Chuẩn giáo viên hay chuẩn chỉnh sách?
Mặc dù chưa có văn bản chính thức từ Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) về phương án thi tốt nghiệp THPT năm nay, song những thông tin về đến từng trường, từng lớp học đã ngay lập tức có hệ quả của nó. Ngoại ngữ không còn là môn bắt buộc, học sinh “duỗi ra” theo từng giờ lên lớp trong khi các giáo viên thì ngơ ngác với cuộc “chạy đua” đạt chuẩn giáo viên mà họ đang dốc toàn lực để tồn tại và để khẳng định mình? Mục tiêu của đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”, gọi tắt là Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, xem ra lại càng có vẻ xa vời.
Bỗng dẫm phải… đinh trên đường piste?
"Từ hôm nghe tin không thi ngoại ngữ bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay, học sinh chẳng chịu học nữa", cô Hương, giáo viên một trường cấp 3 trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội than phiền. Không chỉ ở lớp của cô Hương mà tình trạng chung xảy ra ở hầu hết các trường phổ thông không chuyên trên địa bàn. Học sinh rã đám cả loạt. Nói là toàn bộ thì cũng không hẳn, nhưng ví như một lớp trên dưới năm chục học sinh thì chỉ khoảng trên dưới hai mươi em theo các khối thi đại học có môn ngoại ngữ là còn tương đối nghiêm túc. Đám còn lại thái độ chểnh mảng với môn học thấy rõ.
Vào tiết ngoại ngữ, học sinh "mặc cả" thẳng thừng với giáo viên: Môn này không thi, cô phiên phiến cho chúng em với. Ý thức học sinh như thế, có cố dạy cũng chẳng vào. Muốn găng lên vì chất lượng thì lại càng không ăn thua. Học sinh bắt thóp giáo viên không dám cho điểm kém. Điểm kém không những ảnh hưởng đến thi đua của lớp, của trường, nhất là giáo viên nào lại còn đang phấn đấu hay đăng ký chiến sĩ thi đua này nọ thì lại càng phải cố mà "giữ gìn". Học sinh không đạt tỷ lệ khá giỏi là mất thi đua như chơi. Thế là thôi đành "nhắm mắt cho qua", ai học thì học, không học thì thôi. Đằng nào chẳng thế?
Tinh thần học tập của học sinh như thế, còn giáo viên thì cũng chẳng hơn gì. Gần 2 năm qua, cô Hương và các đồng nghiệp của mình phải dấn thân vào một cuộc chạy đua mang tên "chuẩn giáo viên". Theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đề ra, phải kiện toàn đội ngũ giáo viên theo các tiêu chí xác định 6 bậc do Hiệp hội Các tổ chức khảo thí ngoại ngữ châu Âu ban hành. Cụ thể là giáo viên THPT phải đạt trình độ C1 (tương đương bậc 5) hay giáo viên THCS phải đạt B2. Thế là muốn tiếp tục nghề dạy thì phải đi nâng chuẩn. Người người đi học, nhà nhà đi học. Chồng con nheo nhóc ở nhà cũng đi học, mà đứng tuổi dày dạn kinh nghiệm rồi cũng đi học. Miễn là nếu còn muốn đứng lớp.
Công bằng mà nói, học được thì ấm vào thân, nên các cô cũng chẳng kêu ca gì. Mà nhà trường cũng tạo điều kiện hết mức, bố trí thời gian giảng dạy phù hợp cho các giáo viên tham gia các lớp đào tạo, Sở cũng cho tiền đi học. Nhiều giáo viên lo lắng thực sự còn tự bỏ tiền học và thi thử tại các trung tâm bên ngoài để kiểm tra lại trình độ cho chính mình trước khi tự tin cán đích. Chi phí ấy là tiền túi bỏ ra, toàn tiền triệu chứ không ít. Đồng lương giáo viên, thôi thì cũng đành phải gồng lên, cũng là vì nghề, vì nghiệp cả. Thế mà đùng một cái…
Cô Hương nhăn nhó, những năm trước ngoại ngữ bao giờ cũng là môn thi chính bắt buộc, giờ thế này mới thấy thấm cảnh giáo viên các môn phụ khác như Sử, Địa, Lý, Hóa, Sinh… sau mỗi lần công bố môn thi tốt nghiệp. Đành rằng kiến thức phổ thông, môn nào chẳng cần. Nhưng chính là do cách lựa chọn kiểu "đến hẹn lại lên" như thế này, mới sinh ra cái kiểu môn nào thi thì mới học, không thi bỏ mặc cho thầy, lâu dần đã ăn vào tiềm thức của cả người dạy lẫn người học.
