Người phụ nữ Tây Ban Nha bí ẩn của Tình báo XôViết

Thứ Ba, 03/09/2019, 20:25
Người phụ nữ Tây Ban Nha này gần như đã dành phần lớn cuộc đời mình cho hoạt động tình báo. Cho dù không ít người đã từng được nghe tới cái tên đại tá cơ quan an ninh quốc gia Africa De Las Heras, nhưng cho đến tận bây giờ bà vẫn được đánh giá là một trong những nữ điệp viên bí ẩn nhất của tình báo Xôviết.

Africa đã làm việc cho Moscow hoàn toàn đơn thuần vì lý tưởng cộng sản, vì điều này gần như đã hy sinh cả hạnh phúc và cuộc sống riêng tư của mình.

Có một điệp viên kỳ cựu đã từng nhận xét: “Những điệp viên nổi tiếng nhất chính là những người từng bị bại lộ. Còn những điệp viên tránh được kết cục này lại được ít người biết đến kể cả rất nhiều năm sau đó”.

Những nhận định trên đặc biệt chính xác với trường hợp của Africa. Phải đến dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bà vào năm 2009, một phần cuộc sống hoạt động của bà mới được giải mật…

Cô gái mang tên lục địa đen

Cái tên khác thường đối với người Tây Ban Nha mà Africa có được lại bắt nguồn từ ý muốn kỳ quặc của cha. Viên sỹ quan quân đội Tây Ban Nha Zoilo De Las Jimenez đã bị điều tới Morocco vì những phát biểu đối lập với chính quyền nước này.

Vào thời điểm đó, Morocco đang là nơi giành giật của ba nước Tây Ban Nha, Pháp và Anh. Morocco trước đó là thuộc địa của Tây Ban Nha, nhưng vào năm 1904, quân Pháp đã tràn vào đây, chiếm gần hết các bến cảng bên bờ Địa Trung Hải.

Africa De Las Heras.

Africa De Las Heras sinh ngày 26-4-1909 tại thành phố Ceuta. Cô không chỉ mang cái tên của lục địa đen, vốn là nơi ẩn náu của người cha bị thất sủng, mà còn được sống trong môi trường nhiều ngôn ngữ. Ngay từ nhỏ, Africa đã nói được không chỉ tiếng Tây Ban Nha mà còn cả tiếng Pháp.

Khi được 9 tuổi, cô được cha gửi về Madrid, học tại một ngôi trường của giáo hội tại đây. Với bản tính của một cô gái đầy sôi nổi và nhiệt huyết, Africa còn bị cha gửi vào học tại nhiều tu viện khác nhau, với ý muôn ngăn cách cô với thế giới đầy biến động và bất trắc bên ngoài. Phải đến khi cha qua đời vào năm 1933, Africa mới hoàn toàn cảm nhận được tự do, khi tự mình tới Madrid, vào làm việc tại một nhà máy dệt. Tại đây, cô gia nhập đảng cộng sản, xung phong vào các đơn vị vũ trang của chế độ cộng hòa.

Ngay từ khi cuộc nội chiến bắt đầu nổ ra tại Tây Ban Nha vào năm 1936, Africa đã tham gia tích cực vào các trận đánh. Cô đã vài lần xâm nhập vào hậu phương của quân đội Franco, thể hiện được tài năng khai thác thông tin đặc biệt. Chính vì điều này, Africa đã lọt vào mắt xanh của các điệp viên tình báo Xôviết tại đây.

Cũng chính từ thời điểm này, vẫn còn có nhiều giả thuyết khác nhau về một số nhân vật huyền thoại trong lịch sử tình báo Xôviết đã phát hiện và tuyển mộ Africa: trong đó phải kể tới những cái tên như Alexander Orlov, Nahum Eitingon hay Caridad Mercader.

Giai đoạn này còn xuất hiện một câu chuyện liên quan đến đời tư của Africa, cho tới giờ vẫn chưa được làm rõ. Lúc đó cô dường như có một mối tình với Ramon Mercader, người về sau đã trực tiếp tham gia chiến dịch tiêu diệt Lev Trotsky tại Mexico. Một mặt, cả hai có thể đã gặp gỡ nhau tại Barcelona.

Nhưng nếu quả thật cả hai đã có một mối tình, họ đã phải hy sinh hạnh phúc riêng của mình cho nhiệm vụ hoạt động tình báo. Africa sau đó phải có một cuộc hôn nhân không tình yêu vì nhiệm vụ. Còn Mercader cũng phải gắn kết với một cô gái người Mỹ để có thể tiếp cận Trotsky. Nhưng có một sự thật chắc chắn là Africa đã đồng ý ngay khi nhận được đề nghị làm việc cho tình báo Xôviết.

