Vì sao tàu khu trục Eilat bị đánh chìm?

Thứ Tư, 04/05/2011, 10:25

Chỉ vài giờ trước khi tàu khu trục Eilat - tàu khu trục lớn nhất của Hải quân Israel lúc bấy giờ - bị tên lửa Ai Cập đánh đắm vào tháng 10/1967, Tình báo Quân đội của Nhà nước Do Thái đã tình cờ bắt được các báo cáo cho thấy Ai Cập có ý định tiến hành một cuộc tấn công trên biển. Tại sao những báo cáo này không tới được tay Yitzhak Shoshan, Chỉ huy khu trục hạm Eilat kịp thời để bảo vệ con tàu và thủy thủ đoàn của ông?

Đó là trận chiến cuối cùng của Hạm trưởng Yitzhak Shoshan. Con tàu của ông đã bị đánh chìm ngoài khơi Port Said, Ai Cập. Ngót 40 năm sau ông vẫn không sao quên được nỗi đau này. Bây giờ đã gần tuổi bát tuần, Yitzhak Shoshan quyết định công bố bí mật cuối cùng và lớn nhất trong đời binh nghiệp của mình: thất bại tình báo và những nỗ lực che giấu bí mật này đến tận hôm nay của Bộ Quốc phòng Israel (IDF). Shoshan quy trách nhiệm cho những sai lầm của trung tâm nghe trộm trực thuộc IDF (lúc đó còn gọi là Đơn vị 515) do Tình báo Quân đội (MI) quản lý và bây giờ đổi tên là Đơn vị 8200, và cho David Leviatan - lúc đó là một sĩ quan hàm đại úy của đơn vị này.

Eilat là một khu trục hạm do Anh sản xuất năm 1942, hạ thủy năm 1944 và đã tham gia nhiều trận đánh trong Chiến tranh thế giới thứ II khi nó hộ tống những đoàn tàu tiếp tế trên Bắc Cực. Năm 1955, Chính phủ Anh đồng ý bán cho Israel hai khu trục hạm cùng loại. Một chiếc là Eilat, chiếc kia là Yaffo (Jaffa). Giá mỗi chiếc là 35.000 bảng.

Trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967, Hải quân Israel dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Shlomo Erel chỉ là một lực lượng yếu ớt không hoàn thành hầu hết nhiệm vụ được giao. Thành công duy nhất của Hải quân Israel là khi một nhóm 3 tàu phóng ngư lôi dưới sự chỉ huy của Avraham Botzer, Phó tư lệnh Hải quân, đi từ Eilat qua eo Tiran và kiểm soát Sharm el-Sheikh ở phía nam Sinai mà không phải chiến đấu. Sau khi đã chinh phục Sinai, kiểm soát thêm hàng trăm kilômét bờ biển, nhiệm vụ của hải quân mới được mở rộng. Tuy nhiên, nó chỉ có một ít chiến thuyền quá đát gồm 3 tàu ngầm, 3 tàu khu trục và 3 tàu phóng lôi.

Chiếc Eilat được giao nhiệm vụ tuần tra miền duyên hải phía bắc bán đảo Sinai, một lộ trình dài bắt đầu từ cảng Ashdod đến El Arish và kết thúc tại Port Said - cửa vào kênh đào Suez.  "Sứ mạng này", Shoshan nói, "hoàn toàn không cần thiết. Nó chỉ nhằm chứng tỏ ai là chủ nhân của khu vực này".

 Shoshan sinh năm 1930 tại Bỉ và đã thoát được cuộc tàn sát người Do Thái của Đức Quốc xã. Năm 1946, ông trở về Palestine, tình nguyện gia nhập hải quân. Sự uyên bác của ông được thể hiện ở DNC - viết tắt của ba từ phát hiện, hoạt động của tàu bè và thông tin liên lạc. Năm 1961, ông được chỉ định làm người đứng đầu bộ phận DNC của Hải quân. Thời kỳ này Liên Xô bán cho Ai Cập tàu chiến mang tên lửa tốc độ cao lớp Kumar và Ossa trang bị tên lửa Styx có tầm bắn 40km.

Khu trục hạm Eilat.

