Vụ bê bối "Falsos Positivos" chấn động Colombia: Bê bối đổ bể

Thứ Tư, 16/12/2020, 07:13
Chiến dịch Check không chỉ là bước ngoặt trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên với quân du kích, mà còn là bước ngoặt thay đổi cách nhìn của nhiều người Colombia về đất nước mình. Mọi người lái xe trên đường phố Bogotá bấm còi và vẫy cờ Colombia. Đối với nhiều người, đất nước này đã lột xác, không còn là quốc gia bạo lực, lạc hậu, bị tấn công bởi các băng đảng, quân du kích và các nhóm bán quân sự. Chính phủ cuối cùng đã thắng cuộc nổi dậy. Montoya đã mang đến cho người Colombia niềm tự hào.

Một bức ảnh chụp Montoya với nắm đấm trong không khí, nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt khi dẫn các con tin được giải cứu xuống máy bay ở Bogotá đã được in trên mọi tờ báo trong nước. Truyền thông quốc tế đã phát sóng cảnh Montoya giải thích về hoạt động, với Uribe và Juan Manuel Santos, các tổng thống hiện tại và tương lai, đứng bên cạnh ông. Cho đến ngày nay, truyền thông Colombia và nhiều quan chức công khai kỷ niệm “Ngày của Check” vào tháng 7 hàng năm.

Đổ bể và bị lên án

Nhưng vinh quang của Check - và của Montoya - không tồn tại lâu. Hai tháng sau, tháng 8-2008, vụ bê bối “falsos positivos” bị vỡ lở. Thực ra vụ bê bối đã âm ỉ hình thành trong nhiều tháng. Vào tháng 7-2008, chỉ vài tháng trước khi Jacqueline Castillo xác định được thi thể của em trai bà trong ngôi mộ tập thể ở Santander, một người lính Colombia đã liên lạc với Liên Hợp Quốc để cung cấp một “câu chuyện khủng khiếp”. Anh ta cáo buộc rằng một đơn vị cũ của anh ta đã giết thường dân kể từ năm 2005, thậm chí là trước đó. Chính anh ta đã tham gia giết hại ít nhất một người.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và thủ lĩnh FARC Timochenko ký kết thỏa thuận hòa bình năm 2016.

Người lính đã đào ngũ và trở thành người tố giác sau khi phát hiện ra rằng đơn vị này đã giết chính cha mình và gán cho ông ấy là một “du kích quân”. Liên Hợp Quốc đã ngay lập tức cảnh báo Tổng thống Colombia. Santos, lúc đó là Bộ trưởng Quốc phòng và Freddy Padilla de León, chỉ huy các lực lượng vũ trang, đã đến gặp người lính và tiến hành một cuộc điều tra nội bộ để xác định xem những cáo buộc có đúng sự thật hay không. Vài tuần sau, cuộc điều tra đưa ra kết quả “không tìm thấy bằng chứng” về những gì người lính nọ tố cáo.

Sau đó, vào ngày 25-9-2008, Clara Lopez, một quan chức cấp cao trong chính quyền thành phố Bogotá đã triệu tập một cuộc họp báo, thông tin rằng cô đã tìm thấy tên của 11 thanh niên mất tích trong cơ sở dữ liệu về những du kích quân bị giết trong chiến đấu. Điều kỳ lạ là tất cả họ được thông báo đã chết chỉ 48 giờ sau khi mất tích, thì không thể có chuyện họ đã được FARC tuyển mộ, huấn luyện và đưa đi chiến đấu. Các nhà báo đặt ra câu hỏi liệu những người mất tích đã bị quân đội giết? Đó là khoảng thời gian các vụ giết người bắt đầu được mô tả là “falsos positivos”.

Những phát hiện của Lopez dường như chứng thực cho câu chuyện của người lính tố giác nêu trên. Cuối tuần đó, thi thể của tất cả 11 thanh niên mất tích đã được khai quật từ những ngôi mộ tập thể rất gần địa điểm Castillo tìm thấy thi thể của em trai bà. Santos và Padilla đã chỉ đạo một cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn do tổng thanh tra các lực lượng vũ trang dẫn đầu. Vào tháng 10, các nhà điều tra đã công bố một báo cáo xác nhận rằng em trai của bà Castillo, 11 thanh niên Bogotá, và có thể hàng trăm người khác, đã bị quân đội sát hại. Những vụ giết người “falsos positivos” không chỉ do một vài người lính bất hảo gây ra, mà còn xảy ra ở mọi đơn vị quân đội. Báo cáo không đề cập đến Montoya. Cuộc điều tra chỉ nhằm xác định có hay không các vụ giết người phi pháp đó mà thôi.

