Chuyện về vùng đất của những người lùn

Thứ Năm, 23/04/2015, 08:45
Năm 2009, doanh nhân Trung Quốc Cheng Mingjing đầu tư xây dựng một cộng đồng kỳ lạ gọi là "Vương quốc của những người lùn" gây tranh cãi. Không bao lâu sau khi xây dựng xong “vương quốc” dành cho người lùn, Cheng mô tả với báo chí: "Không có những bệnh nhiễm trùng, không có ai già hơn 50 tuổi và không có ai cao hơn 1,2 mét".

Một cuộc nghiên cứu khoa học về hormone tăng trưởng

Khu hành chính Itabaianinha thuộc bang Sergipe, miền Bắc Brazil là nơi sinh sống của những cư dân lùn có sức quyến rũ đặc biệt đối với du khách đến quốc gia này và các nhà khoa học cố gắng khám phá bí ẩn của hiện tượng.

Tháng 1/2010, một nhóm nhà khoa học do Roberto Salvatori - giáo sư Khoa Nội tiết học Trường Y Đại học Johns Hopkins - lãnh đạo công bố kết quả của cuộc nghiên cứu kéo dài hơn 10 năm đối với cộng đồng người lùn ở Itabaianinha, có dân số khoảng 40.000 người trên tạp chí Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Salvatori cho biết, lần đầu tiên ông nghe nói đến cộng đồng người lùn ở Brazil vào thập niên 90 qua bản tin CNN.

Beatriz và Joana Nascimento là hai chị em song sinh đã 72 tuổi trong cộng đồng người lùn còn lại ở Itabaianinha.

Kể từ đó, cộng đồng người lùn bắt đầu thu hút sự chú ý của giới truyền thông trên thế giới, với sự xuất hiện của một phụ nữ lùn nhất của Itabaianinha trên truyền hình Brazil. Giáo sư Salvatori cùng với nhóm các nhà khoa học của ông quyết định tìm lời giải đáp cho câu hỏi: liệu hormone tăng trưởng có giúp kéo dài tuổi thọ con người hay không - vấn đề mà cộng đồng y khoa luôn trăn trở từ trước đến nay. Họ nghiên cứu 65 người lùn đến từ Itabaianinha, với chiều cao từ 1,04 đến 1,29 mét, cùng với 128 anh chị em của họ có chiều cao bình thường trong số 34 gia đình.

Kết quả là tuổi thọ trung bình của nhóm người lùn (với sự thiếu hụt hormone tăng trưởng) và nhóm có chiều cao bình thường (có lượng hormone tăng trưởng đầy đủ) đều giống nhau. Điều này trái ngược với quan niệm cho rằng, những người thiếu hormone tăng trưởng để phát triển chiều cao bình thường sẽ có tuổi thọ ngắn hơn và giải pháp khắc phục là tiêm loại hormone này vào cơ thể.

Giáo sư Salvatori giải thích: "Những người thiếu hormone tăng trưởng có tỷ lệ cholesterol cao, gia tăng nguy cơ béo phì và có đầy đủ các yếu tố gây bệnh tim. Nhưng nếu đó là sự thật thì có lẽ cộng đồng người lùn ở Brazil sẽ phải chết sớm do họ có đủ mọi yếu tố nguy cơ gây chứng xơ vữa động mạch. Khi so sánh tuổi thọ trung bình giữa họ với người bình thường thì vẫn như nhau". Nhóm của giáo sư Salvatori cũng không tìm thấy có sự khác biệt nào về chất lượng cuộc sống của người lùn với người bình thường trong khu vực.

Theo bộ phim tài liệu được thực hiện cho tạp chí Narrative, trước đây khu vực Itabaianinha được gọi là "A cidade dos anóes" hay "Thành phố người lùn". Cách đây chừng thế kỷ, hôn nhân giữa những người cận huyết rất phổ biến ở Itabaianinha và điều này có thể giải thích về sự lan rộng tình trạng thiếu hormone tăng trưởng của người dân ở đây. Vào cuối thập niên 90 thế kỷ XX, các cư dân nhỏ tuổi nhất ở thành phố bắt đầu được tiêm hormone tăng trưởng để cải thiện chiều cao theo đề nghị chữa trị từ bang Sao Paulo, miền Nam Brazil. Bởi vì, sự hấp thụ hormone tăng trưởng giúp gia tăng lớp tế bào sụn ở đầu mút xương cho phép phát triển chiều cao ở độ tuổi này.

Lúc đó, mũi tiêm chỉ thích hợp cho những người từ 15 tuổi trở xuống bởi vì sau tuổi dậy thì lớp sụn đã biến thành xương. Đó là lý do giải thích tại sao số người lùn hiện nay đều là người cao tuổi. Ngày nay, người lùn đang giảm dần, chỉ có khoảng 100 người như thế hiện còn sống, chủ yếu ở ngôi làng nhỏ bé Carretéis cách trung tâm Itabaianinha 16km. Beatriz và Joana Nascimento là hai chị em song sinh đã 72 tuổi trong cộng đồng người lùn còn lại ở Itabaianinha xuất hiện trong bộ phim tài liệu của tạp chí Narrative.

