Những người chụp ảnh “đám mây hình nấm”

Thứ Hai, 06/12/2010, 10:50
Đến năm 1963 - thời điểm Hiệp ước quốc tế Cấm thử vũ khí hạt nhân (NTBT) được ký kết, nước Mỹ đã cho nổ thử hơn 200 quả bom hạt nhân. Hình ảnh của các vụ nổ thử đó được ghi lại bởi lực lượng nhiếp ảnh, quay phim của một đơn vị bí mật trực thuộc Không quân Mỹ. Hơn 50 năm sau, một trong những tay máy chụp ảnh năm xưa còn sống sót đã kể lại câu chuyện về những giây phút làm nhiệm vụ hết sức nguy hiểm đó.

Nghề nguy hiểm

7h sáng ngày 19/7/1957, tay máy ảnh George Yoshitake (gốc Nhật Bản) cùng với một nhóm các nhà khoa học đứng tại khu nổ thử bom hạt nhân ở Bình nguyên Yucca, bang Nevada. Một chiếc máy bay chiến đấu bắn một quả tên lửa ở độ cao 5km - vừa đủ độ cao an toàn cho những người đứng bên dưới.

Yoshitake nhớ lại, ông đã nhìn thấy một chớp sáng lòa trên không, rồi sau đó là một đám mây khói có hình dạng cây nấm mọc vút lên cao. Cường độ của quả bom nổ thử đó đo được tương đương 1,5 kiloton TNT. Yoshitake và nhóm khoa học gia đứng ngay bên dưới đám mây ấy, và trên đầu chỉ có chiếc mũ bóng chày là bùa hộ mệnh!

Bây giờ, Yoshitake đã 82 tuổi và bồi hồi nhớ lại những năm tháng mạo hiểm đi chụp ảnh những vụ nổ thử hạt nhân đó. Ông là 1 trong 40 nhà nhiếp ảnh, quay phim trong đơn vị có tên gọi là 1352nd Photographic Group trực thuộc Không quân Hoa Kỳ, làm nhiệm vụ tối mật là ghi lại hình ảnh những vụ nổ thử để phục vụ công tác nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân Mỹ.

Nhiệm vụ vừa hấp dẫn nhưng cũng hết sức nguy hiểm, vì ông và các đồng nghiệp có thể bị nhiễm xạ hoặc tử vong vì bức xạ. Qua nhiều năm tháng, ông và các đồng nghiệp đã vác máy đi ghi hình ảnh hàng trăm vụ nổ thử tại các bãi thử ở Nevada và Nam Thái Bình Dương.

Trong khoảng thời gian từ năm 1947 đến 1969, các hình ảnh chụp được đã được bí mật biên tập tại Xưởng xử lý hình ảnh có tên gọi là Lookout Mountain Air Force Station nằm trên Đại lộ Wonderland ở khu Đồi Hollywood, Los Angeles, bang California. Khoảng 6.500 ảnh chụp như thế đã qua xưởng xử lý ảnh này.

Các thợ chụp ảnh và quay phim đã sử dụng các loại máy chụp ảnh và quay phim tốc độ cao, vận dụng kỹ thuật điêu luyện để ghi lại những thước phim, tấm ảnh đẹp nhất của các vụ nổ bom hạt nhân. Họ đã làm công việc ít ai làm được là ghi lại lịch sử những vụ nổ thử hạt nhân của nước Mỹ bằng hình ảnh. "Những bức ảnh ấy là biểu tượng khó phai của một kỷ nguyên", Peter Kuran, nhà làm phim tư liệu về những người quay phim bom hạt nhân nói.

Vào thời điểm cao trào của Chiến tranh lạnh, các siêu cường bước vào cuộc đua phát triển bom hạt nhân. Một biểu hiện của cuộc đua này là "cuộc chiến tuyên truyền" về hàng loạt vụ nổ thử bom hạt nhân. Cho đến thời điểm NTBT được ký kết năm 1963, chỉ riêng nước Mỹ đã cho nổ thử hơn 200 quả bom hạt nhân (bom A) và bom hydro (bom H) trong không trung. Mục tiêu của các vụ nổ thử này không gì khác ngoài việc tạo nên hình ảnh đủ ấn tượng để thuyết phục các chính trị gia trong Quốc hội chịu duyệt tăng ngân sách cho quốc phòng.

Phần lớn những hình ảnh được ghi lại không được phổ biến ra công chúng. Đây là lý do chủ yếu khiến cho công việc của các thợ chụp ảnh và quay phim này phải được giữ bí mật tuyệt đối, và người ta không được biết họ là ai trong suốt một thời gian dài.

Cho đến giữa thập niên 90 thế kỷ XX, nhờ nỗ lực không mệt mỏi của những nhà làm phim tư liệu, trong đó có Kuran, thì một số hình ảnh và những thước phim quý giá đó mới được giải mật và công bố ra công chúng. Kuran đã đi khắp nước Mỹ, sục tìm trong các kho tàng thư lưu trữ và thúc giục Bộ Năng lượng Mỹ cho công bố chúng.