"Thôi thì thi hay không thi, chính hay phụ chẳng quan trọng. Người dạy hết tâm, trò học hết mình là được. Cơ mà trước đây thường cứ phải cuối tháng 4, đầu tháng 5, khi chương trình đã coi như xong, học sinh mới biết môn nào sẽ thi tốt nghiệp thì còn được. Mà giáo viên cũng đỡ vất vả chạy nốt chương trình. Chẳng hiểu sao năm nay, vừa tết ra đã nháo nhào lên cả thế này… Bộ cho thăm dò kiểu này, có vẻ an toàn cho người ra quyết sách nhưng thực là gây hoang mang, rã đám cho cả thầy lẫn trò…" - cô Hương ngao ngán, nói.
|
| Một giờ học ngoại ngữ. Ảnh internet. |
"Bơi tự do" với chuẩn giáo viên
"Tiếp sức" cho cuộc chạy đua chuẩn giáo viên của thầy và trò như đã nói, còn một cuộc "chạy đua" khác được biết tới giữa một số Sở GD&ĐT, địa phương trong quá trình thực hiện đề án. Hàng loạt các con số tiền tỉ đã được các địa phương phê duyệt và công bố dành cho dự án nâng cấp dạy và học ngoại ngữ dựa trên tinh thần của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Chẳng hạn như UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong các cấp học của tỉnh Khánh Hòa từ nay đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2892/QĐ-UBND với tổng kinh phí dự kiến thực hiện là 77 tỉ 325,5 triệu đồng. UBND tỉnh Vĩnh Long dự tính sẽ đầu tư 105 tỉ 777,5 triệu đồng. Tỉnh miền núi như Điện Biên cũng mới phê duyệt đề án với tổng kinh phí 127 tỉ 178 triệu đồng.
Một trong số những tỉnh có mức đầu tư lớn là Tiền Giang với tổng kinh phí thực hiện đề án trong 7 năm (2014 đến 2020) là hơn 380 tỉ 309 triệu đồng. Con số đầu tư không hề nhỏ cho một địa bàn sông nước có diện tích chỉ khoảng 2.508km2 với số dân chưa vượt quá 1,7 triệu người (số liệu năm 2011). Cá biệt hơn là con số gây tranh cãi 436 tỉ 749 triệu mà UBND tỉnh Long An phê duyệt cho đề án của tỉnh này bởi so với Tiền Giang, dân số của Long An còn ít hơn tới gần 300 nghìn (1.449.600 người theo số liệu thống kê 2011 của trang Bách khoa toàn thư mở tiếng Việt).
Một điều dễ nhận thấy là gần như cứ đề án của địa phương được phê duyệt triển khai sau lại có kinh phí cao hơn đề án của tỉnh trước đó với độ chênh nhiều tỉ đồng. Không kém cạnh các địa phương, hàng loạt các thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan của Bộ GD & ĐT với tổ chức ELC (Úc) sẽ cung cấp hàng ngàn giáo viên tiếng Anh bản ngữ đến từ nhiều quốc gia nói tiếng Anh như Mỹ, Canada, Anh, New Zealand, Ireland và Nam Phi đến Việt Nam theo một chương trình có tên là "Dạy học và du lịch khám phá Việt Nam" đã được công bố cách đây ít lâu.--PageBreak--
Được biết việc phân bổ các giáo viên tình nguyện dạy học và du lịch này sẽ do Ban Chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 thực hiện theo nhu cầu của các cơ sở, tổ chức giáo dục trong nước…
Thôi thì so sánh cũng vô cùng. Tạm thời hãy cứ chấp nhận mọi lý lẽ liên quan đến chuyện nhiều hay ít của số tiền đầu tư của các địa phương, cũng như cái chương trình dùng tiền của nhà nước để đưa giáo viên người nước ngoài đến Việt Nam để "dạy học và du lịch khám phá" kia đi.
Nhưng nói dẫn chứng ra để thấy, với một dự án tầm chiến lược quốc gia như thế, đầu tư với con số khổng lồ như thế (nếu tính đủ 64 tỉnh, thành phố trên cả nước và Bộ), vậy mà mới triển khai được vài năm thì… tạm dừng để xem xét lại? Như lời Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Vinh Hiển trả lời báo chí, ấy là "khi bắt đầu triển khai thì chúng ta thấy rằng năng lực của giáo viên còn hạn chế nhiều. Trong khi đó giáo viên lại quyết định đến chất lượng dạy và học”.
