Đạo diễn Lê Hùng: Tôi như cái… que đời

Thứ Ba, 19/11/2013, 20:45

Đi liên miên trên từng cây số với vai trò làm đạo diễn sân khấu cho các Nhà hát, khi ở Thái Bình, lúc lại ở Nam Định, thoáng chốc đã ở Nghệ An, xắm nắm đôi ba ngày lại ngược về Hà Nội… Đạo diễn Lê Hùng dường như bận rộn gấp cả trăm lần cái ngày ông đang giữ chức giám đốc hai nhà hát lớn trên địa bàn Hà Nội. Hỏi ông có buồn không khi rời cái vị trí mà ông gắn bó suốt một thời gian dài? Ông cười đầy kiêu bạc: “Là tôi đã tự nguyện đi lấy quyết định sớm hơn mấy tháng đấy chứ. Có gì mà buồn. Coi như xong một việc để yên tâm mà làm trọn vẹn những việc khác. Thực tế thì ở cương vị nào tôi cũng chỉ muốn là chính tôi: một người đạo diễn”.

Phóng viên (PV): Nói là không buồn thì cũng vô tâm quá thưa đạo diễn, không buồn vì điều này ắt hẳn buồn vì điều khác. Một người làm nghề giỏi, yêu nghề và say nghề như ông trước thời điểm về hưu lại lùm xùm bao nhiêu chuyện liên quan đến việc sáp nhập Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Kịch Việt Nam thành Nhà hát kịch Quốc gia Việt Nam, mọi chuyện diễn ra hẳn là không như trong dự tính…?

Đạo diễn Lê Hùng: Ừ thì nói không buồn cũng chẳng phải, mình buồn là buồn cái khác, không phải chuyện mình thất bại hay thành công. Anh em nó không hiểu mình, nghĩ sai về mình. Điều dở nhất là chuyện thành lập Nhà hát Kịch Việt Nam đã được nói nhiều trong các cuộc họp cơ quan, nhưng mọi người không lên tiếng, sau khi có quyết định thì lại bắt đầu ồn ã như thể là bị "đánh úp". Thực tình thì chuyện này đã được bàn bạc, lấy ý kiến từ rất lâu trước đó…

PV: Ông có thất vọng về các đồng nghiệp của mình, những người từng là đàn em thân thiết, những người học trò của mình… Và sau sự việc đó thì quan hệ của ông và họ ra sao?

Đạo diễn Lê Hùng: Cũng chả trách họ được, nghề nào cũng có người này người khác, người yêu, người ghét, người ủng hộ, người không. Tôi chả có mưu cầu gì cho riêng mình, chỉ nghĩ đến sự nghiệp chung, sự lớn mạnh của các nhà hát và sự phát triển nghệ thuật kịch. Theo tôi được biết, năm tới Nhà nước sẽ tiến đến xã hội hóa các nhà hát, mà như thế thì… rất mệt khi phải tự bươn chải. Trong thời buổi mọi thứ nghe nhìn điện tử, số hóa phát triển như vũ bão, sân khâu kịch rất khó để đi vào đời sống, bởi thế, kịch thì khó lòng mà đối đầu được với bao nhiêu sự cạnh tranh đầy ma lực kia.

Đơn giản, kịch không chỉ một vài cá nhân mà là một tập thể. Một chương trình ca nhạc chỉ cần 1-2 ngôi sao là có thể bán được vé, nhưng kịch thì không. Kịch cần cả một đội ngũ… Hồi đó, sau khi phát biểu xong thì họ vào phòng tôi chơi và phân trần, có nhà báo thì gọi điện xin lỗi vì "té nước theo mưa"… Bây giờ thì chuyện đó nằm ngoài sự quan tâm của tôi.

Đạo diễn Lê Hùng đang dựng vở.

PV: Bây giờ lịch đi của ông kín mít, có bao giờ ông quay trở lại Nhà hát Tuổi trẻ để dựng vở nào đó giúp những đàn em cũ?

