Tình báo Anh và điệp vụ theo dõi tổ chức Hòa bình xanh

Thứ Tư, 16/05/2007, 16:00
Tháng 5/1997, Cục Tình báo hải ngoại Anh (MI-6) quyết định triển khai một điệp vụ theo dõi hoạt động của HBX có tên gọi Camus. Mục tiêu của điệp vụ Camus là cài người vào HBX để kịp thời nắm bắt các kế hoạch hành động của tổ chức này, nhất là trong lĩnh vực khai thác và sản xuất dầu.

Tháng 10/1995, tại Nigeria xảy ra một sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi hàng ngàn tấn dầu thô từ dàn khoang và khai thác dầu của Tập đoàn BP của Anh ở vùng Ogoniland tràn một vùng biển dài 150km. Lập tức tổ chức Hòa Bình Xanh (HBX), có trụ sở đặt tại thành phố Vancouver của Canada, phát đi lời chỉ trích hành động vô trách nhiệm của Tập đoàn BP đối với môi trường.

Tháng 4/1996, HBX bí mật tổ chức nhiều hoạt động trên biển nhằm làm gián đoạn việc vận chuyển dầu thô của Tập đoàn BP và cả Tập đoàn Shell khiến công việc sản xuất kinh doanh của hai tập đoàn này bị ngưng trệ. HBX còn phối hợp với một tổ chức bảo vệ môi trường quá khích của Đức có tên gọi Aufbau tổ chức đốt cháy một số trạm bán xăng dầu của tập đoàn BP và Shell trên lãnh thổ Đức.

Tháng 5/1997, HBX tăng cường các hoạt động của mình bằng việc chiếm một dàn khoan và khai thác dầu của Tập đoàn BP tại quần đảo Shetland ở Biển Bắc. Hành động này của HBX không những làm ảnh hưởng đến công việc khai thác dầu của Tập đoàn BP mà còn đẩy giá dầu thế giới tăng cao.

Trước tình hình này, Cục Tình báo hải ngoại Anh (MI-6) quyết định triển khai một điệp vụ theo dõi hoạt động của HBX có tên gọi Camus. Mục tiêu của điệp vụ Camus là cài người vào HBX để kịp thời nắm bắt các kế hoạch hành động của tổ chức này, nhất là trong lĩnh vực khai thác và sản xuất dầu. Đích thân Sir David Spedding, chỉ huy MI-6, giao nhiệm vụ cho Christopher James, chỉ huy bộ phận hành động của MI-6, phối hợp với tập đoàn Dầu khí BP và Shell triển khai điệp vụ Camus.

Đầu năm 1999, Christopher James giao nhiệm vụ cho Mike Reynolds, chỉ huy MI-6 tại Đức làm thủ tục thành lập một công ty chuyên thăm dò địa chất với tên gọi Haklyut, có văn phòng đặt tại thành phố Hamburg của Đức, nơi mà HBX cũng có một văn phòng chuyên tổ chức các hoạt động phản kháng công việc khai thác dầu khí trên Biển Bắc.

Tháng 6/1999, Reynolds tuyển dụng Manfred Schlickenrieder  (sinh năm 1958), một nhà làm phim về môi trường nổi tiếng người Đức, một cộng tác viên của Cơ quan Tình báo Tây Đức (BND), để làm việc cho Công ty Haklyut. Manfred có quan hệ mật thiết với HBX khi cùng phối hợp thực hiện các bộ phim tài liệu về đề tài bảo vệ môi trường biển trước các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ và Pháp tại vùng biển Nam Thái Bình Dương.

Những biến thái của xã hội Tây Đức vào thập niên 80 của thế kỷ trước cùng với hàng loạt vụ bạo động gây ra bởi các tổ chức vũ trang cực đoan chuyên tấn công vào quyền lợi các tập đoàn kinh tế nước ngoài ở Đức như tổ chức Medien Gruppe 2 hay tổ chức phá hoại các cơ sở chế biến và kinh doanh xăng dầu của các tập đoàn dầu khí  như tổ chức Aufbau, đã khiến Cơ quan Tình báo Đức (BND) phải quan tâm ngăn chặn những hành động manh động này.

