Người ngoài hành tinh từng viếng thăm trái đất từ thời tiền sử?

Thứ Hai, 27/11/2017, 14:43
Câu hỏi về sự tồn tại hay không tồn tại các vật thể ngoài hành tinh luôn day dứt các nhà khoa học khắp 5 châu. Bởi chưa có một bằng chứng rõ ràng cụ thể nào về sự tồn tại, hay gặp gỡ trực tiếp với họ mà khoa học có thể chấp nhận được - ngoại trừ các giả thuyết.

Tuy nhiên người ta cũng thừa nhận là không loại trừ có sự sống khác trong thiên hà, bởi trên sao hỏa (Mars) có bụi và nước đóng băng, chắc trong một hành tinh khác nào đó phải có không khí dễ hít thở, chưa kể các khoáng vật cùng các nguyên tố khác tương tự như điều kiện của trái đất.

Cách đây nửa thế kỷ, vào giữa thập niên 1960, cả nước Mỹ xôn xao lưu tâm tới vụ bắt cóc một phụ nữ trẻ. Trong suốt 24 giờ liền, phụ nữ  này “biến mất” khỏi mặt đất. Sự kiện được kể lại qua một giấc mơ tái hiện. Cô Frida Becker dùng xe hơi tới chơi nhà người bạn gái, với dự định nghỉ lại qua đêm ở đó. Cô lên đường lúc 17 giờ chiều và đến nhà bạn đúng 19 giờ tối như lời hẹn trước. Nhưng vấn đề là ở chỗ  cô đến muộn hơn một ngày đêm. 

Cô bạn gái đã lo lắng gọi điện thoại cho chồng cũng như cha mẹ của Frida, tới cả các bệnh viện gần đó nữa. Riêng F. Becker không thể lý giải nổi mình đã ở đâu suốt 24 tiếng đồng hồ qua. Cho tới khi chồng cô nghi ngờ chắc cô đã sử dụng thời gian đó với một kẻ nhân tình lén lút… Rồi Frida được các chuyên gia đề nghị nên dùng phép thôi miên, gợi nhớ lại quãng thời gian cận kề trước đó với sự có mặt của người chồng, nhằm giúp “minh oan” phần nào cho cô.

Chồng F. Becker bày tỏ sự tin tưởng bạn đời sau khi gặp người ngoài hành tinh.

Kết quả bất ngờ gây ấn tượng mạnh toàn nước Mỹ. Theo đó F. Becker kể lại khoảng cách - giữa lúc khi cô đạp phanh và nhấn ga một ngày đêm sau đó: “Tôi thấy một luồng sáng rực trên đường nên tôi đã đạp phanh và dừng lại, để xem có phải là tai nạn giao thông không và có ai cần sự trợ giúp chăng? Tôi thấy thấp thoáng trong luồng sáng một vài hình người, vì vậy tôi đã mang theo bình chữa lửa nhỏ gắn trên xe. Tôi đóng cửa xe lại và tiến về vùng sáng. Được nửa đường, tôi gặp một người cao lớn trong bộ đồng phục màu bạc và mũ bảo hiểm gắn trên đầu tiến lại gần tôi. Tôi chợt nghĩ chắc là gần đây đang có cuộc đua ô tô. Bất thình lình một thứ cảm giác vô hình khó tả xâm chiếm lấy tôi. Tôi lâng lâng như nằm trong mộng. Người mặc đồng phục áo liền quần hỏi chuyện, còn tôi trả lời anh ta. Tôi không biết chúng tôi đã nói chuyện với nhau cụ thể như thế nào, nhưng tôi luôn hiểu anh ta. Anh ấy bảo chắc tôi đã rõ anh ta là ai và phải chăng tôi chính là người đã được “gọi” tới? Tôi đáp là tôi đến thăm cô bạn gái bởi đã lâu chúng tôi chưa gặp nhau, và tôi chỉ mới quyết định điều này một cách tình cờ lúc trưa nay thôi - như thể có ai bảo tôi trèo lên xe mà đi ấy. Sau đó anh ta còn hỏi tôi có biết gì về những vì sao khác không?…”.