Đối với những nhà làm phim tư liệu như Kuran hay nhà nhiếp ảnh Yoshitake, vấn đề bom hạt nhân đã trở thành "lẽ sống" của họ, và họ đã dành phần lớn sự nghiệp của mình cho nó. Nếu như Yoshitake chỉ chuyên chú chụp ảnh về các vụ nổ thử bom hạt nhân thì Kuran chính là người chuyên làm phim tư liệu về những người như Yoshitake.

Một vụ thử bom hạt nhân ở đảo san hô Bikini thuộc Quần đảo Marshall.

Kuran kể rằng, năm 15 tuổi, ông tình cờ có mặt trong một buổi lễ tưởng niệm nạn nhân vụ Mỹ ném bom nguyên tử ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Nó khiến ông cảm thấy sợ hãi và xấu hổ, đồng thời thôi thúc phải làm "cái gì đó". Thế rồi nhiều năm sau, Kuran lại tình cờ tiếp xúc với những người ghi lại hình ảnh các vụ nổ thử bom hạt nhân, và từ đó ông đánh bạn với những thước phim về bom hạt nhân.

Nhiếp ảnh gia Yoshitake là một trong số ít người còn sống sót sau nhiều năm theo đuổi công việc nguy hiểm bên dưới những "đám mây hình nấm". Ông cho biết, phần lớn đồng nghiệp của ông đã chết từ rất lâu, nhiều người bị ung thư do hậu quả phơi nhiễm chất phóng xạ từ các vụ thử đó. Khác với họ, Yoshitake làm công việc chụp ảnh các vụ thử từ năm 1955 đến 1963.

Ông kể mình đã tham gia chụp ảnh khoảng 30 vụ nổ. "Những vụ nổ có hình ảnh được ghi lại đẹp nhất là những vụ nổ bom H trong vùng biển Thái Bình Dương" - Yoshitake nói. Các quả bom thử thường được kích nổ vào sáng sớm, trước bình minh. Ngay khi quả bom phát nổ, mọi người không được nhìn thẳng vào nó để tránh bị lóa mắt. Họ chỉ được quay lại nhìn vài phút sau khi nổ.

Những vụ nổ kinh hoàng

Cho đến bây giờ, Yoshitake vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy quả bom nổ bung đám mây khói hình nấm lên không trung. Yoshitake kể, những hình ảnh "khó quên" nhất mà ông từng chứng kiến là các vụ nổ ở Thái Bình Dương, có cả những hình ảnh về quả bom mang biệt danh "Shrimp" - quả bom mạnh nhất mà nước Mỹ từng sản xuất và cho nổ thử đến thời điểm đó.

Ngày 1/3/1954, một quả bom có cường độ 15 megaton, một phần trong chiến dịch mang mật danh “Castle Bravo”, đã nổ trên bầu trời đảo san hô Bikini. Sức mạnh của quả bom khi phát nổ đã vượt gấp 2 lần so với tính toán của các chuyên gia và đã xé toạc hòn đảo tạo thành một hố sâu có đường kính đến 2km.

Ít phút sau khi quả bom nổ, một "cây nấm" khổng lồ cao đến 40km đã mọc cao vút lên không trung. Toàn bộ dãy đảo san hô đã bị nhiễm phóng xạ của vụ nổ và bị bỏ hoang cho đến tận ngày nay. Yoshitake và các đồng nghiệp quay phim, chụp ảnh đã đứng cách chỗ quả bom nổ dưới 30 km.

Còn ở một vụ nổ khác trong sa mạc Nevada, Yoshitake và nhóm thợ chụp ảnh và quay phim cùng các nhà khoa học thậm chí còn đứng cách chỗ quả bom nổ chừng 8km. Yoshitake kể rằng, hiện ông còn nhớ rõ đã cảm nhận được sóng chấn động lan truyền dưới chân mình sau khi vụ nổ xảy ra. Một số người đứng không vững đã ngã quị, số khác cố bám vào chân kiềng máy ảnh để đứng cho vững. Vài giây sau vụ nổ, hơi nóng bắt đầu ập đến. Yoshitake kể: "Lúc đó, vì còn trẻ nên chúng tôi không biết hiểm nguy là gì. Bây giờ nhớ lại, thật khủng khiếp".

Nguy hiểm thật, nhưng công việc đó cũng rất hấp dẫn. Đối với Yoshitake, những giây phút chán ngán nhất của công việc là khi phải ngồi vào bàn viết để ghi chép lại những dữ liệu về ảnh hưởng của vụ nổ. Yoshitake cảm thấy rùng mình khi nhớ lại một vụ nổ xảy ra vào tháng 6/1957 mang mật danh là "Priscilla".

