Đẳng cấp người nổi tiếng

Thứ Hai, 27/05/2013, 21:25

Người đẹp, là một đẳng cấp. Máy bay, cũng là một phương tiện thể hiện đẳng cấp. Thói thường, đẳng cấp luôn gói ghém ít nhiều thị phi bên trong, chỉ cần có cơ hội là bùng phát.
Người đẹp là đẳng cấp, nên người đẹp đi đến đâu cũng được săn đón, trọng vọng. Máy bay là phương tiện đẳng cấp, nên người muốn sử dụng phải tuân thủ những nguyên tắc đến cứng nhắc nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến bay.
Nếu không phải là người đẹp, chỉ cần vào khoang hành khách, ngứa mồm la to một tiếng "Bom". Lập tức, bị gô cổ điệu xuống máy bay, ngồi chờ điều tra xử phạt.

Còn người đẹp vào khoang hành khách, muốn làm gì cũng được. Không
chỉ là khoang hành khách, mà có muốn vào buồng lái, nơi bất khả xâm phạm trên chuyến bay đối với người không có chức phận thì người đẹp vẫn được chào đón.

Đẳng cấp luôn đi kèm với đẳng cấp. Kiểu như, ngưu chỉ chơi với ngưu, mã chỉ kết thân với mã.

Người đẹp và máy bay

Cô cựu Đại sứ du lịch nước mình (sau đây xin được gọi là cô cựu Đại sứ) vừa làm một vụ khiến dư luận choáng váng liên quan đến máy bay. Đại khái, cô vào buồng lái chụp ảnh với phi công, vào bếp chụp ảnh với tiếp viên trưởng… Những tấm ảnh đáng nhẽ nếu chỉ giữ làm kỷ niệm cho riêng mình thì không vấn đề gì, đằng này, cô cựu đại sứ lại lỡ (hay chẳng may) khoe, báo giới túm được làm loạn lên. Cả tổ bay bị phạt, bản thân cô cựu đại sứ cũng bị lấm lem thị phi. Chuyện không đâu ra đâu, phút chốc trở thành một màn gay cấn. Cô cựu đại sứ bảo, tổ bay mời cô vào khoang chụp ảnh. Tổ bay trả lời, cô cựu đại sứ năn nỉ đến những 3 lần họ mới cho vào… Rồi là tâm thư thật, tâm thư giả… loạn hết lên.

Thật ra, câu chuyện này xét cho đến cùng, thì lỗi vẫn thuộc về tổ lái trong chuyến bay ấy. Cho dù họ tự nguyện mời cô, hay cô cựu đại sứ năn nỉ họ, thì về nguyên tắc đảm bảo an toàn cho chuyến bay, họ cũng không nên để cô cựu đại sứ vào buồng lái. Buồng lái là trọng điểm để đảm bảo an toàn cho chuyến bay, bất chấp máy bay đó đã đạt chuẩn độ cao để có thể bay theo lịch trình cài đặt sẵn. Nguyên tắc, đã sai nên thừa nhận, không cần phải đổ thừa do khách quan hay chủ quan.

Điều này, cũng giống như khi bạn mời một người lạ vào nhà vậy. Chẳng may có chuyện không hay xảy ra, lỗi đầu tiên của bạn là đã cho phép họ vào nhà, chứ không phải là chuyện họ đã năn nỉ bạn bao nhiêu lần để được vào nhà của bạn, hoặc bạn chủ động mời họ vào chơi. Bất cứ kinh nghiệm nào trong cuộc sống cũng cần phải trả giá bằng thực tế. Có kinh nghiệm trả giá bằng tiền, có kinh nghiệm trả giá bằng thanh danh, thậm chí trong trường hợp xui rủi, kinh nghiệm được giả trá bằng mạng sống. Điều không may mắn nhất của một cá nhân, là đặt niềm tin sai đối tượng.

