“Đỉnh Olympia” ở đâu mà…lên (?!)

Thứ Năm, 04/06/2009, 11:05
Cuối cùng, cuộc thi kiến thức mang tên “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 9 đã tìm được nhà vô địch là Hồ Ngọc Hân (Trường PTTH Quốc học Huế) với số điểm 245 trong cuộc thi chung kết năm vào ngày 17/5/2009.

Có thể khẳng định rằng, “Đường lên đỉnh Olympia” là cuộc thi kiến thức rất hay và bổ ích cho các học sinh PTTH. Hơn thế nữa, những học sinh chiến thắng trong cuộc thi năm còn có cơ hội lớn cho tương lai với học bổng du học trị giá 35.000USD. Tuy nhiên, cái mà cho đến giờ dư luận vẫn băn khoăn chính là câu hỏi “Liệu có “đỉnh Olympia” như tên của chương trình hay không?”.

Theo học giả An Chi trả lời câu hỏi của độc giả liên quan đến chuyện "Đỉnh Olympia" trên chuyên mục "Chuyện Đông - Chuyện Tây" của Tạp chí Kiến thức ngày nay và sau được in trong tập 4 của bộ sách "Chuyện Đông - Chuyện Tây" (NXB Trẻ 2006) thì Olympia không phải là tên núi, chỉ có núi Olympus (còn gọi là Olympe) thuộc Hy Lạp - có nghĩa là Chư thần.

Trên thực tế, ở Hy Lạp có hai địa danh khi phát âm sang tiếng Anh rất dễ nhầm lẫn là Olympus và Olympia. Olympus là địa danh một dãy núi có đỉnh cao nhất Hy Lạp với độ cao 2.917m so với mực nước biển, nằm giữa hai miền Macedonia và Thessaly thuộc phía bắc Hy Lạp. Theo học giả An Chi, thì Olympus không chỉ là tên của "dãy núi có đỉnh cao nhất Hy Lạp nằm ở phía bắc" - là dãy núi nổi tiếng nhất, mà đó còn là tên của nhiều dãy núi khác, như: Olympus ở Bithunia, Olympus ở Galatia, Olympus ở Ionia...

Ngoài ra, còn có một thành thị ở vùng Lukia (Hy Lạp) cũng mang tên Olympus. Tuy nhiên, chỉ có dãy núi Olympus nằm giữa hai miền Macedonia và Thessaly là nổi tiếng nhất bởi tương truyền đây là nơi ở của thần Zeus thường gọi là thần Dớt. Nhân vật thần thoại mà trong thần thoại Hy Lạp cổ vẫn thường nhắc đến với lời lẽ rất khiêm cung.

Olympia, theo suy nghĩ của nhiều người bị ám ảnh do sự thông dụng của cụm từ mà Ban tổ chức cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” mang lại với ý nghĩa là "đỉnh núi vinh quang" thực chất hoàn toàn không chính xác. Bởi, Olympia là tên của một đồng bằng ở vùng Elis cổ, phía tây Peloponnesus, nơi diễn ra những kỳ thi Olympic cổ đại.

Đại hội thể thao này được tổ chức 4 năm một lần, có niên đại trước năm 776 TCN. Năm 394, Hoàng đế Theodosius I (hoặc có thể là cháu trai của ông là Theodosius II vào năm 435 đã bãi bỏ đại hội thể thao này vì theo ý ông chúng làm gợi lại tà giáo. Olympia cũng nổi danh với tượng thần Dớt khổng lồ làm bằng ngà voi và vàng được chạm khắc bởi các nhà điêu khắc trứ danh. Tượng thần Dớt tại đây chính là 1 trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại.

Như vậy, rõ ràng cách gọi "Đường lên đỉnh Olympia" theo Ban tổ chức cuộc thi là không ổn. Nếu như Ban tổ chức cuộc thi cho rằng cuộc thi lên "đỉnh Olympia" là biểu hiện tinh thần thể thao theo tiêu chí của Olympia thì không thể sử dụng từ "đỉnh" và "lên". Vì theo Đại từ điển Tiếng Việt do Giáo sư Nguyễn Như Ý chủ biên thì "đỉnh" là danh từ, với nghĩa chỉ phần cao nhất của vật thẳng đứng hoặc là điểm cao giữa hai cạnh của một góc.

