Tỉ phú sòng bài Sheldon Adelson và cuộc chơi chính trị

Thứ Ba, 22/07/2008, 15:30
Trong giới kinh doanh sòng bài, không ai không biết đến ông trùm Sheldon Adelson (người được tạp chí Forbes xếp hạng giàu thứ 12 thế giới và thứ 3 tại Mỹ với gia sản 26 tỉ USD trong danh sách năm 2008). Và có một điều ít người biết, đó là Adelson đã và đang đầu tư cho một cuộc chơi chính trị với chiến dịch vận động Washington chống Palestine không mệt mỏi...

Chiến dịch lật đổ Olmert bất thành

Tháng 10/2007, Sheldon Adelson cùng một nhóm tài trợ chính trị cho đảng Cộng hòa đến Nhà Trắng diện kiến Tổng thống George W. Bush. Họ muốn trình bày quan điểm về Israel trong vấn đề Palestine.

Lúc đó, Ngoại trưởng Condoleezza Rice đang tổ chức một hội thảo lớn tại Mỹ nhằm xúc tiến tiến trình tái đàm phán hòa bình Israel-Palestine, điều mà nhiều người Mỹ gốc Do Thái cánh hữu và đồng minh Công giáo của họ không muốn chút nào.

Với Adelson, 74 tuổi, người sở hữu 2 trong số các sòng bài lớn nhất Las Vegas (Venetian và Palazzo) cùng sòng bài lớn nhất Macao (Venetian Macao) và từng đóng góp hào phóng cho chiến dịch tái tranh cử của ông Bush, ra sức phản đối giải pháp hai nhà nước (tức trao độc lập thật sự cho Palestine).

Bày tỏ suy nghĩ với ông Bush, Adelson nói: “Bà Rice” đang nhắm đến việc làm đậm vai trò lịch sử mình chứ không phải cho ông Bush, rằng “bà ấy” sẽ làm tiêu tan sự nghiệp chính trị của ông Bush nếu ông Bush cứ tiếp tục theo đuổi “tiến trình nguy hiểm” này. Ông Bush tỏ ra đồng cảm khi choàng một tay qua vai ông Adelson và tay kia qua vợ nhà tỉ phú, bà Miriam (sinh tại Israel).

Cuộc gặp tại Nhà Trắng còn có một mục đích khác: Adelson muốn lật đổ ghế thủ tướng của Ehud Olmert, dù hai người từng là bạn từ thập niên 90 của thế kỷ XX, khi Olmert còn là thành viên đảng cứng rắn Likud. Tháng 1/2006, Olmert trở thành thủ tướng sau cú đột quị của ông Ariel Sharon.

Cho rằng giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để duy trì Israel như một quốc gia dân chủ với đa số người Do Thái, Olmert bắt đầu kế hoạch đàm phán với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Phần mình, Adelson tin rằng, hành động của Olmert là sự phản bội nguyên tắc với truyền thống Do Thái.

Tất nhiên vì vậy mà ông Adelson phản đối hội nghị hòa bình Trung Đông tổ chức tại Annapolis (thủ phủ bang Maryland, Mỹ) cuối tháng 11/2007. Tổ chức Do Thái phục quốc Hoa Kỳ, nơi ông Adelson là nhà tài trợ chính, đã mua nguyên trang quảng cáo của Time, với nội dung: “Ngoại trưởng Rice: Đừng khuyến khích chính sách một nhà nước cho Palestine khi 10 điều răn của họ lại là khủng bố và tiêu diệt Israel”.

Cái gọi là “10 điều răn” là Hiến pháp của Fatah, đảng chính trị của Abbas. “Osama bin Laden và Hamas sẽ rất tự hào về Hiến pháp Fatah của Abbas” - nội dung quảng cáo ghi tiếp.

Hai tuần trước khi hội nghị Trung Đông được tổ chức, Liên minh Do Thái Cộng hòa, một tổ chức mà Adelson cũng mạnh tay tài trợ, tung ra bài viết trong đó có đoạn: “Olmert đang theo đuổi hòa bình với Palestine bằng mọi giá, trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm củng cố vị trí mình trong lịch sử thế giới”.

Trong cuộc phỏng vấn Hãng tin Jewish Telegraphic Agency, ông Adelson nói rằng, sở dĩ Olmert hăm hở trong tiến trình đàm phán hòa bình là nhằm lôi kéo sự chú ý khỏi những xìcăngđan cá nhân trong đó có cáo buộc tham nhũng...

Đầu tháng 11/2007, Thủ tướng Palestine Salam Fayyad (được kính trọng tại Washington) dự kiến có cuộc gặp với Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni nhân dịp khai mạc diễn đàn Saban – một sự kiện tại Jerusalem được tổ chức bởi Trung tâm Saban cho chính sách Trung Đông thuộc Viện Nghiên cứu Brookings (Hoa Kỳ). --PageBreak--

Adelson điện cho Chủ tịch hội nghị, Haim Saban (doanh nhân Mỹ gốc Israel) với đề nghị ủng hộ chiến dịch lật đổ Chính phủ Olmert. Tuy nhiên, Saban từ chối. Adelson đề nghị Saban ký tên trong một quảng cáo chống Palestine, Saban từ chối nốt. Thế là ông Adelson nổi khùng, buộc tội Saban tài trợ cho một nghiên cứu chống Israel tại Trung tâm Saban.