Không phải bất cứ lúc nào sắc đẹp cũng cứu rỗi thế giới, đó là điều chắc chắn. Bọn trẻ ngày nay tếu táo: "Ngu thì chết, chứ bệnh tật gì". Đáng tiếc nhất cho tổ lái hôm đó, là họ không học tập kinh nghiệm của người đi trước. Một dạo, Hàng không Việt Nam đã bị loạn lên bởi đặt niềm tin sai chỗ, lúc mướn nhầm một ông phi công xài bằng… dỏm. Không rõ là do vô tình hay hữu ý, nhân sự vụ này, báo giới cũng phát đi bức ảnh ca sĩ Thu Minh chụp hình với phi công của chuyến bay mà cô là hành khách. Có điều, địa điểm chụp ảnh không phải là trong buồng lái.

Chuyện rắc rối của cô cựu Đại sứ du lịch và tổ lái trong chuyến bay hôm ấy, vì những hình ảnh lưu niệm trót khoe, không phải là lần đầu tiên xảy ra. Trước đó, rất nhiều người đẹp khác cũng đã khoe hình ảnh trên máy bay của mình.

Vì sử dụng phương tiện di chuyển máy bay là một đẳng cấp. Thế nên, họ luôn muốn khoe với nhau về đẳng cấp của mình. Đi máy bay từ Sài Gòn đến Hà Nội, hàng không giá rẻ hay hàng không giá đắt gì thì thời gian bay cũng không quá 2 giờ, nếu không gặp sự cố. Thế nhưng, người đẹp không bao giờ đi hàng không giá rẻ. Đơn giản, thứ họ muốn là đẳng cấp chứ không phải là chuyện tiền ít hay tiền nhiều. Mặc cho, đi hàng không giá rẻ hay hàng không giá đắt gì thì cũng bị… chậm giờ bay như nhau.

Trên máy bay, lại chia ra thêm nhiều đẳng cấp khác. Ngồi khoang hạng thương gia là đẳng cấp của đẳng cấp. Người đẹp thường ngồi khoang dành cho thương gia. Thậm chí, báo mạng từng tung hình ảnh con trai của anh Cường đô-la và chị Hồ Ngọc Hà ngồi khoang trên cả thương gia khi đi từ Mỹ về Việt Nam. Cái này gọi là, đẳng cấp của đẳng cấp. Vì đã sử dụng một thứ đẳng cấp nên không dại gì mà người đẹp không cho thiên hạ thưởng ngoạn thứ đẳng cấp của mình.

Một hãng máy bay đã từng làm ầm ĩ vụ mướn cô người mẫu Ngọc Quyên ăn mặc như ca sĩ nổi loạn người Mỹ Lady Gaga nhún nhảy trong khoang hành khách để khuếch trương thương hiệu của hãng hàng không này. Chưa dừng lại ở đó, họ còn thuê tiếp một dàn toàn những em tuổi teen đang là thí sinh trong cuộc thi hoa khôi gì đó, mặc trang phục đồ tắm ưỡn ẹo trong khoang hành khách.

Họ bảo, những màn biểu diễn sôi động này chỉ xuất hiện khi máy bay đã đạt độ cao đúng chuẩn, hành khách đã thắt dây an toàn nên không ảnh hưởng gì đến an nguy của chuyến bay. Hành khách phản ứng, trên chuyến bay còn có trẻ em, liệu trẻ em xem những màn biểu diễn đầy khiêu khích này có tốt không, thì họ lặng im không có câu trả lời.

Vậy thôi, không phải là hãng hàng không không hề biết đùa như nhiều người lầm tưởng. Vấn đề là, họ chọn đối tượng để mà đùa. Lần sau đi công tác hay họp hành gì đó, nếu năn nỉ 3 lần mà không được vào buồng lái, thế nào tôi cũng hỏi tiếp viên trưởng của chuyến bay: "Liệu tôi có thể nhún nhảy trong khoang hành khách hay không?", nếu họ trả lời là không, tôi sẽ kiện họ vì phân biệt đối xử.