Mật danh “Patria” được trao cho Africa vào thời điểm này - tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Tổ quốc” – đã được sử dụng gần như trong suốt cả cuộc đời hoạt động tình báo của cô. Nhiệm vụ đầu tiên của cô cũng là tìm cách tiếp cận những người gần gũi với Trosky, vào thời điểm nhân vật này đang sống tại Na Uy.

Hoạt động tích cực trong chiến tranh

Africa rất nhanh chóng xâm nhập được vào hàng ngũ thân cận của Trotsky, trở thành nữ phiên dịch chính của nhân vật này. Vào thời điểm này, vốn liếng ngoại ngữ của cô không chỉ có tiếng Pháp và Tây Ban Nha, mà còn có thêm cả tiếng Nga. Khi chuẩn bị rời Na Uy tới Mexico, Trotsky đã quyết định phải mang theo nữ phiên dịch Africa với tư cách một trợ lý không thể thiếu của ông ta.

Từ trái sang: Chỉ huy du kích Jose Gros, lãnh đạo Rafael Vidella của đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Catalonia và Africa (ảnh chụp năm 1944).

Bản thân Africa đã xin cấp trên được trực tiếp tham gia vào chiến dịch tiêu diệt Trosky. Cô không thể tha thứ cho nhân vật này vì cuộc nổi loạn tại Barcelona vào tháng 7-1936, khi các tay chân của Trosky đã đứng về phe bảo hoàng chống lại lực lượng cách mạng. Tuy cuộc nổi loạn đã bị dập tắt, nhưng rất nhiều bạn bè của Africa đã hy sinh trong các trận chiến ác liệt trên đường phố tại đây.

Tuy nhiên cấp trên đã có những kế hoạch khác dành cho Africa. Khả năng xâm nhập xuất sắc cùng với hoạt động tích cực trong hàng ngũ thân cận của Trosky của cô đã gây ấn tượng đối với giới lãnh đạo NKVD (tiền thân của KGB). Africa được quyết định phải trở thành một điệp viên bí mật quan trọng, nên không thể tham gia vào kế hoạch tiêu diệt Trosky.

Vào năm 1938, Africa được triệu hồi khỏi chiến dịch liên quan đến Trosky, chuyển tới hoạt động tại Paris. Sau khi nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng vào năm 1940, bà còn tham gia vào hoạt động với phong trào kháng chiến của người Pháp tại đây.

Trước chỉ thị của NKVD từ Moscow cần phải náu mình chờ thời cơ, Africa vẫn mong muốn được trực tiếp tham gia vào cuộc chiến, tìm mọi cách xin được một chân nhân viên quét dọn tại trụ sở Gestapo ở Paris. Được cấp trên miễn cưỡng chấp nhận, Africa nhanh chóng trở thành một nguồn tin quan trọng của tình báo Xôviết tại cơ quan mật vụ Đức.

Cũng trong thời gian này, Africa đã có một chiến công khá đặc biệt. Qua việc quyến rũ một viên thượng sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh tại đây, cô đã sao chép được một bản “danh sách đen” trong đó liệt kê tên tuổi những gia đình gốc Do Thái dự kiến sẽ bị bắt đưa vào các trại tập trung.

Bản danh sách này được trao lại cho lực lượng kháng chiến Pháp, giúp cho hàng ngàn người Pháp gốc Do Thái đã chạy trốn kịp thời trước khi bị đưa vào trại tập trung, là nơi đang chờ đợi họ là sự đày ải và cái chết.

Sau một số chiến công ban đầu, nữ nhân viên quét dọn Africa ngay lập tức bị Gestapo nghi ngờ. Nhận thấy một số dấu hiệu bất an đầu tiên, cô đã chạy trốn sang Thụy Sĩ nhờ sự giúp đỡ của phong trào kháng chiến tại Pháp. Từ đây, Africa đã đặt chân tới Moscow vào tháng 5-1941 đúng như mơ ước từ lâu của mình. Người nữ nhân viên tình báo bắt đầu mơ ước đến việc lập gia đình và một cuộc sống bình yên, thế nhưng chiến tranh đã bất ngờ nổ ra vào ngày 22-6-1941.

Africa đăng ký trở lại NKVD, xin tình nguyện ra mặt trận. Sau một số sắp xếp ban đầu, cô được điều tới Nhóm tác chiến đặc biệt do Pavel Sudoplatov chỉ huy, chuyên tổ chức phong trào du kích và phá hoại trong hậu phương quân Đức. Hoàn tất khóa đào tạo nhân viên điện đài, Africa được xếp vào đội “Những người chiến thắng” của Dmitri Medvedev, bao gồm những thành viên được tuyển chọn đặc biệt.