Một đề án tầm cỡ chiến lược quốc gia như thế, với bao nhiêu tiền của như thế, mà lại không có khảo sát, nghiên cứu nghiêm túc để rồi đến lúc bập vào rồi thì mới vỡ lẽ ra rằng phần quyết định nhất lại không đạt yêu cầu? Để rồi đến khi thấy khó khả thi theo tiến độ thì lại tùy hứng mà dừng lại? Chính sách, đường hướng lập ra rõ ràng là có vấn đề, vậy mà đổ hết lên đầu giáo viên và học sinh như thế, liệu có thỏa đáng?
|
| Giảm số môn thi tốt nghiệp sẽ giảm áp lực cho cả học sinh lẫn nhà trường (ảnh internet). |
Chúng ta đang "leo cột mỡ"?
Đứng trên quan điểm người giảng dạy và quản lý lâu năm, PGS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD & ĐT cho rằng nếu có thể nghiên cứu mà bớt được các môn thi cho học sinh là điều nên làm. Như thế vừa giảm áp lực cho các em, vừa bớt thủ tục, kinh phí tổ chức các đợt thi.
Theo một hướng mở, nguyên Thứ trưởng Bộ GD & ĐT cho rằng, lựa chọn môn thi tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu kiến thức phổ thông cho các em. Còn như các kiến thức chuyên môn sâu thì để cho các đơn vị tuyển đầu vào (các trường đại học, cao đẳng) thực hiện. Học sinh phổ thông chỉ cần đạt yêu cầu phổ thông là được.
Còn về vấn đề bỏ ngoại ngữ là môn bắt buộc thi tốt nghiệp, ông Nhĩ cho rằng Bộ cần hết sức cân nhắc. "Nói rằng đây là sai lầm thì có vẻ hơi quá, nhưng thực là không thể không thi ngoại ngữ bắt buộc được!". Toán là môn phát triển tư duy. Văn (Ngữ văn) là văn hóa, lễ giáo không bỏ được. Còn ngoại ngữ thì rõ ràng là công cụ không thể thiếu trong thời đại hiện nay nếu muốn vươn ra thế giới. Không có ngoại ngữ, chẳng khác nào một người không biết, không nghe, không thấy. Đành rằng trong phương pháp dạy và học môn ngoại ngữ hiện nay còn nhiều bất cập, chưa thực sự phản ánh đúng thực chất, song có thi thì mới có học. Và có học thì vẫn hơn.
Phân tích sâu vào những tồn tại trong dạy và học ngoại ngữ ở trường phổ thông hiện nay, PGS Trần Xuân Nhĩ cho rằng cốt lõi của nó vẫn nằm ở căn bệnh thành tích. Đây mới là căn bệnh trầm kha, khó chữa. Còn như nói về tiêu cực trong thi cử này nọ, thì "hoàn toàn trong tầm tay", ông Nhĩ nói.
Thi thì có ra đề, chấm bài và tổ chức thi. Trong 3 khâu này, 2 khâu đã nằm trong kiểm soát của Bộ rồi. Chỉ còn khâu tổ chức thi, thanh kiểm tra cho nghiêm túc vào là được. Chỉ khó nhất là bệnh thành tích. Học sinh có kém giáo viên cũng chẳng dám cho điểm thấp. Giáo viên giỏi cũng như giáo viên trung bình, lớp nào lớp ấy điểm rất cao nhưng đi vào thực chất thì chẳng được bao nhiêu.
Cũng đã có ý kiến bàn rằng, để kiểm soát thực chất, nên ra nhiều mức độ đề thi khác nhau. Ở các đô thị lớn, điều kiện học tập hơn thì yêu cầu cao hơn. Đối với vùng sâu, vùng xa kém điều kiện thì giảm bớt độ khó đi. Nhưng vấn đề ở chỗ các trường chẳng nơi nào chịu để học sinh mình bị điểm kém hoặc rớt lại cả. Nó ảnh hưởng tới tỉ lệ tốt nghiệp của trường, mà sát sườn là thi đua, là lương thưởng của cán bộ quản lý, giáo viên trong trường… Đấy là bệnh thành tích chứ đâu?
Một cách hình tượng về vấn đề dạy và học ngoại ngữ trong các cấp trường phổ thông hiện nay, PGS Trần Xuân Nhĩ ví von một cách hình tượng rằng y hệt như chúng ta đang phải “leo cột mỡ”. Vô cùng khó khăn, và phải leo liên tục. Leo bở hơi tai còn chẳng ăn ai, nữa là dừng lại. Dừng nghĩa là tụt. Thế giới bây giờ phát triển như vũ bão. Tụt hậu rồi, lỡ dở cả lứa học sinh, biết bao giờ mới leo lên được đến điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm cho cả lứa học trò lỡ dở ấy đây?