Đạo diễn Lê Hùng: Không, tôi chưa quay lại dù Trương Nhuận (Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - PV) có gọi. Tôi nghĩ làm gì cũng phải có cảm hứng, cảm xúc, huống hồ liên quan đến nghệ thuật. Dù sao cũng đã có những va chạm, tôi không nghĩ đến không có nghĩa là tôi đã quên hết những chuyện đã xảy ra và tôi không có cảm hứng khi quay trở lại đó.

PV: Có một thực tế là dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng sức sáng tạo của ông dường như đang ở độ chín nhất. Nhà hát nào cũng muốn kéo ông về để lấy thương hiệu, làm sao ông “công bằng” được khi có những lúc tại một hội diễn một mình ông đã dàn dựng mấy vở cho mấy đoàn khác nhau?

Đạo diễn Lê Hùng: Ngày xưa, khi đang làm giám đốc của hai nhà hát thì mình không chỉ tập trung lo cho chuyên môn, mà lo đủ chuyện sự vụ. Ngày xưa đoàn nào muốn mời đến dựng vở thì còn dè dặt vì không biết mình có sắp xếp được thời gian để giúp họ không, và người ta vẫn phải tìm một người thay thế nhưng bây giờ không lo nữa vì thời gian bị nhiều đoàn giành giật cho bằng được, "rình" lúc nào mình rảnh là kéo về dựng vở cho nhà hát của họ.

Ví dụ, mới đây tôi đi Thái Bình về đã thấy người của một đoàn kịch ở Nghệ An ngồi chờ ở cổng. Cậu ấy bảo, từ Nghệ An ra từ ngày hôm kia, gọi cho bạn ở Thái Bình nên biết lịch trình để "bắt" bằng được tôi, và "giao kèo" luôn lịch tôi sẽ làm việc với nhà hát của cậu ấy. Tôi nghĩ đó là hạnh phúc của người làm nghề. Còn chuyện dàn dựng nhiều vở cho nhiều nhà hát trong hội diễn thì không còn là chuyện mới nữa, phải chấp nhận thôi. Các đoàn đi hội diễn thì biết tôi không thể được tất cả các giải nhưng họ vẫn muốn mời tôi. Tôi cũng biết mình sẽ không được giải nhưng vở diễn tôi dựng cho họ trong hội diễn khiến họ không thấy xấu hổ mà thấy vẻ vang với các bạn đồng nghiệp.

Trước đây có hội diễn tôi dựng 8 vở, người ta bảo trong 8 vở ấy chắc chắn chỉ có 1 vở được huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 6 vở nữa không được, chúng ta nằm trong số 6 vở ấy nhưng chúng ta vẫn mời anh ấy để hãnh diện với bạn đồng nghiệp. Một mặt xác định như thế, một mặt vẫn hy vọng. Rõ ràng một vở diễn thành công còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố từ phía diễn viên, chứ một mình đạo diễn không thể làm được.

PV: Tôi vẫn tự hỏi, không hiểu ông lấy đâu ra “vốn” mà làm đạo diễn đủ mọi lĩnh vực của sân khấu: tuồng, chèo, cải lương, kịch nói… mà mỗi thể loại đều có một đặc trưng nhưng anh vẫn có một cái “lẩy” khác nhau. Trong khi có những đạo diễn được đào tạo bài bản chuyên biệt một lĩnh vực mà cũng chưa chắc đã được như mong muốn…

Đạo diễn Lê Hùng: Nhiều khi tôi vẫn tự hỏi là tại sao mình lại làm được thế? Thứ nhất là do được đào tạo. Thứ hai là do được sống trong một gia đình nghệ thuật. Thứ ba là thiên phú. Một phần quan trọng là do tư duy của đạo diễn, không phải tìm tòi, khám phá mà tự nhiên nó ra. Ví dụ có một đám tang chẳng hạn, có người sẽ tả là người này khóc, người kia mếu, dàn bát âm thế nào, nhưng mình lại nghĩ ngay đến việc xé khăn tang, thì đấy là do tư duy của đạo diễn. Mình không nghĩ gì cả mà bỗng chốc nó ra.

