Những tình tiết bí ẩn xoay quanh nhân vật số 2 của Nhà nước Quốc xã

Thứ Tư, 11/05/2016, 07:35
Rudolf Hess (1894-1987), nhân vật số 2 của nhà nước Đức phát xít chỉ sau Quốc trưởng Adolph Hitler (1899-1945), kẻ đã thực hiện một sứ mạng trọng trách trong năm 1941 là bay sang Anh "cầu hòa".


Nhưng người đứng trước vành móng ngựa của Tòa án Quốc tế Nuremberg xử các tội phạm chiến tranh quốc xã lại không phải là R. Hess thật. Đó là ẩn số của lịch sử, một trong những điều bí mật nhất của thế kỷ XX vẫn chưa được phanh phui…

Ngày 25-9-1973 ông Hugh Thomas, bác sĩ phẫu thuật của Quân y viện Anh tại thành phố Tây Berlin hết sức sững sờ khi phát hiện qua phim X-quang chụp buồng phổi của người đang đứng trước mặt ông: Rudolf Hess - tù nhân số 7 mang án chung thân, cũng là kẻ còn lại duy nhất trong pháo đài Spandau nơi quân Đồng minh dùng làm chỗ giam giữ những tên đầu sỏ phát xít ở ngoại vi Berlin.

Hess (phải) luôn sát cánh "như hình với bóng" bên Quốc trưởng A. Hitler.

Bác sĩ H.Thomas không thể tin ở mắt mình nữa! Như nhiều chuyên viên quân y khác của phe Đồng minh, ông được thông báo là trong Thế chiến I, "cánh tay phải" của A. Hitler đã bị thương nặng ở lá phổi trái. Nhưng người này lại không có một vết tích gì trên buồng phổi cả, ảnh chụp đã minh chứng điều đó.

Bác sĩ H. Thomas là một chuyên gia về các vết thương do súng đạn gây ra, ông biết rõ các vết thương loại này thường để lại dấu vết không thể phai mờ. "Lúc đó tôi nghĩ ngay chuyện bị thương của R. Hess trước đây hồi Đệ nhất Thế chiến chỉ là điều bịa đặt", bác sĩ H. Thomas nhớ lại.

Nhưng lương tâm và trách nhiệm của một nhà khoa học chân chính khiến bác sĩ H. Thomas luôn trăn trở, ông quyết định thẩm tra lại mọi dữ kiện, rồi tìm được ở Tây Berlin bản sao chính thức hồ sơ bệnh án của R. Hess. Trong đó ghi rõ là ngày 8-8-1917 hắn đã bị thương vì đạn súng trường bắn trúng phổi, vết thương khiến Hess phải nằm viện mất 3 tháng.

Bức ảnh cuối cùng chụp R. Hess trên chuyến bay "định mệnh".

Nguồn tin này còn được bà Ilse Prohl Hess (1900-1995), vợ của cựu lãnh tụ Quốc xã xác nhận. Trong bức thư gửi cho bác sĩ H. Thomas vào cuối năm 1973, bà I. Hess viết: "Rudolf có nhiều sẹo ở vùng phổi. Vốn là người từng ham thích thể thao, nhưng ông ấy không thể chạy bộ được như trước, thường hay thở dốc và ôm ngực vì vết thương tái phát". Với bác sĩ H. Thomas không còn nghi ngờ gì nữa, người mà ông đã khám phổi không phải là R. Hess.

Bác sĩ H. Thomas lần lại quá khứ, hướng tới một chuyến bay vào ngày 10-5-1941, khi R. Hess phải tới được xứ Scotland để gặp các nhân vật có trách nhiệm của Vương quốc Anh, những người đang có ý định muốn thỏa thuận một "giao kèo ngầm", mong có được hòa bình với nhà nước Quốc xã.

R. Hess khi mới được phong chức Phó Quốc trưởng của Nhà nước phát xít trong năm 1933.

Ông còn tìm ra phóng viên chiến trường Karehains Pinche, người đã có mặt trước khi R. Hess bay, thậm chí còn chụp được vài bức ảnh. Ảnh vẫn còn được giữ lại, trên đó cho thấy rõ số hiệu máy bay của R. Hess. Nhưng chiếc phi cơ rơi ở Scotland sau đó, cả dưới động cơ cũng như trên thân có số không trùng với chiếc máy bay đã cùng R. Hess cất cánh từ căn cứ không quân Augsburg ở Bavaria.

