Nhà bác học Pháp giúp Liên Xô chế tạo tên lửa

Thứ Tư, 17/06/2009, 22:15
Cuộc khủng hoảng Caribe vào tháng 10/1962 đã khiến cho giới lãnh đạo Liên Xô nhận ra rằng, cần phải nhanh chóng xem xét lại về công nghệ chế tạo tên lửa của mình. Dù rất quan tâm đầu tư về công nghệ nhiên liệu rắn, nhưng các mẫu tên lửa mới sử dụng loại nhiên liệu này vẫn còn nặng nề và cồng kềnh hơn so với các mẫu sử dụng nhiên liệu lỏng, chưa kể nhiều tham số kỹ thuật còn chưa được hoàn thiện.

Ngoài trọng trách chính được giao cho các nhà khoa học - các viện sĩ Vladimir Chelomey và Mikhail Yangel đứng đầu dự án nghiên cứu tên lửa nhiên liệu rắn - các cơ quan tình báo Xôviết cũng được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin để giúp thúc đẩy nhanh chóng dự án này...

"Người Pháp mang tâm hồn Nga"

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong giai đoạn 1962-1963 được giao cho Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Xôviết (GRU) chính là việc phải khai thác các mẫu cùng các công nghệ chế tạo nhiên liệu rắn của người Mỹ. Cũng chính trong thời gian này, GRU đã thành công trong việc tìm được một nguồn tin hết sức giá trị.

Tháng 2/1964, Thiếu tướng Ivan Cheredeev, lãnh đạo bộ phận tình báo GRU tại Pháp, gửi một báo cáo quan trọng lên chỉ huy trực tiếp của mình, trong có đoạn viết: "Sĩ quan tác chiến tại Paris là Trung tá Hải quân Liubimov đã nghiên cứu rất kỹ đối tượng Bernard, dự kiến chuẩn bị cho nhân vật này trở thành nguồn tin khai thác các tài liệu và mẫu nhiên liệu rắn của người Mỹ.

Trong quá trình tiếp xúc làm quen ban đầu, Bernard đã nhiều lần cung cấp các tài liệu và mẫu nhiên liệu được đánh giá cao. Cụ thể trong năm 1962-1963, chúng ta đã nhận được từ người này tổng cộng 24 tài liệu và 3 lô hàng mẫu rất có giá trị.

Bernard sinh năm 1909, là kỹ sư hóa. Ông là Phó chủ tịch chi nhánh tại Pháp của một trong những công ty lớn nhất của Mỹ chuyên sản xuất nhựa polymer, giám đốc kỹ thuật về sản xuất các sản phẩm hóa học và cao su. Do tính chất công việc của mình, Bernard có quan hệ đối tác chặt chẽ với nhiều hãng của Mỹ chuyên về nghiên cứu sản xuất nhiên liệu rắn".

Trong hồ sơ lưu trữ của GRU vẫn còn một lá thư của Ủy ban Quân sự quốc phòng thuộc Hội đồng tối cao về kinh tế quốc dân, trong đó yêu cầu chỉ huy GRU phải đặc biệt quan tâm đến những tài liệu liên quan việc sử dụng nhiên liệu rắn cho tên lửa của người Mỹ. Ủy ban này cũng đặc biệt cần tới các sản phẩm kỹ thuật liên quan tới loại tên lửa "Minuteman" là loại tên lửa liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn đầu tiên của Mỹ.

Các tài liệu lưu trữ đều cho thấy, chi nhánh GRU tại Paris đã đóng vai trò hàng đầu trong việc hoàn thành nhiệm vụ trên. Hai nhân vật quan trọng nhất trong chiến công này là sĩ quan tình báo Victor Liubimov (mật danh Liutov) và nguồn tin Bernard của anh.

"Temp-C"-Loại tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn của Liên Xô.

Có một chi tiết đáng chú ý là Bernard đã trải qua những năm tháng tuổi thơ của mình ngay tại nước Nga. Ông chào đời trong một gia đình người Pháp tới Nga để dạy ngoại ngữ. Đến năm 1920, cha mẹ Bernard quay trở về Pháp. Tuy nhiên những kỷ niệm về nước Nga vẫn khiến ông không thể nào quên. Bernard luôn coi nước Nga là quê hương thứ hai của mình và ông quan tâm đến mọi chi tiết liên quan đến mảnh đất này. Đó cũng chính là một cơ sở cho tình bạn thân thiết của Liubimov và Bernard, cho dù giữa hai người cách nhau tới 15 tuổi.

Tháng 5/1964, lãnh đạo GRU là tướng Ivantushin đã chính thức thông báo với Nguyên soái Biriuzov, Tổng tư lệnh quân đội Xôviết, về việc đã tuyển một thành công một nguồn tin có thể khai thác được những thông tin có giá trị và cả những mẫu nhiên liệu rắn ban đầu. Tướng Cheredeev tại Paris còn cho biết, Bernard luôn từ chối nhận tiền thù lao cho những thông tin này.

