Trùm lừa đảo quốc tế Mario Scaramella

Thứ Năm, 01/02/2007, 15:30
Cái tên Mario Scaramella đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới sau vụ cựu điệp viên Nga Alesander Litvinenko bị đầu độc. Scaramella là người cuối cùng đã gặp gỡ với Litvinenko ngay trước khi điệp viên này phải nhập viện và sau đó qua đời vì nhiễm độc chất phóng xạ polonium-210.

Cả hai đã cùng ăn trưa tại một nhà hàng ở London vào ngày 1/11. Dù bản thân Scaramella cũng bị nhiễm chất phóng xạ nhưng anh ta vẫn là nhân vật được quan tâm nhất trong quá trình điều tra.

Quá trình điều tra sau đó đã cho thấy, còn có nhiều tình tiết bí ẩn hơn nhiều liên quan đến nhân vật này. Các phương tiện truyền thông đại chúng trên thế giới đã gọi Scaramella là “một viện sĩ người Italia” với vô số những vị trí giảng dạy tại Trường đại học tổng hợp Stanford (California), Đại học Tổng hợp Greenwich (London), Đại học Tổng hợp Naples (Italia) nhưng thực chất là giả. Scaramella còn là một quan chức điều hành hàng đầu của cái gọi là Chương trình liên chính phủ của LHQ đấu tranh chống tội phạm sinh thái.

Theo giả thuyết, Scaramella đã gặp gỡ Litvinenko để chuyển giao cho anh ta những thông tin mật đã thu thập được về vụ sát hại nữ nhà báo Nga Anna Politkovskaya. Công dân Italia này còn cảnh báo về mối đe dọa đối với cuộc sống của Litvinenko,  cũng như bản thân anh ta và Paolo Guzzanti, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Quốc hội Italia, phụ trách điều tra hoạt động của KGB tại nước này. Scaramella từng hợp tác với ủy ban này với tư cách cố vấn, cho dù đã từ bỏ vai trò trước cuộc gặp gỡ cuối cùng với Litvinenko vào đầu tháng 11/2006.

Chỉ mới đây vào dịp trước lễ Giáng sinh, Scaramella đã bị Cảnh sát Italia bắt giữ, ngay sau khi anh ta vừa chân ướt chân ráo từ London bay về quê hương. Nguyên nhân vụ bắt giữ này hoàn toàn không liên quan gì tới cái chết của Litvinenko. Công tố viên thành Rome là Pietro Saviotti buộc tội Scaramella đã tham gia vào việc cung cấp vũ khí để ám sát Thượng nghị sĩ Guzzanti. Scaramella cũng bị gán tội đã cố tình tổ chức ra chuyến hàng này, nhằm cố gắng tạo dựng hình ảnh mình là một nhân vật có khả năng tiếp cận những thông tin quan trọng về hoạt động của tình báo Nga và Ukraina tại Tây Âu.

Một cuộc điều tra kéo dài suốt cả tháng cùng với nhật báo Il Sole 24 Ore đã cho thấy, Scaramella, anh ta là một chuyên gia tự quảng cáo tầm cỡ thế giới, có khả năng rất đặc biệt lôi kéo sự chú ý của các cơ quan chính phủ và quốc tế để thu lợi cả về tiền bạc cũng như địa vị. Tính ra trong vòng 17 năm qua, các tổ chức do Scaramella dựng lên đã nhận được sự ủng hộ cũng như tài chính từ nhiều cơ quan khác nhau như Ủy ban chống mafia của Italia, Quốc hội Italia, Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ, Liên minh châu Âu và cả NATO.

Điều tra cũng phát hiện những mối quan hệ của Scaramella với CIA thông qua Filippo Marino, một cố vấn an ninh người Italia, vốn là một trong những đối tác thân cận nhất của anh ta từ đầu năm 1990, từng tham gia vào việc thành lập ECPP. Marino (hiện đang sống tại Mỹ) trong một lần trả lời phỏng vấn qua điện thoại đã thừa nhận, anh ta quen biết với rất nhiều nhân viên CIA, cả đang tại vị cũng như đã về hưu.

Sự thăng tiến của Scaramella xét về tổng thể được bắt đầu từ tháng 3/1989, khi anh ta (mới 19 tuổi) cùng nhóm bạn thành lập ra cái gọi là “cảnh sát sinh thái”. Scaramella đã kiếm được giấy phép sở hữu vũ khí và tự giới thiệu mình là thanh tra khi có trong tay một chứng chỉ thanh tra săn bắn và đánh cá.