Nói đùa thế, chứ có cho tiền tôi cũng chẳng vào buồng lái hay nhún nhảy trên máy bay làm gì. Cơ bản là bởi, tôi luôn ý thức rõ mình là ai. Lại càng không có thói quen làm những trò nhảm nhí lẫn xàm xí cho thiên hạ "ném đá".

Ca sĩ Thu Minh chụp hình với phi công bên ngoài máy bay.

Đồng hồ của người nổi tiếng

Đầu tháng 5, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng loan tin, anh mất cái đồng hồ đeo tay hiệu Cartier, có cẩn kim cương tại Bạc Liêu trong một đêm diễn. Báo giới phỏng đoán, chiếc đồng hồ ấy có giá gần 1 tỉ đồng. Còn với Đàm Vĩnh Hưng thì, vấn đề không phải là tiền, vấn đề đó chính là một vật kỷ niệm. Đa phần trong chúng ta, kỷ niệm bao giờ cũng vô giá. Nhưng nếu kỷ niệm đó là gần 1 tỉ đồng, thì chắc chắn đó là tài sản có giá trị. Tuy nhiên, mỗi cá nhân thụ hưởng một đời sống vật chất khác nhau, kiểu như đại gia thấy cái BMW giá 2 tỉ chỉ như cái xe máy bình thường, còn chúng ta, xem cái xe máy bình thường là siêu xe mà phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới sắm được.

Vì chiếc đồng hồ ấy là vật kỷ niệm vô giá, nên Đàm Vĩnh Hưng đã viết thư gửi đến báo giới, nhờ báo giới đưa tin giúp. Trong bức thư đó, anh viết: "Thân gửi đến quý khán giả gần xa của Hưng và quý khán giả tại Bạc Liêu. Trong ngày diễn tại Bạc Liêu, Hưng đã đeo chiếc đồng hồ Cartier mà Hưng rất thích để trình diễn. Trong quá trình biểu diễn và di chuyển, Hưng đã lạc mất chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ Cartier này là món quà kỷ niệm rất ý nghĩa đối với Hưng. Thân gửi đến Quý khán giả nào đã nhận được và đang giữ chiếc đồng hồ này thì Hưng xin phép được chuộc lại. Để tránh mất thời gian của các bạn, bạn nào đang giữ chiếc đồng hồ đó thì vui lòng đeo vào tay và chụp hình gửi về e-mail của Công ty Tiếng hát Việt: info@tienghatviet.vn hoặc e-mail riêng của Hưng ở địa chỉ: dvhsinger@gmail.com. Hưng và ê-kíp của mình sẽ liên lạc trực tiếp với quý khán giả đang giữ vật phẩm kỷ niệm này". Đồng thời, Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết là nếu chủ tiệm mua bán đồng hồ nào có mua được cái đồng hồ ấy, hãy liên lạc với anh để anh mua lại.

Ít ngày sau khi báo chí loan tin, vẫn theo Đàm Vĩnh Hưng, thì anh đã tìm lại được cái đồng hồ từ một người nhặt được ở Cà Mau. Hơi phí là trong thời gian chờ đợi, anh đã mua một cái đồng hồ tương tự như vậy.

Đàm Vĩnh Hưng và chiếc đồng hồ anh đã đánh mất.

Anh Đàm Vĩnh Hưng là một người nổi tiếng, rất nổi tiếng. Nên chuyện mất và tìm lại được đồng hồ của anh, là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Ý thức được điều này, nên Đàm Vĩnh Hưng đã công bố toàn bộ thông tin lẫn hình ảnh liên quan đến việc chuộc đồng hồ cho mấy anh chị phóng viên thân thiết. Mấy anh chị phóng viên thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng đã nhanh chóng đưa tin đến bạn đọc đang quan tâm.