“Có thể là những hành tinh khác?” - người bác sĩ chuyên khoa thôi miên gợi nhớ gặng hỏi. “Không! - F. Becker tiếp tục - Các vì sao! Ít ra tôi đã hiểu được chính như vậy. Tôi cũng rất ngạc nhiên sao anh ấy lại hỏi câu đó. Tôi hay đọc sách khoa học viễn tưởng và thích xem các bộ phim về những chuyến bay trong vũ trụ, nhưng không bao giờ tôi cho rằng đó là sự thật. “Chẳng cần thiết”, người nọ đáp và hỏi tôi có thích đi tới chỗ xe của anh ta không? Sau đó anh ta sửa lại: “con tàu”. Như vậy là tôi đã hiểu rằng tôi đang mơ và đương nhiên là tôi gật đầu. Chúng tôi trèo lên một cái thang dẫn vào căn phòng hình bầu dục lớn, giống như phòng mổ hoặc trung tâm điện toán trong các phim viễn tưởng vậy. Có 3 hay 4 hình người nữa “bốc” lên boong tàu nhờ những bộ cánh đặc biệt, họ chui vào và cùng ngồi xuống. Người đàn ông nọ hỏi tôi có phản đối gì nếu được tiến hành một cuộc xem xét nhỏ không? Tôi đồng ý. Tôi không biết có phải anh ta đã nói điều đó chăng? Nhưng tôi ngầm hiểu được như vậy. Họ sẽ không làm gì hại tới tôi, mà ngược lại họ có thể tìm ra một căn bệnh tiềm ẩn nào đó và giúp chữa lành cho tôi. Đến giờ thì tôi đã rõ đó là những người từ ngoài hành tinh khác…”.

“Cô có nói là “những người”… - nhà tâm lý học xen vào - Thế họ có giống chúng ta không?”. “Vâng, họ nom giống chúng ta - F. Becker trả lời ngay lập tức - Với những nét chính. Họ giống người mặt đất, nhưng với dáng vẻ đẹp hơn, cao lớn và thanh mảnh hơn cùng những đôi mắt đẹp màu xám… Hơn nữa thì tôi không thể nhớ nổi. Thật ra tôi cũng không nhìn rõ được mặt họ lắm…”. “Còn điều gì đã diễn ra với cuộc thí nghiệm trên cơ thể cô?”, thầy thuốc chuyên khoa hỏi thêm.

“Tôi cởi bỏ hết đồ đang mặc và nằm lên bàn, 2 người trong nhóm ngồi trên ghế băng phía xa liền tiến lại gần tôi. Tôi cảm thấy một cái gì đó lành lạnh chạy dọc trên làn da mình, nhưng tôi không biết đó là cái gì. Cuộc xem xét thật ngắn ngủi, liền sau đó họ bảo tôi đứng dậy. Rồi họ hỏi: “Phải chăng cô đang sống cặp?”, có nghĩa là tôi đã có chồng, ít ra tôi hiểu được như vậy. Tôi gật đầu công nhận. Và họ cũng gật đầu với nhau… Người cùng đi với tôi hỏi lại rằng tôi có biết họ là ai không? Tôi nói lên suy nghĩ của mình về nguồn gốc ngoài thiên hà của họ, khiến anh ta gật đầu rồi bảo: “Nhưng điều ấy chẳng có gì quan trọng cả”.

Tôi hiểu là đã đến lúc phải ra đi. Trong khi họ dẫn tôi trở ra lại bậc thang, anh ấy nói là tôi đã xử sự một cách đáng quý khi đồng ý những yêu cầu của họ về cuộc thí nghiệm. Tôi hỏi tôi có thể kể lại câu chuyện này cho cô bạn gái được không? Lần đầu tiên tôi thấy một cái gì đó giống như nụ cười… hay tôi linh cảm như vậy?

Hình vẽ khổng lồ cao 250m trên vách đá ở Nazca.

Anh ta liền đáp: “Được. Nhưng cô sẽ chẳng nhớ nổi cái gì đã xảy ra đâu”. Tôi đi một mình về phía ô tô. Ngồi lên và… nhấn ga đi tiếp. Tôi xem đồng hồ: 6 giờ kém 5 phút. Đoạn xa lộ phía trước vắng tanh. Tôi như vừa chợp mắt được ít giây rồi choàng tỉnh vậy…”.