Vụ bê bối đã trở thành nỗi xấu hổ tận cùng trong các lực lượng vũ trang và cả Bộ Quốc phòng. 27 sĩ quan quân đội, hầu hết là cấp cao, từng là lính hoặc chỉ huy các đơn vị có liên quan trong báo cáo, đã bị cách chức ngay lập tức. Đầu tháng 11-2008, chỉ 5 tháng sau thành công của Chiến dịch Check, Montoya tự động từ chức. Ông không đề cập đến những sai phạm trong đơn từ chức, nhưng rõ ràng, sau vụ bê bối quy mô như thế này, ông đã không thể tiếp tục ở lại vị trí của mình. Vào thời điểm thỏa thuận hòa bình được ký kết, ít nhất 21 quan chức quân đội cấp thấp và trung cấp đã bị kết án vì các vụ giết người kể trên.

Phiên tòa quân sự lớn nhất Colombia

Trên bình diện quốc tế, vụ bê bối đã làm hoen ố uy tín và hình ảnh của Colombia và đe dọa hàng tỷ USD viện trợ quân sự mà Mỹ, đồng minh chính của nước này, viện trợ cho Colombia hàng năm. Nhưng ở Colombia, hầu hết mọi người đều xem như “không có chuyện gì xảy ra”. 

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos.

Các tờ báo và tạp chí lớn của đất nước đã đăng tải những bài báo về những sai phạm, nhưng không có cuộc biểu tình nào hay đòi hỏi bất kỳ quan chức chính phủ nào phải từ chức. Sự ủng hộ dành cho quân đội vẫn mạnh mẽ. Juan Diego Restrepo, đồng tác giả một trong những báo cáo về “falsos positivos”, cho biết: “Chúng tôi có niềm tin vững chắc đối với Uribe và lòng căm thù FARC rất mạnh mẽ. Nhiều người Colombia vẫn suy nghĩ rằng bất cứ điều gì được thực hiện chống lại FARC đều là hợp pháp, còn “falsos positivos” chỉ là “chuyện nhỏ”.

Xung đột với FARC kết thúc vào năm 2016, với một thỏa thuận hòa bình FARC ký kết với chính phủ Colombia. Để đổi lấy việc FARC từ bỏ vũ khí, chính phủ Colombia đã đồng ý để FARC thành lập đảng chính trị và dành riêng 10 ghế Quốc hội cho FARC. Các điều khoản của thỏa thuận hòa bình đã khiến đất nước Colombia chia rẽ. Các cử tri lớn tuổi, bảo thủ hơn cho rằng thỏa thuận này quá hào phóng đối với FARC. Các cử tri trẻ hơn, tự do hơn có xu hướng lập luận rằng cách duy nhất để chấm dứt bạo lực ở Colombia là thông qua một thỏa thuận được thương lượng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đưa ra những nhượng bộ lớn.

Vẫn còn tranh cãi

Một yếu tố gây tranh cãi đặc biệt của thỏa thuận hòa bình là việc thành lập một tòa án tội ác chiến tranh để điều tra các tội ác chống lại loài người xảy ra trong cuộc xung đột. FARC, các lực lượng vũ trang của Colombia, lực lượng bán quân sự và thậm chí cả các thành viên bên thứ ba có liên quan đến việc gây ra tội ác sẽ bị xét xử. Tổng cộng, 2.744 quan chức quân đội, những người có thể có vai trò trong vụ “falsos positivos” sẽ bị tòa án xét xử. Đây sẽ là phiên tòa quân sự lớn nhất trong lịch sử Colombia. Montoya là quan chức quân đội cấp cao nhất sẽ bị xét xử vì vụ bê bối “falsos positivos”.

Montoya đã trở thành điểm nhấn trong cuộc xung đột chính trị về thỏa thuận hòa bình và di sản của Uribe. Nếu Montoya được trắng án, cánh hữu sẽ coi đó như một sự minh oan cho Uribe. Trong khi cánh tả hy vọng rằng Montoya bị kết tội, vì lý do ngược lại.