Những dấu tích khác của thế giới người lùn

Tuy nhiên, Itabaianinha không là nơi duy nhất có nhiều người lùn. Ở Pakistan, tại tỉnh Sindh có khoảng 50 người, sống trong 2 ngôi làng nhỏ tại thung lũng Indus (Ấn Hà) nước này. Tháng 8/2005, một xác ướp nhỏ bé chỉ dài 25cm được tìm thấy sau 2 tháng khai quật bất hợp pháp pháo đài cổ Gudiz ở tỉnh Kerman (Iran) gần thành phố Shahdad thuộc thời kỳ Sassanid (224 - 651 trước công nguyên) - Đế chế Iran cuối cùng trước khi xuất hiện Hồi giáo - và phát hiện này nhanh chóng gây xôn xao dư luận quốc tế khi các nhà nghiên cứu xác định thi hài là của một người lùn ở tuổi thiếu niên.

Xác ướp chỉ dài 25cm được khai quật ở Iran.

Câu chuyện tiếp tục lan truyền rộng rãi trên thế giới sau khi nó được thông tin trên Press TV. Xác ướp - được tịch thu sau khi bọn buôn lậu cố gắng bán nó với giá hơn 3 triệu USD ở Đức - được bảo quản trong tình trạng rất tốt và được bọc trong một chất liệu mỏng mà về sau được khẳng định chính là da của thi hài. Sau khi tiến hành phân tích, một đội chuyên gia pháp y ước tính độ tuổi của xác ướp là khoảng 16 đến 17 tuổi lúc chết.

Phát hiện dẫn đến tin đồn về sự tồn tại của một thành phố người lùn ở tỉnh Kerman - tương tự như thành phố được mô tả trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Những cuộc phiêu lưu của Gulliver" của Jonathan Swift. Sau đó, những cuộc khai quật tiếp tục phơi bày những căn nhà chỉ cao 80cm và một tên gọi mới nhanh chóng ra đời: Shahr-e Kotouleha, hay "Thành phố của những người lùn".

"Vương quốc người lùn" ở Trung Quốc

Năm 2009, doanh nhân Trung Quốc Cheng Mingjing đầu tư xây dựng một cộng đồng kỳ lạ gọi là "Vương quốc của những người lùn" gây tranh cãi. Không bao lâu sau khi xây dựng xong “vương quốc” dành cho người lùn, Cheng mô tả với báo chí: "Không có những bệnh nhiễm trùng, không có ai già hơn 50 tuổi và không có ai cao hơn 1,2 mét".

“Vương quốc người lùn” ở Trung Quốc.

"Vương quốc" nằm cách thành phố Côn Minh thủ phủ tỉnh Vân Nam 35 km là một trong những điểm thu hút đông đảo du khách của Trung Quốc. "Vương quốc" được thành lập nhằm mục đích tạo ra một khu vực an toàn dành cho dân số người lùn thường bị lảng tránh và kỳ thị ở Trung Quốc - quốc gia nặng với nền văn hóa mê tín - song nó cũng bị chỉ trích là một cộng đồng cô lập với xã hội bên ngoài.

Đội lính gác ở “Vương quốc người lùn”.

Ở "Vương quốc" có đội ngũ "lính gác" mặc trang phục như thời Trung cổ  với những tấm khiên bằng nhựa. Những vũ công trang điểm đậm nét tươi cười và vẫy tay chào lịch sự những du khách đến viếng thăm. Tại "Vương quốc" cũng có dịch vụ cứu hỏa, lực lượng cảnh sát, nghị viện và người lãnh đạo gọi là "Nhà vua" được bầu cử dân chủ. Những người lùn không biết nhảy múa hay biểu diễn tạp kỹ để giúp vui cho du khách sẽ được giao công việc giữ gìn an ninh, làm nghề thủ công, cung cấp lương thực hay làm vệ sinh. Người dân trong "Vương quốc" tự xây những căn nhà ở hình nấm bằng chất dẻo tựa như trong game Nintendo vào những năm 90. 

“Nhà vua” (giữa) lãnh đạo “Vương quốc người lùn” được dân bầu.

Du khách đến thăm "Vương quốc" - chủ yếu là người Trung Quốc - có cơ hội chụp ảnh lưu niệm và thưởng thức những màn biểu diễn tạp kỹ, múa dân tộc, phô diễn thể hình.

Trong khoảng 200 cư dân của "Vương quốc" có nhiều người lùn xuất thân từ các tầng lớp khác nhau - có người là công nhân nhưng muốn tránh xa công việc độc hại trong nhà máy luyện kim, và có những người từng là ăn mày hay kẻ trộm cắp. Cửa nẻo của những ngôi nhà trong "Vương quốc" đều không lắp ổ khóa bởi vì nơi đây không có tội phạm. Bất cứ vụ tranh chấp nào cũng đều được giải quyết bởi một hội đồng dân cử. Có lẽ cuộc sống ở "Vương quốc" này rất hạnh phúc và quyền riêng tư cá nhân luôn được tôn trọng.

Duy Ân (tổng hợp)
.
.