Chỉ 30 phút sau khi quả bom được kích nổ, Yoshitake phải vác máy đi chụp lại hình ảnh những chú khỉ, heo, bò, cừu đã được để rất gần vị trí bom nổ. Yoshitake kể, trong số súc vật thử nghiệm đó, một số con còn sống, số khác, như heo thì da bị cháy đen, còn lũ khỉ thì mắt được dán keo không cho nhắm lại để các nhà khoa học nghiên cứu các tổn thương trên võng mạc. "Thật khủng khiếp. Bọn súc vật cứ kêu la inh ỏi, thịt bị cháy bốc mùi khen khét".

Trong những lần làm nhiệm vụ nguy hiểm cao như thế thì các thợ chụp ảnh và quay phim được trang bị đồ bảo hộ chống nhiễm xạ từ đầu đến chân, còn những vụ nổ thông thường và đứng ở xa thì họ chỉ độc "quần soóc, áo thun”. Yoshitake cho biết, việc trang bị như thế căn cứ vào các chỉ số đo đạc cường độ bức xạ phù hợp ở vị trí ông và các đồng nghiệp đứng tác nghiệp, không nguy hiểm đến sức khỏe người thi hành nhiệm vụ.

Thợ chụp ảnh các vụ nổ thử bom hạt nhân được trang bị bảo hộ chống nhiễm xạ.

Yoshitake còn nhớ, các vụ nổ thử bom hạt nhân đó phát ra thứ ánh sáng mạnh gấp 10 lần ánh sáng mặt trời, vì thế các thợ chụp ảnh khi đó buộc phải mang kính bảo hộ tẩm thuốc cực mạnh để chống bức xạ nhằm ngăn ngừa tổn thương võng mạc.

Ken Hackman, một đồng nghiệp của Yoshitake, từng nhiều năm chụp ảnh tại bãi thử ở Thái Bình Dương, thì nhớ rất rõ hoạt động nghiên cứu của quân đội Mỹ khi đó: "Sau khi quả bom nổ, các máy bay ném bom B-57 cứ bay qua bay lại xuyên qua đám mây hình nấm nhiều lần để lấy mẫu kiểm nghiệm. Sau khi hoàn thành các chuyến bay và hạ cánh xuống căn cứ, các phi công cho nổ tung những chiếc máy bay đó luôn".

Chụp ảnh một vụ nổ bom hạt nhân như thế nào?

Để thực hiện công việc chụp ảnh vụ nổ bom hạt nhân, các thợ chụp ảnh như Yoshitake phải chọn lựa, thử qua tất cả mọi kiểu máy ảnh hiện có và thử tất cả các kỹ thuật chụp ảnh mới nhất. Những chiếc máy chụp tự động thì được đặt cách điểm bom nổ vài trăm mét, phim chụp ảnh được bảo vệ bởi một lớp chì dày để ngăn tia bức xạ gamma. Thậm chí người ta còn thử cả kỹ thuật chụp ảnh 3D.

Công ty EG&G của Mỹ chính là nhà sáng chế chủ yếu các kỹ thuật chụp ảnh thời đó. Để phục vụ cho các vụ nổ bom hạt nhân, các kỹ sư của EG&G đã chế tạo một loại phim đặc biệt có tên gọi là XR với 3 lớp thuốc, mỗi lớp có độ nhạy cảm ánh sáng khác nhau.

Với kết cấu đặc biệt như vậy, phim XR có khả năng chụp ảnh các vụ nổ tương đương với một máy ảnh tốc độ cao. Nhờ thế, phim XR đã giúp các thợ ảnh chụp được cường độ vụ nổ bằng các tông màu cam, vàng, đỏ, tạo nên những hình ảnh lạ thường.

Các kỹ sư EG&G thậm chí còn sáng tạo được kỹ thuật Rapatronic chuyên dùng để chụp ảnh hầu như ngay sau khi các quả bom hạt nhân được kích nổ. Thiết bị này sử dụng van đóng mở ống kính bằng điện tử để có thể đóng, mở cực nhanh, còn ống kính thì được làm bằng một loại kính phân cực rất đặc biệt có khả năng bắt ánh sáng bằng xung điện.

Khi chụp ảnh một vụ nổ bom hạt nhân, các thợ chụp ảnh đặt 16 chiếc máy ảnh "siêu kỹ thuật" gần vị trí vụ nổ để có thể chụp ngay tức thì khoảnh khắc quả bom bùng nổ. Nhiệt độ ở trung tâm vụ nổ có thể lên đến 10 triệu độ celsius, được ghi lại với hình thù rất kỳ dị.

Cho đến ngày nay, phần lớn hình ảnh và phim về các vụ nổ vẫn được bảo mật. Chính phủ Mỹ vẫn chưa muốn công bố chúng. Chỉ có các chuyên gia quân sự và vật lý học mới được phép tiếp cận để phân tích chúng nhằm mục đích cải tiến kỹ thuật thiết kế bom

Nguyễn Khang - Tiểu Bảo (tổng hợp)
.
.