Tự thuật của nữ điệp viên CIA Lindsay Moran

Thứ Sáu, 16/12/2005, 08:45

Lớn lên cùng với những cuốn sách viết về nghề điệp viên CIA, nên sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard, Lindsay Moran Kegley đã trở thành một điệp viên cho cơ quan này. Nhưng sau 5 năm phục vụ bí mật cho CIA, từ 1998 - 2003, Moran đã vỡ mộng…

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn mê say tất cả những gì liên quan đến nghề điệp viên. Ngay từ nhỏ, tôi đã có lối sống dè chừng hàng xóm và thường giao tiếp với người bạn thân nhất bằng mật mã. Sự thật là tôi đã chuẩn bị đời mình để trở thành một điệp viên. Khi chọn gia nhập Ban Xử lý chiến dịch (DO - Director of Operations), một chi nhánh bí mật của CIA, tôi bắt đầu thấy lo lắng.

Công việc của một điệp viên CIA là phải phát hiện, đánh giá, phát triển và tuyển mộ những người nước ngoài chịu bán các bí mật. Một nhân viên ngoại quốc có giá trị, hay trong tiếng lóng của CIA là một tài sản, là một người tiếp cận được thông tin có lợi cho nước Mỹ, và sẵn sàng bí mật cung cấp nó cho điệp viên của CIA, để đổi lấy tiền. Giống như đa số phụ nữ, tôi đã biết phát hiện, đánh giá, phát triển và tuyển mộ người từ lâu trước khi gia nhập CIA.

Thực ra, nhiều phụ nữ trong số chúng tôi hầu như đã quen với tất cả những gì mà các ông thầy đang dạy bảo. Chúng tôi biết cách tâng bốc, tán tỉnh, lôi kéo, che giấu các cảm xúc thật của mình, và đặc biệt nhất là biết giữ bí mật mối quan hệ. Tôi cũng biết cách nói dối, và nếu bị bắt giữ, biết tuân thủ huấn lệnh của DO là phủ nhận tất cả!

Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, khi tôi bắt đầu nghề nghiệp ở CIA, Giám đốc Cơ quan Tình báo này lúc đó là George Tenet đang tiến hành một kế hoạch xây dựng cơ sở bí mật. DO bắt đầu tích cực tuyển dụng các nam nữ nhân viên có năng lực. Trong nhóm thực tập sinh của tôi, gần 50% là phụ nữ, và ngay từ đầu, nữ điệp viên đã phát triển mạnh bất chấp danh tiếng của CIA là thành luỹ của đàn ông.

Nguyên tắc cơ bản của mỗi cuộc tuyển mộ thành công là phát hiện trước tiên một mục tiêu. Tại CIA, chúng tôi được huấn luyện cách đặt ra các câu hỏi đúng để xác định lĩnh vực chuyên môn của một người nào đó, khả năng tiếp cận thông tin có giá trị của anh ta, thái độ của anh ta đối với nước Mỹ và các nhược điểm của anh ta. Sau đó, chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục người đó làm điệp viên. Một điệp viên giỏi phải có khả năng đánh giá người đó là một điệp viên tiềm tàng.

Bước quan trọng này trong quá trình tuyển mộ đòi hỏi khả năng lắng nghe. Một điệp viên phải biết lắng nghe những gì mà điệp viên tương lai nói, phân tích nội dung, giá trị và tính đáng tin của câu nói ấy, sau đó dựa vào sự phân tích này mà quyết định người đó xứng đáng trở thành một điệp viên hay không.

Giai đoạn thứ ba của quá trình tuyển mộ, gọi là phát triển, đòi hỏi khả năng tán tỉnh, ve vãn. Trong suốt quá trình phát triển một điệp viên tiềm tàng, nữ điệp viên CIA phải mời anh ta đi ăn tối thường xuyên, chiều theo mọi ý kiến và sở thích, và đến khi anh ta bắt đầu “xì” ra thông tin, hãy mua cho anh ta những món quà nho nhỏ và tán dương anh ta.

Một trong những lợi thế bậc nhất của điệp viên nữ là hiếm khi một người đàn ông nước ngoài từ chối lời mời đi uống cà phê, ăn trưa hay ăn tối của họ. Và điều đó mang đến cho tôi một thách thức đáng kể mà một nữ điệp viên phải đối mặt. Đó là cô ta có thể bị rơi vào tình huống khó xử khi mà mục tiêu hiểu sai ý định của mình và bắt đầu có thái độ tằng tịu…

…Sau khi tôi rời bỏ CIA, người ta thường hỏi tôi có sự hối tiếc nào không. Hiện giờ tôi biết rằng tôi sẽ là người hạnh phúc hơn và lương thiện hơn nếu tôi không phải là một điệp viên. Tôi cho rằng hối tiếc duy nhất của tôi là đã không kiên quyết ở lại tổ chức và cố gắng giải quyết các vấn đề từ bên trong. Tôi vẫn còn tự hỏi về tương lai của phụ nữ trong CIA cũng như về chính cơ quan này. Mới đây, đối với tôi, giờ đây, CIA dường như là một con tàu không có người lái

Diên San (theo ABC)
.
.