Trong khi đó, để giảm bớt lỗ hổng trong lĩnh vực hàng hải, Hải quân đã tìm kiếm giải pháp trong lĩnh vực chiến tranh điện tử và cố gắng phát triển các phương tiện chống điện tử có thể làm chệch đường đi của tên lửa địch. Trách nhiệm này được đặt lên DNC, và thế là Shoshan gặp Tzemach Herut, một kỹ sư điện tử, người đã góp phần phát triển loại tên lửa biển đối biển Gabriel.

Một thành công làm cả Shoshan và Herut hài lòng lúc đó là việc phát triển một hệ thống có tên Bat Kol - một loại máy thu được thiết kế để phát hiện sóng radar của tàu và tên lửa địch, đồng thời cung cấp thông tin và dữ liệu về hướng của chúng. Hệ thống này đã được trang bị trên khu trục hạm Eilat.

Tháng 7/1966, Shoshan được chỉ định làm chỉ huy Eilat với thủy thủ đoàn dao động từ 150 đến 200 người.  Trong cuộc chiến 6 ngày, Eilat tuần tra bờ biển Israel từ Rosh Hanikra ở miền Bắc đến Bat Yam ở miền Trung.

Một tháng sau cuộc chiến 6 ngày, vào nửa đêm ngày 11/7/1967, trong lúc đang tuần tra ngoài khơi bờ biển bắc Sinai, Eilat (cùng 2 tàu phóng lôi) dính vào một rắc rối nghiêm trọng và gây tranh cãi. Lực lượng Israel phát hiện ra một đơn vị Hải quân Ai Cập đang tuần tra vùng biển quốc tế và đánh chìm 2 tàu phóng lôi của Ai Cập. Không một người nào sống sót. Với hành động này, Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, cuối tháng 6, Thiếu tướng Erel đã ban bố hai mệnh lệnh khác nhau. Mệnh lệnh bằng văn bản nói rằng Eilat và 2 tàu phóng lôi phải tuần tra dọc theo lằn ranh hải phận Israel gần Port Said. Nhưng mệnh lệnh miệng thì ngắn gọn: Erel ra lệnh tiêu diệt tất cả tàu thuyền gần thành phố cảng.

Ngay sau vụ đụng độ, Erel gửi cho Shoshan một bức điện chúc mừng. "Làm tốt lắm," ông ta viết. Khi Eilat trở về Ashdod, tướng Erel yêu cầu Shoshan mô tả vụ này trong một cuộc họp báo như thể nó xảy ra trong một chuyến tuần tra, và giấu nhẹm một thực tế đây là cuộc phục kích đã được lên kế hoạch chi tiết. Tổng tham mưu trưởng Yitzhak Rabin rất kinh ngạc, trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Dayan yêu cầu chuyển lời chúc mừng đến những người chiến thắng, còn phía Ai Cập lặng lẽ tìm cách trả thù.

Ngày thứ Bảy 21/10/1967, đang trên đường tuần tra, Eilat rơi vào ổ  phục kích của các tàu phóng lôi Ai Cập. Ngày hôm trước Eilat rời bến, Shoshan được Phó tư lệnh Hải quân Avraham Botzer thông báo rằng, theo tin tình báo, phía Ai Cập đã phát hiện ra hoạt động tuần tra và biết về sự hiện diện của khu trục hạm Israel ở rìa lãnh hải của họ.

Vào lúc 7h tối, tầm nhìn rất rõ. Những ngôi nhà ở Port Said có thể nhìn thấy rõ trên đường chân trời. Khi các thủy thủ trên tàu Eilat thả hồn ngắm biển khơi, muốn chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp và sự thanh bình của nó thì con tàu bị Hải quân Ai Cập phát hiện. Hai tàu phóng lôi 504 và 501 được cử ra nghênh tiếp. Chiếc 504 mở màn cuộc tấn công bằng việc phóng hai quả tên lửa Styx về phía tàu khu trục Eilat.

Phát hiện ra điều đó, thủy thủ đoàn trên tàu Eilat cố đổi hướng và tăng tốc nhưng bất khả kháng. Hai quả tên lửa Styx đã bắn trúng mục tiêu, một vào giữa thân tàu, quả thứ hai phá vỡ khoang động cơ khiến Eilat bắt đầu chìm. Một tiếng rưỡi sau, hai quả Styx nữa được phóng ra từ tàu 501, một quả trượt mục tiêu, quả thứ hai trúng đuôi tàu khiến chiếc Eilat bị lật úp và chìm hẳn. Đây là lần đầu tiên tên lửa chống hạm cho thấy chúng có khả năng đánh chìm hoàn toàn một tàu khu trục chỉ bằng ba quả đạn trúng đích.