Trong các thập niên 60 và 70 thế kỷ trước F. Becker không phải là trường hợp duy nhất được cho là, đã chứng kiến và tiếp xúc với những vật thể bay không xác định (UFO) có nguồn gốc ngoài hành tinh…

Dưới ảnh hưởng của các sự kiện hồi đó, học giả nổi tiếng người Mỹ Eric Foner vào cuối những năm 1960 đưa ra một “nguyên mẫu sinh vật cao cấp”, theo ông đã từng tới thăm trái đất chúng ta. Nếu không cao lớn và đẹp đẽ, thì họ cũng bình dị căn bản như những huyền thoại muộn màng trong lịch sử, từng thể hiện họ qua hình ảnh của các thần linh.

Thậm chí E. Foner còn đi xa hơn, ông tìm bằng chứng giữa lịch sử hiện hữu nữa. Trong những năm kế tiếp E. Foner đã bay hơn 100.000km để đi tìm sự trả lời cho câu hỏi luôn dằn vặt: Phải chăng ở thời tiền sử, những vật thể từ ngoài hành tinh khác đã tới viếng thăm địa cầu, hay là không?

Phác họa cấu trúc cỗ máy Vimana dựa theo tài liệu cổ.

Sử gia kỳ cựu E. Foner lại đến vùng gần thành phố Nazca phía tây nam Peru, như nhiều nhà nghiên cứu trước đó đã từng tới, để quan sát từ trên độ cao đang bay xuống những đường nét hình học phía dưới - hiển nhiên là có nguồn gốc nhân tạo. Chúng quây quanh một diện tích, là nơi có thể trước đây nhiều nghìn năm được dùng làm đường băng cho các con tàu xuyên vũ trụ hạ cánh. Còn trên một vách núi lớn ven bờ Thái Bình Dương,  E. Foner đã tìm ra một dấu hiệu hóa thạch khổng lồ cao gần 250m, mà theo ông là hình vẽ thể hiện không ngoài vật thể nào khác hơn là phương tiện có thể bay vào vũ trụ.

Với khoa học kỹ thuật cũng cần một chút viễn tưởng, nhưng phải luôn gắn liền với điều chứng minh được dưới ánh sáng của bản thân sự kiện. Có thể rồi sẽ đến lúc khoa học sẽ phát hiện ra hành tinh có sự sống thông minh khác ngoài vũ trụ.

Thêm câu hỏi nữa là, chúng ta có thể bắt liên lạc với họ được không? Chắc chắn là với “sự tình cờ” quá mức nếu như chúng ta bắt gặp một nền văn minh khác y hệt như trên quả đất hiện nay. Điều dễ chấp nhận hơn: họ - hoặc là phát triển cao hơn chúng ta vượt bậc; hoặc là ngược lại - đang bắt đầu thời kỳ phôi thai của sự tiến hóa nhân tạo. Trong trường hợp này họ sẽ coi chúng ta, hay chính chúng ta coi họ là “đồng niên” với mình? Vì vậy thật khó, nếu như không có những cách liên lạc phù hợp nhất với mỗi nền văn minh khác nhau.

Nếu như họ “chẳng thèm” đáp lại nền văn minh “lạc hậu” của chúng ta; hoặc là trình độ của họ tương tự như tổ tiên chúng ta cách đây cả chục nghìn năm - thì mối liên lạc sẽ được tiếp nối ra sao?

Có thể chính chúng ta lại muốn trở thành “người ngoài hành tinh” tại xứ họ, để “bắt” một vài vật thể bất kỳ về nghiên cứu, rồi lại “thả” chúng không hề nguy hại gì trở về nơi cũ - như với câu chuyện của F. Becker nói trên cũng nên. Tóm lại là chúng ta sẽ làm những điều, mà quan niệm nhân văn ngày nay cho là xúc phạm tới loài người trong thiên hà nói chung, và chính họ cũng nghĩ như vậy chăng?!

Qua sự trợ giúp của nhiều học giả Ấn Độ, E. Foner đã khám phá ra một đoạn văn tự tiếng Phạn cổ, trong đó có nói về việc mô tả các loại máy dùng để bay khác nhau. Với chúng, người ta có thể bay tiện lợi trong vũ trụ với một lực, nhờ đó mà “nhân loại có thể chinh phục thiên hà”. Loại máy này có thể bay trên không, đi trên bộ và lặn cả dưới nước nữa, được gọi là Vimana.