Tôi có dạy một lớp chủ nhiệm trong Trường Sân khấu và Điện ảnh, giúp họ thay đổi tư duy. Tôi bảo sinh viên, hãy tìm cho tôi một cái có thể đựng nước theo kiểu của đạo diễn: Họ bảo, cái cốc, cái chén, vại, lư, nồi, chảo, chum… Cả lớp kể một lúc sau thì hết sạch, tìm cũng không còn nữa. Nhưng đấy không phải tư duy đạo diễn. Tôi hỏi các sinh viên, cái hốc mắt có phải là thứ để đựng nước không? Hay cái ao, cái hồ có phải là nơi đựng nước đái của giời không? Đấy mới là tư duy đạo diễn. Còn những thứ như cái cốc, cái chén, ca, vại, chum,… thì trẻ con cũng kể được. Thế nên phải thay đổi tư duy. Khi đã có tư duy đạo diễn rồi thì không phải đánh vật với một vở diễn nữa. Chưa kể đến cá tính của mình trong sáng tạo.

Việc có được tư duy để làm nghề là phải học, phải trau dồi. Làm đạo diễn phải nhìn hết cả, thậm chí biết cả bao nhiêu kiểu người ta ăn xin ngoài đường. Từ hàng trăm kiểu ăn xin của cuộc đời mà mình có một kiểu ăn xin cho riêng mình. Chỉ với một lớp diễn như thế mà bằng tư duy đạo diễn sẽ có thể chinh phục khán giả bằng một kiểu không giống ai. Chúng ta hiện nay nhiều người làm chưa đúng nghề. Nếu không tìm hiểu, không chịu học sẽ không làm được. Tại sao bây giờ lại thiếu lực lượng sáng tạo sân khấu? Là vì không có nghề, đạo diễn hàng trăm người nhưng không phải ai cũng có nghề.--PageBreak--

PV: Tại sao lại có thực tế này, thưa ông?

Đạo diễn Lê Hùng: Ở nước mình, những người không làm được đạo diễn thì lại đi dạy cách người ta làm đạo diễn, những người không làm được diễn viên thì lại dạy cách cho người ta thành diễn viên. Lấy giáo trình lung tung, một ít của Nga, một ít của Pháp, một ít của Mỹ. Nghề sân khấu ngày xưa là truyền nghề. Ở nước ngoài, các đạo diễn giỏi được các trường đại học, các học viện sân khấu mời về phụ trách những lớp học và lấy tên thầy làm tên lớp học, các thầy tự chọn và tuyển sinh viên. Những môn chuyên ngành các thầy được chọn sinh viên và chỉ chọn những người giỏi.

Hiện nay ở mình người giỏi nghề dạy trong các trường đại học còn ít. Nhiều khi do sinh viên học giỏi được giữ lại trường, khác hẳn với những thầy đã lăn lộn ngoài cuộc đời sau đó quay lại trường, ngoài lý thuyết họ còn có nghề hẳn hoi. Như vậy sinh viên mới giỏi, mới có nghề. Dạy cho ra một tài năng khó lắm.

PV: Có thể nói, ông là một trong những đạo diễn sống tốt bằng chính nghề của mình. Nhiều người thường nhận cát-xê bằng sự nổi tiếng của mình, còn ông thì sao, có bao giờ đạo diễn Lê Hùng "hét giá"?