Trong số 200 thủy thủ và sĩ quan, 47 người thiệt mạng và 100 người bị thương, trong đó có cả Shoshan. Một số nạn nhân đã chết vì chiến dịch cứu hộ của Hải quân và Không quân diễn ra quá chậm.

Ngay sau đó, hai nhóm điều tra đã được phái đi điều tra thảm họa này.

Nhóm điều tra nội bộ của Hải quân do Hadar Kimhi (được Erel chỉ định) đứng đầu kiểm tra hoạt động của hệ thống dò tìm radar Bat Kol và việc khởi động hệ thống này của thủy thủ đoàn. Theo Erel, cuộc điều tra đã tìm thấy bằng chứng là các tín hiệu đã được phát hiện "lẽ ra phải được xem là nguy hiểm, nhưng Shoshan đã không quan tâm đến hệ thống này".

Về phần mình, Shoshan cho rằng Kimhi chẳng hiểu mô tê gì về điện tử. Ngay khi đang nằm điều trị tại bệnh viện, ông đã cảm nhận có điều gì đó đang diễn ra sau lưng ông. Một lần có 3 người đến bệnh viện tìm ông, một trong số họ là Thiếu tướng Yeshayahu Gavish.

"Cho tôi biết", ông ta nói, "anh không nhận được hai bức điện tín chúng tôi tóm được từ Port Said ngày hôm qua sao?". Shoshan hết sức kinh ngạc vì ông chẳng nhận được bức điện nào. Khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên nét mặt chỉ huy tàu Eilat thì họ hiểu rằng, họ đã nói cái điều lẽ ra không nên nói.

Từ đó Shoshan đã tiến hành một cuộc chiến nhằm tìm ra nội tình rối ren của cơ quan tình báo. Ông được nhiều nhân viên của Đơn vị 515 giúp sức. Một người trong số họ đã cho ông biết rằng, trong cơ quan tình báo có một bí mật mà ai cũng biết đó là thái độ cẩu thả và vô trách nhiệm, đôi khi những thông tin tình báo cốt tử thu thập được đã không được gửi đến cho các đơn vị, trong đó có Hải quân.

Shoshan còn nhận được một số cú điện thoại xác nhận sự thật cay đắng này. Dần dà, những thông tin thu thập được đã giúp ông dựng lại những gì đã xảy ra. Vào ngày Eilat bị đánh chìm, MI đã thu được hai mẩu tin cho thấy rõ người Ai Cập đang tiến hành một chiến dịch trên biển chống Israel. Một báo cáo nói rõ rằng, các đơn vị pháo binh trên vùng duyên hải của Ai Cập gần Port Said đã được báo động, trong khi báo cáo khác cho thấy một chiếc trực thăng của Ai Cập đã phát hiện ra Eilat.

Hai báo cáo quan trọng nhất này đến trong khoảng 3 - 4 tiếng đồng hồ trước khi những quả tên lửa được phóng đi. Một là mệnh lệnh nói rằng nổ súng từ cảng Port Said bị ngăn cấm, nhưng bên ngoài cảng thì không có vấn đề gì. Báo cáo thứ hai là chỉ thị báo động toàn bộ lực lượng Hải quân Ai Cập tại Quân khu Port Said.

Người ta còn phát hiện ra rằng, có sự đứt đoạn thông tin giữa Đơn vị 515 và Tình báo Hải quân. Nhân viên Đơn vị 515 khai trước Ủy ban điều tra rằng, chiếc máy telex kết nối họ với Tình báo Hải quân bị hỏng nên họ không thể chuyển thông tin, nhưng họ cũng khẳng định rằng thông tin này đã được chuyển đến sĩ quan trực của Tình báo Hải quân bằng điện thoại. Các nhân viên MI, trong đó có David Leviatan, phải chịu trách nhiệm về việc không xác định xem thông tin đã được gửi đến địa chỉ của nó hay chưa.

Yitzhak Shoshan cho biết, ông vẫn hy vọng được thấy toàn bộ sự thật về vụ này khi còn sống. Chỉ khi đó ông mới cảm thấy hoàn toàn thư thái để giã từ thế giới này

Lương Lê Giang
.
.