Ngay trên thân chiếc phi cơ mà hiện người ta còn giữ lại để trưng bày tại chi nhánh Bảo tàng Quân đội Anh ở thị trấn Desford, thuộc địa hạt Leicestershire có sơn hàng chữ "NJ + OQ", còn chính chiếc đã cất cánh từ nước Đức kia lại có số hiệu là "NIC-11".

Ngoài ra chiếc máy bay trong bảo tàng không có bộ phận để gắn bồn dự trữ nhiên liệu dưới cánh, còn chiếc phi cơ đã tới được Scotland lại có mang theo thùng dầu phụ, mà một chiếc thùng như vậy đã được người ta tìm thấy ngày hôm sau (11-5-1941) trên sông Clyde. "Việc hạ cánh giữa chừng là điều bị loại trừ - H. Thomas nhận định - Đường bay đã được radar Đức theo sát tới biển Bắc và sau đó là hệ thống radar dày đặc của lực lượng Phòng không Hoàng gia Anh.

Tù nhân số 7 ở pháo đài Spandau trong những ngày cuối đời.

Còn một sự kiện đáng chú ý nữa. Trước khi cất cánh R. Hess không tìm đâu ra một bộ đồ bay vừa ý, nên phải mặc bộ của Helmut Kaden - một kẻ cao to hơn Hess nhiều. Tên chủ nhân đồ bay cũng được khâu rõ nét ở mặt trong, nhưng nhân vật nhảy dù xuống để gặp người Anh tại Scotland lại khoác bộ đồ bay vừa khít, cũng như không có dấu vết tên tuổi gì(!). Ngoài ra trong người không có một mảnh giấy tùy thân để xác nhận tư cách cá nhân của kẻ "đột nhập".

Cách thức người ta cư xử với nhân vật này có vẻ "bất thường". Tuy ở Anh có vài người quen biết R. Hess, nhưng họ không được vời tới. Chỉ có 2 người "được phép" tiếp xúc là nhà quý tộc Douglas Douglas-Hamilton, Công tước thứ 14 của xứ Hamilton cũng là người chưa bao giờ gặp Hess ngoài đời, và ngài Ives Kirkpatrick, cựu lãnh sự Anh tại Berlin, người từng mục kích R. Hess đôi lần ở chỗ… xa xa. Còn rất nhiều nghi vấn khác cần phải làm sáng tỏ…

"Tôi đã nghiên cứu tất cả các biên bản hỏi cung R. Hess - bác sĩ H. Thomas tiếp tục - Tại sao một người được cử đi với lời thỉnh cầu về một hiệp định hòa bình, lại không hề đả động gì đến việc đó trước người Anh cả? Với một nhân vật "tầm cỡ" như Phó quốc trưởng R. Hess, làm sao lại có những hiểu biết rất mơ hồ về Đế chế đệ tam; cũng như cách xã giao của một kẻ đã từng là "lãnh tụ" xem ra rất… trái khoáy.

Hiển nhiên người Anh quá rõ về vị "thượng khách" của mình, nên thủ tướng Winston Churchill hồi đó mới ra lệnh cấm chụp ảnh "tên tù binh nổi tiếng" kia. Và đó là một cách để thổi phồng thêm huyền thoại của câu chuyện, mà London khăng khăng việc R. Hess đến Anh là để đàm phán; trong khi giới tình báo Đức bắt đầu lan truyền một chiến dịch "tung hỏa mù", rằng R. Hess đã bỏ trốn và tới Anh "tị nạn".

Tới giai đoạn xét xử tội phạm chiến tranh ở Tòa án Quốc tế Nuremberg, tên tuổi của R. Hess hoàn toàn lu mờ qua cách ứng khẩu đối đáp lú lẫn trước tòa rất buồn cười, nhiều lúc lại phản cung… Các lãnh tụ hàng đầu của đảng Quốc xã hầu như "không quen biết" R. Hess - một lý thuyết gia về chủ nghĩa quốc xã của họ hay sao? Riêng viên Thống chế Hermann Goring (1893-1946) thì luôn châm chọc Hess….

Trong nhà tù nối liền với nơi xử án ở Nuremberg, R. Hess luôn tách riêng ra khỏi những người cùng bị giam, không tham gia vào các câu chuyện của họ. Còn ở pháo đài Spandau sau khi phiên tòa lịch sử kết thúc, phạm nhân nào cũng bồn chồn mong mỏi được gặp người thân ngay, riêng R. Hess lại một mực từ chối. Mãi cho tới cuối năm 1969, trọn 24 năm sau mới chấp nhận sự thăm viếng của gia quyến.