Đạo diễn Lê Hùng: Quan điểm của tôi tiền không phải là tất cả. Thậm chí có những vở tôi không lấy tiền mà chỉ làm ủng hộ. Có những chương trình tiền trả cho diễn viên ít quá thì tôi cho luôn họ tiền đạo diễn của tôi. Năm 2000, tôi đạo diễn vở “Chí Phèo” cho Đoàn kịch nói Thái Bình, giải nhất hội diễn năm đó nhưng tiền thưởng của đạo diễn tôi cho đoàn liên hoan vì họ khó khăn quá. Còn rất nhiều lần nữa mà tôi không muốn kể ra đây.

Ở nước ta, nhiều nhà hát còn nghèo lắm, tôi với tình yêu nghề thì sẵn sàng làm mà không nề hà chuyện công xá. Bù lại có những vở được đặt hàng thì tiền cát-xê lại cao như vở diễn "Sự trả ơn của một con hạc" của Nhật. Tôi vẫn nhớ, khi người Nhật mời tôi dựng một vở opera. Tôi chưa dựng opera bao giờ nhưng khi đọc kịch bản, xem tổng phổ âm nhạc tôi bảo có thể dựng một vở opera balet. Họ phản đối, bảo rằng vở này hàng trăm năm rồi, diễn hàng trăm lần rồi, họ chỉ dựng vở opera thôi, balet vào đoạn nào. Lần đầu tiên đưa bản balet vào và rất thành công. Tới đây, họ tiếp tục mời tôi làm vở "Đông du", hợp tác với Đoàn kịch Công an nhân dân.

Đạo diễn Lê Hùng và con trai Lê Trần Lê Hùng.

PV: Sau nhiều năm tháng cống hiến, nhiều hiển vinh nhưng cũng không ít điều tiếng trong đời sống nghệ thuật. Ông có một sự "sơ kết" nào cho bản thân mình chưa?

Đạo diễn Lê Hùng: Ngày xưa ở nhà quê, các cụ đun nấu bằng rơm rạ có cái que đẩy rơm vào bếp bị cháy thì nhúng vào nước lạnh, rồi lại tiếp tục như thế. Cái que ấy gọi là que đời. Cuộc đời là thế. Có lúc êm ả nhưng cũng có lúc sóng to gió lớn thì cũng phải chấp nhận cuộc đời ấy, tìm hạnh phúc trong cuộc đời ấy. Phấn đấu để đời nó vui, cho là bình thường, bận tâm thì không sống được và không làm được nghệ thuật, ghen ghét đố kị thì khó có tác phẩm hay.

Có người cũng hỏi tôi lấy đâu ra sức lực mà làm nhiều thế. Đôi khi tôi cũng oải lắm. Buổi sáng, lúc chuông đồng hồ báo thức mình dậy là tôi thấy căm thù cái đồng hồ lắm và thấy tủi thân, thương cái thân mình. Sao đời mình khổ thế này, nhưng khi mặc quần áo, xuống ôtô thì cái cảm giác ấy lại hết. Đến đoàn nào đấy mình ngồi làm việc thì cảm giác ấy biến mất. Bởi vì có những ngày phải làm cho 3 nhà hát, sáng chiều, tối.

Có lúc đang làm cho Thái Bình, 10 giờ đêm thì phóng ôtô sang Hải Phòng để sáng hôm sau dựng vở cho kịp. Xong 3 - 4 ngày lại quay ngược về Hà Nội để làm cho các đoàn ở đây. Chưa kể những "giờ lẻ" thì Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền lại đến yêu cầu tập tiểu phẩm… Số tử vi của tôi cũng định thế rồi, khó tránh khỏi lắm.

Cũng như có lần, ông bạn xem tử vi cho tôi "phán" chỉ khi nào thôi hết chức quyền thì tôi mới sinh được con trai. Và điều này hiệu nghiệm ngay, cầm quyết định nghỉ hưu là có luôn cậu quý tử (cười).

- Xin cảm ơn đạo diễn Lê Hùng!

Trần Hoàng Thiên Kim (thực hiện)
.
.