Một số người phản đối việc truy tố các quan chức quân đội đã cố gắng giải quyết vấn đề của riêng họ. Vào tối ngày 11 tháng 1 năm 2019, Alfamir Castillo, nhà hoạt động đòi công lý cho các nạn nhân “falsos positivos”, bị hai người đàn ông đi xe máy bắn nhiều phát vào xe. Castillo sống sót nhờ chiếc xe của bà được trang bị chống đạn. Các nhà chức trách chưa tìm ra kẻ đứng sau các lời dọa giết và vụ tấn công, nhưng Castillo biết khá rõ ai sẽ muốn giết mình. Đó là những người không muốn bà làm chứng chống lại Montoya. 

Người biểu tình mang di ảnh nạn nhân để phản đối các vụ giết người “falsos positivos” năm 2009.

Alfamir Castillo có con trai tên Darbey Mosquera là một “falsos positivos”, bị quân đội hành quyết vào đầu năm 2008. Nhiều năm qua, Castillo đã cất công đi tìm công lý cho con trai mình, và cả những nạn nhân khác. Sự hăng hái, quyết tâm của Castillo đã giành được sự ủng hộ từ các luật sư và nhà hoạt động nhân quyền. Họ đã tạo ra một phong trào gây áp lực đòi chính phủ Colombia truy tố các quan chức quân đội cấp cao về các vụ giết người. Đứng đầu danh sách đó là Montoya. Khi Montoya bị đưa ra xét xử, Alfamir Castillo sẽ là nhân chứng chính chống lại ông ta.

Cùng với lời khai của Alfamir Castillo, vụ án chống lại Montoya sẽ dựa trên lời khai của những người lính đã bị buộc tội giết người. Trong một phiên tòa xét hỏi vào tháng 6-2019, một đại tá khai rằng Montoya đã đề nghị ông ta “lôi một số xác chết từ nhà xác, mặc đồng phục du kích cho họ và mang đi báo cáo thành tích”. Viên đại tá cũng khai rằng đơn vị của ông ta dự kiến tham gia chiến đấu hàng ngày, và tướng Montoys luôn đòi hỏi phải có “hàng lít máu”, chỉ quan tâm đến số lượng xác chết. Trong một phiên xét xử khác vào đầu tháng 12-2019, các binh sĩ đã khai với thẩm phán phiên tòa về một khu mộ tập thể “falsos positivos” chưa được phát hiện. Sau đó, các điều tra viên của tòa án đã tìm thấy hơn 70 thi thể.

Khi thông tin về vụ bê bối xuất hiện trên báo chí vào năm 2008, vụ bê bối đã làm lung lay hình ảnh của Colombia về quốc gia đã vượt qua quá khứ bạo lực để trở thành một quốc gia hiện đại, thịnh vượng hơn. Ngày nay, hơn một thập kỷ sau khi được phát hiện, vụ bê bối vẫn đang gây chấn động Colombia.

Cấp bậc cao cấp của Montoya đã khiến việc truy tố ông ta trở thành biểu tượng công lý cho các nhà hoạt động nhân quyền và gia đình của những “falsos positivos”, và 12 năm sau khi vụ bê bối nổ ra, cuối cùng ông ta cũng bị tòa án tội phạm chiến tranh Colombia điều tra. Nếu bị phát hiện có vai trò trong các vụ giết người “falsos positivos”, Montoya có thể bị kết án lên đến 20 năm tù.

Phiên tòa xét xử Montoya đã bị hoãn lại cho đến năm sau vì đại dịch coronavirus, và sẽ mang ý nghĩa chính trị rất lớn. Ông ta là hiện thân của uribismo - phong trào bảo thủ diều hâu do cựu Tổng thống Álvaro Uribe lãnh đạo, đã tìm cách tiêu diệt quân du kích FARC ngay lập tức. Trong những năm gần đây, Uribe và những người theo ông đã quyết liệt phản đối thỏa thuận hòa bình năm 2016, cho rằng nó quá khoan dung đối với quân du kích.

Những chia rẽ chính trị này sẽ càng tăng thêm bởi phiên tòa xét xử Montoya. Uribe đã ca ngợi Montoya như một “anh hùng” và nói rằng ông hy vọng tướng Montoya sẽ không phải chịu sự bất công dưới bàn tay của tòa án tội ác chiến tranh. Nếu được tự do, Uribistas sẽ coi đó là khoảnh khắc chiến thắng - và biện bạch cho những chính sách quân sự hiếu chiến mà Uribe theo đuổi khi còn là tổng thống.

Nguyên Khang (Tổng hợp)
.
.