Tình báo Đức từng cứu mạng Tổng thống H.Karzai như thế nào?

Thứ Ba, 20/09/2011, 15:50

Một mật báo từ Cục Tình báo nước ngoài của Đức (BND) đã giúp cho lực lượng Mỹ nhanh chóng triển khai và giải cứu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai khỏi âm mưu phục kích của phiến quân Taliban hồi tháng 11/2001, theo một hồ sơ mới được giải mật.

Nhiệm vụ đưa ông Hamid Karzai tới Afghanistan vào mùa thu năm 2001 là cực kỳ nguy hiểm. Phương Tây đang hết sức hy vọng vào ông. Ông đã rời nơi ông sống lưu vong ở thành phố Quetta của Pakistan và đang trên đường đến tỉnh Oruzgan để gặp các trưởng bộ tộc từng hỗ trợ Taliban trước đó.

Kế hoạch là mời các trưởng bộ tộc tham gia vào nhóm hoạt động chính trị của ông Karzai trước khi triển khai các phương án làm cho chế độ Taliban mau sụp đổ. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 4/11/2001.

Cục tình báo nước ngoài của Đức đã cứu mạng Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai năm 2001.

Tuy thông thạo địa hình núi non hiểm trở tại trung tâm Afghanistan như lòng bàn tay mình, ông Karzai vẫn không lường trước được những động thái "không tâm phục" của những "đồng minh" mà ông sắp mời họ cộng tác. Thật vậy, nhiều đơn vị vũ trang của Taliban đã phục kích đợi Tổng thống Karzai và đoàn tùy tùng của ông đến. Nhiều cơ quan thông tấn thế giới sau này mới biết Taliban cho bố trí đến 700 chiến binh để phục kích ông Karzai.

Hồ sơ BND cho thấy, ngày 1/11, ban giám sát của BND đã nghe lén một cuộc điện đàm giữa hai tư lệnh dưới quyền chỉ huy Taliban Mullah Omar. Một trong hai tên truyền đạt mệnh lệnh của Mullah Omar có liên quan đến Karzai. Taliban đã nắm rõ lịch trình đi đến Oruzgan của ông Karzai. Một trong hai tên nói: "bạn của người Mỹ" này cần bị xử "như Abdul Haq", và đó là lệnh từ Mullah Omar.

Abdul Haq, một người Pashtun và một đồng minh quan trọng của Chính phủ Mỹ, cũng đi đến Oruzgan vài ngày trước đó để đàm phán với các lãnh đạo bộ tộc. Taliban bắt cóc Abdul Haq vào ngày 26/10. Không quân Mỹ tìm mọi cách giúp giải vây cho Abdul Haq và ném bom xuống các vị trí quân sự của Taliban. Nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng, Taliban đã hành quyết người này một cách man rợ.

Khi các chuyên gia chiến lược tại trụ sở của BND ở Pullach gần Munich nhận ra tầm quan trọng của cuộc nói chuyện mà họ nghe lén, ngay tức khắc họ thông báo cho quân đội Mỹ. Trước đó, Mỹ đã giao cho các thành viên lực lượng đặc nhiệm làm nhiệm vụ cố vấn an ninh cho ông Karzai, nhưng nhóm của ông Karzai quá xem thường sự nguy hiểm đang rình rập trong vùng núi họ đang tiến vào.

May sao, lời cảnh báo đến kịp lúc. Taliban vừa nổ súng vào đội hình chiến binh bảo vệ ông Karzai thì máy bay trực thăng chiến đấu của Mỹ xuất hiện, giải cứu Karzai và chở ông đến Karachi. Ngày hôm sau, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ vào thời điểm đó, ông Donald Rumsfeld, nói với các phóng viên về cuộc giải cứu đầy kịch tính đó, mà không nhắc đến công lao của BND.

Bản thân ông Karzai cũng không tiết lộ câu chuyện này để che giấu sự giúp đỡ mà ông đã nhận được từ phương Tây. Ông chỉ nói người cứu thoát mình không phải là người Mỹ, mà chính là một người dân mật báo cho ông kế hoạch phục kích của Taliban ngày hôm đó!

Phương Nguyên (tổng hợp)
.
.