Để phản hồi, Saban nói rằng ông và Adelson sẽ “nói chuyện phải quấy”. Không lâu sau đó, Indyk gặp Adelson tại văn phòng ông trùm ở sòng bài Venetian - Las Vegas. Tại đó, Adelson mắng Indyk như tát nước vào mặt, việc Trung tâm Saban tiếp tay cho “bọn khủng bố” như Salam Fayyad.

Bất chấp Indyk trình bày rằng Fayyad chưa bao giờ dính đến khủng bố và ông cũng là thành viên Fatah, Adelson vẫn khăng khăng Chính phủ Olmert phải được dẹp tiệm sớm. Đây là một đề nghị chưa có tiền lệ bởi trước nay hầu hết tổ chức Do Thái Mỹ đều không công khai phản đối Nhà nước Israel.

Lần này, với chiến dịch kích động của Sheldon Adelson, nhiều tổ chức lại bắt đầu vào cuộc, trong đó có One Jerusalem (thành lập năm 2000). Một tuần trước khi Hội nghị Annapolis tiến hành, Chủ tịch One Jerusalem, Natan Sharansky (gốc Nga) chính thức tuyên bố phản đối. One Jerusalem thậm chí la làng rằng: “Olmert đang tuyên chiến với Israel!”.

Trong thực tế, ông Adelson liên tục tài trợ cho các tổ chức chính trị thân Israel, chẳng hạn Ủy ban vụ Israel - Hoa Kỳ (AIPAC), tổ chức vận động hành lang gây ảnh hưởng chính sách Mỹ đối với Israel. Từ thập niên 90, ông Adelson đã tài trợ các chuyến đi đến Israel cho giới nghị sĩ Mỹ (và chỉ cho các ông nghị Cộng hòa).

Chống Palestine đến “hơi thở cuối cùng”!

Tháng 1/2008, ông Adelson tặng 1 triệu USD cho Tổ chức American Solutions for Winning the Future thuộc cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Newt Gingrich và cũng thường xuyên ủng hộ tài chính cho tổ chức chính trị theo khuynh hướng bảo thủ Freedom’s Watch.

Ông là thành viên Ban giám đốc Liên minh Do Thái Cộng hòa (RJC) – tổ chức được thành lập năm 2007 nhằm ủng hộ Washington theo đuổi chính sách cứng rắn đối với IranIraq.

Thông qua tổ chức Adelson Family Charitable Foundation (thành lập tháng 1/2007), Adelson ủng hộ các sáng kiến liên quan đến cộng đồng Do Thái và Israel, chẳng hạn tặng 25 triệu USD cho Taglit - Birthright Israel (hỗ trợ tiền vé đến Israel cho người Do Thái từ 18 đến 26 tuổi); tặng 4,5 triệu USD cho Trung tâm Shalem tại Jerusalem...

Từ khi kết hôn với Miriam (vợ hai) năm 1991, ông Adelson càng quan tâm đến Israel (ngày đám cưới, Adelson đưa hơn 150 khách đến Israel bằng máy bay riêng, ngụ tại khách sạn King David ở Jerusalem). Giữa thập niên 90, Adelson thiết lập quan hệ với Benjamin Netanyahu, trong mùa bầu cử 1996.

Nhiều người đồn đoán rằng nếu không nhờ Adelson, Netanyahu khó có thể thắng cử trước ứng cử viên - Thủ tướng Công đảng Shimon Peres. Không chỉ tham gia chính trị, Adelson cũng luôn có mặt trong xã hội Israel với những thương vụ đầu tư kinh tế. Hiện Adelson tài trợ 4,5 triệu USD cho Viện Nghiên cứu chiến lược Adelson tại Jerusalem mà ban bệ đều là đồng minh Netanyahu.

Natan Sharansky, Chủ tịch One Jerusalem, cũng có một ghế điều hành trong Viện Nghiên cứu chiến lược Adelson. Cần nói thêm, chính nhân vật này là người tổ chức hội thảo “Dân chủ và an ninh” tại Prague vào tháng 6/2007 với sự tham dự của “đại biểu” George W. Bush. Iran là chủ đề chính của hội nghị trên.

Tháng 12/2007, uy tín chính trị của Adelson tại Washington được nâng thêm một bậc khi ông được Tổng thống Bush đưa vào Ủy ban cố vấn chính phủ về chính sách và thương thuyết mậu dịch.

Đầu năm 2007, trong cuộc gặp tại Florida với Liên minh Do Thái Cộng hòa, Adelson cùng các đồng minh thành lập tổ chức chính trị Freedom’s Watch với mục đích ủng hộ phe Cộng hòa trong cuộc chiến giành ghế tổng thống.

Đây là đòn trả đũa nhằm vào George Soros, khi nhà tỉ phú này tài trợ mạnh cho đảng Dân chủ nhằm ngăn cản phe Cộng hòa tiếp tục thống trị Nhà Trắng. Hè 2007, Freedom’s Watch chi hàng triệu USD cho chiến dịch toàn nước Mỹ, kêu gọi duy trì quân đội Mỹ tại Iraq.

Vài tháng sau, họ tổ chức hội thảo về Hồi giáo và Iran. Cuối tháng 4/2008, Freedom’s Watch tiến hành chiến dịch quảng cáo chống đảng Dân chủ... Với “nhiệt huyết” và lòng trung thành với đảng Cộng hòa của ông Sheldon Adelson, chẳng trách tại sao ứng cử viên đảng Cộng hòa John McCain hiện cũng cần sự trợ giúp từ ông trùm sòng bài có máu chính trị này...

Mạnh Kim (tổng hợp)
.
.