Trong tình hình như vậy, BND quyết định tuyển mộ Manfred làm cộng tác viên tìm cách thâm nhập vào tổ chức này để thu thập thông tin. Và khi MI-6 triển khai điệp vụ Camus, chính BND đã tiến cử Manfred cho Mike Reynolds.

Tháng 10/1999, Văn phòng HBX tại thành phố Hamburg nhận được đề nghị của Manfred cùng thực hiện một bộ phim tài liệu về hoạt động của tổ chức này trên Biển Bắc. Đề nghị đó lập tức được HBX chấp thuận và đây chính là dịp để Manfred nắm bắt thông tin về các kế hoạch hành động của HBX trên Biển Bắc. Chính nhờ những thông tin được Manfred chuyển giao mà MI-6 đã kịp thời cảnh báo cho Tập đoàn BP phối hợp với Hải quân Anh tổ chức tốt công tác bảo vệ các dàn khoan dầu trên Biển Bắc.

Với vỏ bọc một nhà làm phim tài liệu  không vụ lợi và hoạt động xã hội, Manfred nhanh chóng chiếm được niềm tin của HBX. Vì thế, Manfred trở thành nhân vật quan trọng quyết định thành công hay thất bại của điệp vụ Camus. Để trả công và chi phí cho hoạt động nội gián của Manfred, MI-6 đã chuyển hàng triệu bảng Anh thông qua Công ty Haklyut.

Không những thâm nhập vào nội bộ HBX mà Manfred còn len vào được tổ chức Aufbau nhằm thu thập thông tin vừa cung cấp cho cả BND và MI-6 về các hoạt động của tổ chức này trên lãnh thổ Đức và cả ở nước ngoài. Nhờ thế, BND phá được kế hoạch tấn công phá hoại các cơ sở kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn Shell tại Đức vào tháng 2/2000.

HBX bắt đầu nghi ngờ về hành vi của Manfred khi chiến dịch gây cản trở kế hoạch thăm dò dầu khí của Tập đoàn BP tại Bắc Cực do HBX thực hiện gặp thất bại cho dù đã được bàn thảo, dàn dựng chi tiết. Vậy mà khi các tàu cao tốc của HBX đang trên đường đến vùng biển giáp Bắc Cực để ngăn chặn chiếc tàu Stena Dee của Tập đoàn BP tiến hành thăm dò thì bị các tàu chiến của Hải quân Anh và Na Uy chặn lại.

Fouad Hamden, một nhân viên HBX đã tình cờ phát hiện cuộc gặp gỡ giữa Manfred và Mike Reynolds tại một nhà hàng ở thủ đô Berlin chỉ 5 ngày trước khi HBX triển khai chiến dịch ngăn chặn hoạt động thăm dò dầu khí của Tập đoàn BP tại Bắc Cực. HBX bí mật kiểm tra và phát hiện Reynolds là chỉ huy MI-6 tại Đức đồng thời là Giám đốc của Haklyut, công ty đã tuyển dụng Manfred.

Tháng 10/2002, trên các phương tiện thông tin đại chúng bùng nổ sự kiện HBX tố cáo MI-6 đã cài nội gián để theo dõi mọi hoạt động của mình và nêu đích danh hai cái tên Mike Reynolds và Manfred Schlickenrieder. Lập tức, MI-6 cho giải thể Công ty Haklyut và bí mật triệu hồi Reynolds về lại Anh do lo ngại HBX sẽ có những hành động manh động đối với cả Công ty Haklyut và Reynolds.

Riêng Manfred thì “lặn” mất tăm cho đến khi tái xuất hiện tại London vào tháng 10/2004 để chuẩn bị làm một phóng sự tài liệu về hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn BP tại Đông Phi.

Người ta cho rằng sở dĩ Manfred có mặt tại thủ đô London là để được MI-6 bảo vệ sinh mạng và cũng để MI-6 kiểm soát mọi hành vi của ông ta nhằm phòng tránh việc Manfred công khai  điệp vụ Camus cho các phương tiện truyền thông

Văn Hòa (Theo The Guardian)
.
.