Nó có thể chuyển dịch từ chỗ này qua chỗ khác, từ hành tinh này sang hành tinh khác: “Cũng như cơ thể chúng ta hoàn thiện, là nhờ vào sự hoàn thiện của mọi bộ phận liên quan bên trong cũng như bên ngoài - với nhiệm vụ rõ ràng nhất định. Vì vậy Vimana cũng là bộ máy hoàn thiện nhờ vào sự hoàn thiện của các phần mà nó có. Máy gồm 31 phần, làm từ 16 thứ kim loại khác nhau, không hấp thụ nhiệt cũng như ánh sáng. Không thể cháy cũng như không thể bị hủy diệt, với khả năng bay liên tục không nghỉ, đồng thời có thể đứng yên bất động giữa trời cao mãi được. Những người ngồi điều khiển máy bên trong có thể thấy hết mọi việc xảy ra trong con tàu, cũng như 4 phía xung quanh bên ngoài. Họ cũng có thể thấy mọi điều xảy ra với những con tàu khác nữa - bạn bè cũng như kẻ địch. Ngoài ra họ còn có khả năng quy định hướng chuyển dịch cho các vật thể bay khác nhỏ hơn, hay làm tê liệt khiến chúng đui mù hoặc không tồn tại nữa…”.

Tiếp đó đoạn văn tự nói về đồ ăn thức uống, cũng như trang phục cho các vật thể sống cùng đi với con tàu này…

“Sự khám phá” những dòng văn tự Ấn Độ cổ được các phương tiện truyền thông Mỹ hồi ấy đồng loạt đăng tải, đó là vào thời điểm giữa thập niên 60 thế kỷ trước, khi những lời khẳng định của nhà khoa học đầy tâm huyết E. Foner đang gây ấn tượng mạnh trên toàn thế giới. Nếu những điều mô tả trên là đúng, thì đó là một “cái tát” vào nền khoa học tân kỳ hiện đại, một bằng chứng về nền khoa học kỹ thuật đã… đi giật lùi, chứ không phải ngày một tiến tới.

Hơn 2 thập niên sau những ấn tượng loại này dần bị quên lãng, còn chính những UFO hay “đĩa bay” lại được người ta ghi nhớ. Hàng chục năm liền các nhân chứng của UFO luôn hiện hữu theo 3 dạng: thứ nhất là ai đó đã gặp hoặc nghe được tiếng ồn từ “đĩa bay”; thứ nhì cần phải cung cấp được chứng cớ hay các vết tích còn lại của UFO; cuối cùng là người nhìn thấy tận mắt và thậm chí còn “liên lạc” được với chúng nữa. Rất nhiều các tư liệu đã được khoa học thẩm định, một số sáng tỏ, nhưng đa phần đi vào bí hiểm…

Còn bản thân E. Foner xuất phát từ niềm tin, rằng không phải ngẫu nhiên mà vấn đề tự nảy sinh. Chẳng có huyền thoại nào, chẳng có ấn bản nào, chẳng có thứ tín ngưỡng nào hết! Tất cả đều dựa trên một thực tế nào đấy.

Nhưng theo E. Foner  thì cái “thực tế” này chính là sự gặp gỡ với người ngoài hành tinh, chứ không tại sao tranh vẽ các thần linh “đang bay” lại giống con người vậy? Phải chăng những nhà du hành vũ trụ đã đến đây trong thời tiền sử của loài người, thực hiện một quy ước nghiêm ngặt là không can thiệp - tác động vào các nền văn minh tự nhiên khác?

Một nền văn minh phát triển luôn gắn với nhận thức như vậy, nếu không thì họ đã làm những điều kỳ diệu, tạo ra những “bước nhảy vọt” cho sự tiến hóa của loài người trên quả đất này rồi. Sau đó thì mọi việc quá đơn giản, chỉ cần chúng ta được cung cấp các kỹ thuật của bộ máy Vimana thần kỳ một thời kia, có thể từng hiện hữu cả hệ thống phức tạp hơn dạng “fax - sinh vật” trong các chuyện viễn tưởng bây giờ, với hệ máy điện toán siêu thực, cả robot siêu đa năng biết nhận thức và suy nghĩ nữa…

Với những điều tưởng chừng “huyễn hoặc” này, nhà khoa học gạo cội E. Foner đã tìm được bằng chứng trong hàng loạt các câu chuyện truyền khẩu dân gian, cũng như trong các văn tự cổ về các “huyền thoại biết bay” và ngay cả trong Thánh kinh nữa.

Trần Quang Long (theo Discover)
.
.