"Cậu ấm" Wolf Rudiger Hess (1937-2001) năm 1941 mới hơn 3 tuổi, làm sao mà dám khẳng định đã nhận đúng ra cha mình sau gần… 3 thập niên? Còn bà bà I. Hess lúc này cũng đã 69 tuổi, bị chứng bệnh Alzheimer mất trí nhớ hành hạ nên không thể nhận ra người chồng sau 28 năm trời xa cách…

Phần chính của các dữ kiện nêu trên đã được tập hợp trong cuốn sách "The murder of  Rudolf Hess" (Vụ thủ tiêu Rudolf Hess), do bác sĩ H. Thomas chấp bút từng làm xôn xao dư luận nước Anh hồi cuối thập niên 70 thế kỷ trước. Các đại diện trong lưỡng viện Quốc hội Anh theo yêu cầu của công luận đã lên tiếng đòi hỏi sự thật, nhưng chính quyền London đã từ chối câu trả lời vì lý do "bảo mật". Cũng trong năm 1979, bác sĩ H. Thomas đòi người tù nhân số 7 ở pháo đài Spandau nên được một ủy ban có tư cách quốc tế thẩm tra lại, bởi vì "một tấm phim X-quang không thể nào tự nói dối". Nhưng điều ông đề nghị đã không được người ta tiến hành.

Nếu như tù nhân cuối cùng ở pháo đài Spandau không phải là tên quốc xã số 2, vậy thì điều gì đã xảy ra với nhân vật R. Hess thật?

Theo H. Thomas thì mấu chốt của vấn đề nằm trong cuộc tranh giành quyền bính ở hàng ngũ chóp bu của nhà nước Quốc xã. Máy bay chở R. Hess đã bị bắn hạ trên vùng trời biển Bắc. Còn Thống chế H. Goring, kẻ cầm đầu lực lượng không quân phát xít (Luftwaffe) hiển nhiên là biết quá rõ về số phận của R. Hess. Với một kẻ đầy mưu lược như H. Goring vốn nổi tiếng qua biệt danh "Cáo già", thì việc tổ chức cho R. Hess "mất tích" rồi thay vào bằng một người khác là chuyện "dễ như trở bàn tay".

Còn một giả thuyết nữa: Giới lãnh đạo Quốc xã, những kẻ không tán thành quan điểm hòa hoãn với người Anh đã lập mưu ám hại R. Hess. Họ đã giết Phó quốc trưởng R. Hess và thay vào bằng một kẻ khác gần giống, nhằm mục đích khiến cho "tiến trình hòa bình" tan thành mây khói. Với "kỳ tích" này, quân Đức đã phóng một mũi dao đạt 2 mục tiêu là loại bỏ được kẻ bất đồng chính kiến R. Hess và đánh lừa được quân Anh, bằng chứng là những trận không tập sau này với tính chất bất ngờ làm cả nước Anh choáng váng.

Điều bí ẩn cuối cùng là ngay cả cái chết của R. Hess cũng rất đáng ngờ. Vào ngày 17-8-1987, các quản giáo tại pháo đài Spandau phát hiện ra phạm nhân duy nhất đã treo cổ tự vẫn tại phòng đọc sách, tọa lạc trong khuôn viên nhà tù với một sợi dây điện trên cổ.

Nhưng biên bản khám nghiệm pháp y sau đó đã hàm chứa điều nghi vấn, rằng nạn nhân bị ngạt thở trước khi ai đó thòng sợi dây vào cổ rồi treo R. Hess lên trần nhà. Phải chăng có thế lực bí ẩn nào đó muốn ra tay "giết người diệt khẩu", được ngụy trang giống như một vụ tự tử bởi không muốn người tù 93 tuổi hé lộ về nhân thân thực sự của mình?

Những điều bí mật chưa được khám phá của toàn bộ câu chuyện xoay quanh "vụ Rudolf Hess", đã che giấu một trong những "cú lừa" lớn nhất của lịch sử, một trong những "cơn điên loạn" của phát xít Đức - thủ phạm chính gây ra Thế chiến II, cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại.

T.Q.Long (tổng hợp)
.
.