Scaramella được điều cho cả một nhóm cảnh sát để bắt đầu đi thanh tra một loạt các cơ sở và xí nghiệp tư nhân về lĩnh vực vi phạm môi trường sinh thái. Chỉ trong vòng có nửa năm, quy mô và quyền hạn “thanh tra” của Scaramella đã tăng lên rất nhanh chóng.

Tháng 6/1991, một sĩ quan cảnh sát bắt đầu bày tỏ nghi ngờ khi thấy Scaramella ngoài việc đi thanh tra, không hề có hoạt động tổng kết hay báo cáo gì lên cấp trên. Cuối cùng, Scaramella đã phải thừa nhận tội giả danh cảnh sát và bị buộc phải nộp một khoản tiền phạt. Tuy nhiên chỉ một năm sau, phán quyết này đã bị hủy bỏ sau lá đơn kháng án. Tòa thượng thẩm cho rằng, danh nghĩa “thanh tra” mà Scaramella đã sử dụng không nhất thiết dùng để chỉ một sĩ quan cảnh sát. Phấn khởi trước quyết định của tòa án, Scaramella cho thành lập Trung tâm Giám sát nghiên cứu khoa học (SRMC - Science Research Monitoring Center), thực chất chỉ là một công ty cổ phần với tên tiếng Anh rất kêu.

Cũng vào thời điểm này, Marino giới thiệu Scaramella với Periklis Papadopoulos, một giáo sư người Mỹ đang làm việc cho một nhà thầu phụ của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tại California. Các nhân chứng cho biết, Scaramella đã lợi dụng mối quan hệ của mình với SRMC và Papadopoulos để thuyết phục các công tố viên khu vực ở Verona và Reggio Calabria thuê anh ta với vai trò chuyên gia về các thảm họa sinh thái. Bản thân Papadopoulos đã khước từ trả lời phỏng vấn về vấn đề này.

Năm 1997, Scaramella thành lập một tổ chức liên chính phủ của riêng mình với tên gọi Chương trình đấu tranh chống tội phạm sinh thái (ECPP), thực chất chỉ là một công ty bình phong, không có văn phòng cũng như sự hỗ trợ của chính phủ. ECPP bắt đầu hoạt động bằng phiên họp toàn thể thứ hai tại Naples – phiên họp thứ nhất thực chất là không có, do Sacramella hiểu rằng sẽ dễ hơn nhiều nếu tìm người hợp tác với một chương trình đang được triển khai.

Dựa vào cái tên khá kêu cũng như sự hợp tác với một số nhà khoa học thực sự, ECPP bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thừa nhận trên trường quốc tế. Scaramella gửi một lá đơn trực tiếp tới trụ sở của NATO tại Brussels, đề nghị được cung cấp tài chính cho một dự án thực hành ứng dụng các công nghệ vũ trụ với Chính phủ Litva. Sau khi được NATO phê chuẩn cũng như nhận được tiền và sự hỗ trợ của tổ chức này, Scaramella đã cho triển khai ngay dự án số 9722715 của NATO tại Vilnius (Litva). Sau này, trước câu hỏi của báo chí về nguyên nhân tài trợ cho ECPP, Giám đốc chương trình “Khoa học vì hòa bình” Chris De Wispelaere chỉ giải thích ngắn gọn: “Đề xuất của họ có vẻ rất hợp lý”.

Bước tiếp theo, ECPP còn gửi một yêu cầu đề nghị được công nhận vai trò giám sát viên trong Hiệp ước quốc tế London có liên quan tới Tổ chức hàng hải quốc tế (Ban đầu vai trò này chỉ là tạm thời, trước khi trở thành giám sát viên thường trực). Ngày 12-10-2000, ECPP còn thành công trong việc ký được một bị vong lục về hợp tác với ban thư ký của Hiệp ước Basel về môi trường (nằm trong thành phần chương trình môi trường của LHQ). Với những uy tín quốc tế như vậy, dễ dàng ECPP ký được hợp đồng với hai công viên quốc gia Italia với tổng trị giá hơn 1,2 triệu euro (gần 1,6 triệu USD). Các tài liệu từ vụ này cho thấy, tất cả tiền chi trả đều được chuyển qua các tài khoản riêng của Scaramella.

Cho tới thời điểm này, các hoạt động điều tra về Scaramella vẫn đang được gấp rút tiến hành. Động cơ thực sự trong cuộc gặp gỡ giữa Scaramella với Litvinenko vẫn chưa được làm rõ để có thể xác định anh ta là một tòng phạm liên quan đến cái chết của Litvinenko hay nạn nhân. Có điều với những tình tiết được xác định ở trên, Scaramella rõ ràng đã lộ mặt là một bậc thầy lừa đảo tầm cỡ quốc tế và bị bắt giam là không oan uổng

Q.L. (Tổng hợp)
.
.