50 năm nhìn lại thảm họa hàng không
Vụ tai nạn xảy ra ngày 16/12/1960, giữa máy bay phản lực thuộc Hãng Hàng không Mỹ United Airlines và một máy bay cánh quạt TWA là thảm họa hàng không tồi tệ nhất cho đến nay, giết chết 134 người, bao gồm 128 người trên cả 2 máy bay. Đó là tai nạn đầu tiên mà các nhà điều tra đã sử dụng rộng rãi cái gọi là hộp đen và nó thúc đẩy cải tạo hệ thống kiểm soát không lưu để phòng tránh những bi kịch tương tự trong tương lai.
Hình ảnh vụ tai nạn cho thấy chiếc DC-8 vỡ nát của United Airlines nằm trên Đại lộ thứ 7, dãy thương mại của khu Dốc Công viên kề cận
Bà Eileen Bonner, Chánh giám sát điều dưỡng bệnh viện, cho biết đó là em Stephen Baltz, 11 tuổi: "Dường như Thượng đế muốn cứu em sống, nhưng rồi không nỡ (để em sống trong tàn phế)".
![]() |
Những mảnh vụn của chiếc máy bay Mỹ United nằm ngay giữa Đại lộ thứ 7 và Quảng trường Sterling. |
Chiếc máy bay, Constellation TWA, đâm vào một căn cứ không quân trên đảo Staten. Chuyến bay United đang trên đường từ
Vợ ông, bà Gloria (giờ đã 85 tuổi), biết vụ rơi máy bay qua tivi: "Người ta loan báo số chuyến bay, tôi biết chắc chồng tôi đang trên chuyến bay đó vì tôi đã nói chuyện với thư ký của Paul". Gloria Dotzenroth cho biết Paul là chủ tịch một công ty kỹ thuật, một kỹ sư nhiều sáng kiến, chuyên phát triển sản phẩm cho ngành công nghiệp đóng gói.
George M. Walsh lúc đó đang học lớp 1 tại một trường tư gần hiện trường vụ tai nạn
Bonner, khi đó là Giám đốc dịch vụ điều dưỡng Methodist, nhớ lại rằng, các bác sĩ và y tá vội vã đến hiện trường tai nạn với hy vọng cứu người sống sót, nhưng tất cả mọi người đã chết - trừ Stephen. Bonner, 82 tuổi sống ở
Cha mẹ của Stephen vào được bệnh viện - nhờ cửa phụ - từng người một để trốn giới báo chí đang phát cuồng với Stephen. Nhưng Stephen không thể sống vì đa chấn thương và do hít phải khói độc hại. Stephen qua đời vào sáng hôm sau.
Không có đài tưởng niệm tại hiện trường vụ tai nạn. 50 năm đã trôi qua sau thảm họa. Năm 2007, lô đất trống tại hiện trường vụ tai nạn đã được thay thế bởi một tòa nhà chung cư 5 tầng. Hầu hết các thi thể được thu hồi, nhưng một số không thể nhận diện vẫn được chôn cất tử tế. Nghĩa trang Green-Wood lịch sử của
Sau tai nạn, Cơ quan Quản lý hàng không Liên bang - sau này đổi tên thành Cục Hàng không liên bang - lập những quy định mới để ngăn chặn sự tái phát của thảm kịch như vậy. Một quy định mới yêu cầu các phi công hoạt động theo quy tắc bay tự động phải báo cáo mọi trục trặc của thiết bị thông tin và thiết bị bay. Một quy chế khác giới hạn tốc độ gần sân bay là 462,99km/giờ. Lúc gặp nạn, máy bay Mỹ United Airlines DC-8 hạ xuống với tốc độ 557,45km/giờ.
Về lâu dài, FAA cho biết trong một thông cáo báo chí nhân kỷ niệm tai nạn, vụ va chạm đã thúc đẩy cơ quan này hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu thông qua một lực lượng đặc nhiệm trình báo cho Tổng thống Kennedy. "Thật xấu hổ khi nghĩ rằng thảm họa giúp "mồi lửa" cho sự tiến bộ, nhưng thực tế là vậy. Thảm họa sẽ trở thành chất xúc tác rất đáng kể cho những cải tiến", theo lời ông Marc S Moller, một luật sư đã dành trọn sự nghiệp của mình cho việc khởi kiện các tai nạn máy bay