anh đích thân tiến hành đàm phán... Trong trường hợp không liên lạc được với chúng tôi, anh có thể tự quyết định...". Rõ ràng là những nhiệm vụ như vậy chỉ được giao cho những người thực sự tin cậy được kiểm tra kỹ lưỡng, và Kent đã hoàn thành chúng một cách đầy sáng tạo.

Tháng 6/1944, quân Đồng minh đổ bộ vào Pháp, Kent được chuyển về Paris lúc này vẫn bị Đức chiếm đóng, ông được giao nhiệm vụ triệu tập và chỉ huy tất cả các điệp viên kể cả số đang nằm trong vùng chiến sự. Nhưng sau đó ông Susloparov - một đại diện của Liên Xô ở Ủy ban Kiểm tra của Liên Hiệp Quốc về các vấn đề của nước Ý và Trưởng phái đoàn quân sự của Liên Xô ở Pháp đã nhận được bức thư mật từ Moskva đề ngày 3/5/1945.

Nội dung bức thư như sau: "Kent sẽ tới Paris cùng với các cộng sự của anh ta. Khi gặp Kent, các anh không được để lộ sự nghi ngờ của chúng ta đối với điệp viên này, nhớ tổ chức đón tiếp thật tốt và không để vuột mất, nếu cần có thể bắt giam".

Tại sao lại xảy ra một bước ngoặt bất ngờ như vậy? Ai và từ khi nào đã nghi ngờ Kent? Ngày 31/5/1945, một tuần trước khi bay về Moskva, Giám đốc Cơ quan Tình báo đã gửi lên Ủy ban An ninh "thông tin về hoạt động phản động của Kent- Gurevich". Đó là ý kiến của cá nhân nào? Đến bây giờ người ta vẫn chưa thật sự tìm thấy câu trả lời.

Theo các tài liệu đã được công bố thì Gurevich đã 3 lần được nhận huân chương cấp Chính phủ, do đã tham gia vào cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha, hai lần được nhận huân chương vì những đóng góp trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, trong đó một lần do chính Đại nguyên soái Stalin trực tiếp ký tặng, nhưng thực tế ông lại không nhận được gì.

Một việc rất đáng quan tâm nữa là thời gian Gurevich ở trong trại Vorkuta và trại Mordovia thì lại được tính là thâm niên trong quân đội, còn quân hàm đại úy mà ông được phong năm 1943 thì vẫn "được" giữ nguyên. Cho đến nay, những đồng nghiệp của ông cũng không có bất cứ một tiếng nói nào để Anatolia Markovich Gurevich được truy tặng công trạng

Nguyễn Đỉnh (theo báo Tuyệt mật)
.
.