Bernard vốn có quan hệ rất rộng với các nhân viên nhiều công ty của Pháp và Mỹ. Ngoài ra, nhà máy của ông còn sản xuất theo bản quyền của Mỹ, cũng như có tới 70% số vốn thuộc về người Mỹ. Đó là lý do khiến Bernard có đủ mọi khả năng cũng như cơ sở hợp lý để trao đổi tài liệu kỹ thuật với họ. Chưa kể các chuyên gia ông quen biết đều thuộc về hàng ngũ lãnh đạo của các công ty. Nhưng dù sao, Bernard cũng chỉ là một chuyên gia về polymer và hãng của ông không hề dính dáng tới việc nghiên cứu nhiên liệu rắn. Sự quan tâm quá mức đến vấn đề nhạy cảm trên rất có thể sẽ gây nghi ngờ.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, Moskva đã nhận được thông báo từ Liubimov: "Bernard đã đồng ý khai thác những tài liệu chúng ta quan tâm... Bernard trong hai cuộc gặp gần nhất đã nhấn mạnh ý muốn của ông ta về khả năng độc lập với chúng ta cả về tinh thần lẫn vật chất (ý nói không nhận tiền cho những tài liệu trên). Ông ấy nói hiểu rõ thực chất những đề nghị của chúng ta nhưng không muốn phụ thuộc vào bất kỳ một cơ quan tình báo nào. Ông giúp đỡ và làm theo đề nghị của chúng ta chỉ xuất phát từ tình cảm đối với đất nước và nhân dân Liên Xô, chứ không hề muốn kiếm tiền từ chuyện này".

Từ thời điểm đó, GRU bắt đầu cộng tác với một trong những điệp viên có giá trị nhất trong lịch sử của mình. Chỉ trong hai tháng đầu tiên, GRU đã nhận được từ Bernard tới 26 tài liệu kỹ thuật được đánh giá rất có giá trị: hướng dẫn về thao tác với các chất oxy hóa; tài liệu về đặc tính của các nhiên liệu rắn cùng nhiều báo cáo về các công trình nghiên cứu khoa học khác.

Cuộc gặp cuối cùng tại Moskva

Mùa hè năm 1962, Bernard có chuyến công tác tới Mỹ vì việc của công ty, và tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này cho mục đích khai thác thông tin tình báo. Ông đã viếng thăm tới 7 công ty lớn chuyên nghiên cứu chế tạo nhiên liệu rắn, từ các thông tin có được đã lập một báo cáo chi tiết về chủ đề này. Ban đầu, cả Bernard và Liubimov đã tìm cách mua trực tiếp các công nghệ nhiên liệu rắn của Mỹ thông qua những thỏa thuận thương mại với công ty của Bernard nhưng lại thất bại, do Mỹ theo quy định chỉ bán những công nghệ này cho Pháp trong khuôn khổ NATO.

Dù sao, những tài liệu do Bernard khai thác được bằng nhiều kênh khác nhau đã nhận được sự đánh giá rất cao, đặc biệt là từ các nhà khoa học Xôviết phụ trách nghiên cứu chế tạo nhiên liệu rắn. Mức độ quan trọng của nguồn tin đã khiến giới lãnh đạo tình báo tại Moskva quyết định gặp gỡ trực tiếp với kỹ sư điệp viên này.

Thế là sau hơn 40 năm, Bernar mới có dịp quay trở lại quê hương thứ hai của mình, khi đặt chân tới Moskva vào tháng 9/1962. Liubimov đã ra đón ông tại sân bay và đưa về một khách sạn. Trong chuyến đi này, Bernard đã có một vài cuộc gặp quan trọng với các quan chức tình báo, cũng như với các nhà khoa học Xôviết để bàn về các bước khai thác thông tin cụ thể sắp tới.

Cần nói thêm là chuyến đi này được Bernard hợp thức hóa dưới vỏ bọc một chuyến công tác nhằm tìm kiếm các hợp đồng cho công ty của mình, dù ông đã không đạt được một kết quả nào. Mãi đến năm 1964, nhờ tác động từ phía cơ quan tình báo, công ty của Bernard mới có được hợp đồng đầu tiên với Bộ Ngoại thương Liên Xô về việc cung cấp một lô hàng cao su tổng hợp.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi trở về từ Moskva, Bernard đã gửi về trung tâm tổng cộng 41 tài liệu kỹ thuật và các mẫu nhiên liệu quan trọng, đáng chú ý trong đó có cả một tập hợp các công trình nghiên cứu của giới khoa học Mỹ trong lĩnh vực này, các tài liệu mô tả thành phần loại nhiên liệu rắn dùng trong loại tên lửa "Polaris" và "Minuteman".

Công việc hợp tác đang tiến triển hết sức thuận lợi, Bernard bất ngờ ngã bệnh nặng. Sĩ quan liên lạc của GRU còn mạo hiểm trực tiếp tới thăm tại nhà để trao cho ông một số tiền trợ giúp cho việc chữa bệnh (đây cũng là lần đầu tiên Bernard nhận tiền của GRU). Ngày 24/10/1965, điệp viên Bernard qua đời tại Paris.

Tháng 12 năm đó, Liên Xô chính thức đưa vào trang bị các tổ hợp tên lửa đạn đạo di động "Temp-C" tầm bắn 900 km có sử dụng nhiên liệu rắn. Có điều không mấy ai biết được, thành tựu này của ngành công nghiệp quân sự Xôviết có sự đóng góp rất quan trọng của Bernard - một người Pháp mang tâm hồn Nga

Thái Quân (tổng hợp)
.
.