Anh Đàm Vĩnh Hưng viết trong thư đã chuộc được đồng hồ như thế này: "Chiều hôm qua khi Hưng kiểm tra mail để xem có tin tức gì mới về chiếc đồng hồ hay không, quả nhiên là phép lạ đã xảy ra, một cái mail được gửi với tiêu đề: "Có phải đồng hồ của anh không?". Hưng cũng mở ra nhưng không hy vọng gì vì trước đó đã có rất nhiều mail gửi tới chọc phá và gửi những hình ảnh bậy bạ của những người vô ý thức với tâm địa tàn nhẫn, vô cảm... Nhưng Hưng đã nổi da gà khi thấy bức ảnh đó, lập tức liên lạc ngay nhưng rất lâu sau chủ nhân địa chỉ e-mail đó mới trả lời, cuộc thăm dò kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ thì mới có được số điện thoại chính thức của người ấy, và họ ở rất xa... Cà Mau!

Họ yêu cầu Hưng phải xuống để xem có phải Đàm Vĩnh Hưng thật hay không, thật may, ngay đêm qua Hưng phải đi Cần Thơ để hôm nay hát, thế là cũng tiện đường, mặc dù phải lái thêm 3 tiếng nữa mới tới được Cà Mau, Hưng tới nơi là 3 giờ chiều và nhanh chóng gặp được người ấy, họ là những người bình thường nhưng rất hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng, thật là một sự lương duyên".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và chiếc đồng đã tìm lại được.

Giả như, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thì chắc sẽ không có gì để nói. Bởi chuyện Đàm Vĩnh Hưng mất đồng hồ, nhờ báo chí đưa tin và chuyện riêng của anh và báo chí. Đằng này, anh Đàm Vĩnh Hưng không quên viết thêm: "Chắc chắn là những kẻ xấu miệng, rảnh rỗi và kém hiểu biết cũng không biết nhục đâu, họ sẽ vẫn tiếp tục gỡ gạc bằng những câu chuyện rẻ tiền mà do chính họ bịa ra, nhưng mà những kẻ như thế không đi cùng đường, không cùng quan điểm thì cũng không nên bỏ họ vào trong sự chú ý của mình làm gì, chúc cho họ luôn được vui vẻ và bình an trong cuộc sống để không bao giờ bị mất đồ để rồi lúc đó phải có cảm giác ân hận".

Sở dĩ, anh viết thêm như vậy là bởi khi anh loan tin mất đồng hồ, một vài nhà báo đã viết bài "tẩn" anh. Họ liên tưởng đến chuyện trước anh đã từng mất kim cương, rồi giờ là mất đồng hồ. Chắc cái chiêu này không nằm ngoài "lộ trình" ầm ĩ để trở lại làm huấn luyện viên trong chương trình Giọng hát Việt - The Voice 2013 chuẩn bị khởi động.

Thư liên lạc trong câu chuyện chuộc đồng hồ của Đàm Vĩnh Hưng.

Tôi không biết anh Đàm Vĩnh Hưng có mất đồng hồ thật không, vì tôi không có thói quen dòm ngó tài sản của người khác. Tôi chỉ biết rằng, nếu Đàm Vĩnh Hưng không phải là người nổi tiếng, thì cái chuyện mất đồng hồ chỉ là chuyện của riêng cá nhân anh. Mỗi ngày, hàng nghìn người mất của do xui rủi, nếu tất cả họ đều viết thư gửi đến báo chí để nhờ loan tin thì chắc chắn không dung lượng của tờ báo nào (cả báo in lẫn báo mạng) có thể đủ để đưa tin. Nhưng, vì Đàm Vĩnh Hưng là người nổi tiếng, nên mất mát của anh lập tức biến thành mất mát của các anh chị nhà báo.

Rất tốt, "thương người như thể thương thân", làm nhà báo lại càng phải biết cách cảm nhận được mất mát của người khác. Có điều, cũng không nên biến mình thành cái loa để người nổi tiếng mắng người này, chửi người kia. Chắc là không có ý vụ lợi gì đâu, nhưng làm vậy, dễ bị hiểu nhầm mình là công cụ của người nổi tiếng!

Ngô Nguyệt Hữu (ngokinhluan83@gmai.com)
.
.