Nhiệm vụ của họ không chỉ có hoạt động du kích phá hoại, mà còn tập trung khai thác thông tin tình báo.

Ngoài nhiệm vụ liên lạc điện đài an toàn trước sự săn lùng quyết liệt của mật vụ phát xít, Africa còn tích cực tham gia vào các chiến dịch phá hoại trong lòng địch. Nhờ đó, cô đã được tặng thưởng huân chương Sao đỏ và huy chương “Vì lòng dũng cảm” vào năm 1943.

Nữ chủ nhân hiệu may

Năm 1944, sau khi khu vực phía tây Ukraina được giải phóng, Africa được triệu hồi về trụ sở NKVD, được phong hàm sĩ quan và đề xuất chuyển sang hoạt động tình báo tại châu Mỹ Latinh.

Hai vợ chồng Bertoni và Africa khi hoạt động tại Nam Mỹ.

Sau một khóa bồi dưỡng tại trường huấn luyện tình báo đặc biệt, cô được cử sang Uruguay. Tại đó, Africa hợp thức hóa được thân phận, lấy chồng là nhà văn nổi tiếng có quan điểm chống cộng Felisberto Hernandez.

Rất nhanh chóng, Maria (tên của Africa tại Uruguay) mở một hiệu may thời trang khá nổi tiếng, là nơi vợ và tình nhân của các quan chức cao cấp tại đây thường ghé may đo, trò chuyện và tiết lộ nhiều thông tin quan trọng.

Dần dần, cô còn xây dựng được cả một mang lưới tình báo có tầm hoạt động bao trùm một vài quốc gia Mỹ Latinh. Khi hiệu may đã trở nên rất nổi tiếng, Africa chia tay với nhà văn Hernandez, lúc này đã không còn cần thiết cho việc hợp thức hóa của cô tại Uruguay.

Moscow đánh giá một phụ nữ như Africa khó lòng có sức điều hành cả một mạng lưới tình báo rộng lớn như vậy. Họ cử tới đây Giovanni Antonio Bertoni, một cán bộ tình báo dày dạn kinh nghiệm, cũng là một đảng viên cộng sản người Italy.

Theo kế hoạch do Moscow xây dựng, cả hai phải đóng giả là một cặp vợ chồng. Nhưng khác với cuộc hôn nhân trước đây với Hernandez, được coi là một gánh nặng với Africa, giữa bà và Bertoni đã nảy sinh một tình yêu thực sự sau một thời gian cùng chung sống và hoạt động.

Cả hai trong một thời gian ngắn đã làm được rất nhiều nhiệm vụ quan trọng được trung tâm đánh giá cao. Họ mua được một căn nhà tại khu phố sang trọng tại thủ đô Montevideo, tham gia vào hoạt động buôn bán đồ cổ, nhờ đó thiết lập được nhiều mối quan hệ có lợi tại một loạt các quốc gia Nam Mỹ.

Cả hai theo chỉ thị của trên đã trực tiếp tham gia vào những cuộc gặp gỡ bí mật với thượng nghị sĩ Salvador Allende (về sau trở thành tổng thống Chile), với nhà cách mạng Che Guevara trước khi cách mạng thành công tại Cuba…

Đáng tiếc là người chồng đồng thời cũng là đồng đội của Africa đã bất ngờ qua đời vào tháng 9-1964, khiến cho bà lâm vào tình trạng trầm cảm và sốc nặng. Ba năm sau cái chết của Bertoni, Africa được triệu hồi về Moscow. Từ thời điểm này, bà vẫn đảm trách vai trò của một cán bộ tình báo, có điều chỉ tham gia những chuyến công tác ngắn hạn tại nước ngoài.

Ngôi mộ của Đại tá tình báo Africa.

Đến năm 1971, Africa chính thức rời bỏ mọi hoạt động tình báo. Bà chuyển sang làm giảng viên tại các trường đào tạo tình báo của Cơ quan tình báo quân đội (GRU) và KGB, truyền đạt những kinh nghiệm quý giá của mình cho các chiến sĩ tình báo tương lai. Năm 1976, Africa được tặng thưởng huân chương Lênin cao quý vì những đóng góp vô giá trong nhiều năm cho tổ quốc.

Theo kế hoạch, đúng vào ngày Quốc tế phụ nữ 8-3-1988, các lãnh đạo cơ quan tình báo sẽ gặp gỡ và tận tay trao cho Africa thêm một phần thưởng danh giá nữa – Huy chương “Nhân viên danh dự của Cơ quan An ninh quốc gia”. Tuy nhiên, nữ tình báo viên lão thành đã bất ngờ từ trần chỉ 5 tiếng trước khi các quan chức tình báo đặt chân tới nhà mình.

Hồng Sơn (tổng hợp)
.
.