Cũng trong đại từ điển này, từ "lên" là động từ, với nghĩa di chuyển lên vị trí cao hơn hay được coi là cao hơn. Có thể thấy, tên gọi của cụm từ "Đường lên đỉnh Olympia" là hoàn toàn không khớp về mặt ý nghĩa. Còn nếu hiểu như cách hiện nay là "đỉnh núi Olympia", thì lại hoàn toàn sai hơn nữa. Đơn giản, thực tế là chỉ có đỉnh Olympus (hoặc Olympe) chứ làm gì có "đỉnh Olympia".

Một cuộc khi kiến thức, do một Đài Truyền hình uy tín nhất của Việt Nam tổ chức nhưng ngay tên gọi chủ đề đã lâm vào tình cảnh tuy "danh chính" nhưng "ngôn không thuận". Tuy nhiên, rất tiếc là cho đến giờ, khi mà "Đường lên đỉnh Olympia" đã trải qua gần 10 năm phát sóng, nhưng Ban tổ chức cuộc thi vẫn "quyết tâm" không cải chính việc sai lệch này.

Chúng tôi e rằng, một cuộc thi kiến thức dành cho người trẻ nhưng ngay chủ đề đã hỏng kiến thức thì rất khó có thể thuyết phục được dư luận. Ngẫm lại, việc này đâu có gì quá khó khăn đối với nhà tổ chức, chỉ cần sửa lại chủ đề cuộc thi là "Đường đến Olympia" hoặc "Đường lên đỉnh Olympus" sẽ đúng nghĩa hoàn toàn. Rất tiếc, có lẽ "uy tín" của "Đường lên đỉnh Olympia" theo đánh giá của các nhà tổ chức cao đến độ dẫu có sai nhưng vẫn dám sửa (!).

Việc không chịu sửa, có thể vì nhà tài trợ là Tập đoàn điện tử LG và Ban tổ chức cuộc thi mắc bệnh "sĩ", bởi nếu nhận sai thì hóa ra tự nhận mình là "hơi kém kiến thức về lịch sử, địa lý". Cho dù báo chí đã nhiều lần lên tiếng về cái "đỉnh Olympia" này nhưng mọi chuyện "vẫn y nguyên".

Nhân chuyện "Đường nào lên được "đỉnh Olympia" cũng xin nhắc lại những bất cập trong việc sử dụng ngôn từ của chúng ta hiện nay. Điều này, xảy ra nhan nhản ngoài phố trên các tấm panô quảng cáo, biển hiệu... ở bất kỳ địa phương nào. Đành rằng đã không để ý thì thôi, chứ đã để ý thì cái cảm giác bức bối khó chịu là không thể nào tránh khỏi.

Trên trang blog của nhà báo Nông Huyền Sơn, chúng tôi thấy có nhiều ảnh chụp những biển hiệu quảng cáo lẫn các khẩu hiệu của nhiều UBND tỉnh sai đến mức "Xin lỗi, chịu không nổi", như: ápphích kêu gọi mọi người dân cùng tham gia chấp hành Luật Giao thông lấy hai câu ca dao làm ý chí bị viết sai chính tả thành: "Ai ơi! Nhớ lấy câu này - Sông sâu chớ nội (đúng ra là "lội" - PV) đò đầy chớ qua".

Hoặc, một bản thông báo được dán trong cuộc thi Liên hoan Âm nhạc HSSV 2008 vì sai cách ngắt câu đã biến thành một bản thông báo ngớ ngẩn, nguyên văn của văn bản này là "Phòng thu âm hộ Học sinh sinh viên cho cuộc thi Liên hoan âm nhạc HSSV 2008" nhưng đã bị rớt câu thành "Phòng thu âm hộ/ Học sinh sinh viên...".

Ngoài ra, cái cách viết tắt trên các biển hiệu cũng rất "độc đáo", như "Chó Bắc đặc sản" của một quầy bán thịt chó hoặc "Karaoke - Nắng Sài Gòn , Âm Thanh... Tuyệt Vọng". Theo diễn giải của chủ quán, thì âm thanh tuyệt vọng nghĩa là âm thanh vọng rất tuyệt vời, nhưng viết tắt kiểu này thì đúng là... “tuyệt vọng” thật.

Dĩ nhiên, với những kiểu từ ngữ được coi như là "phát hiện" thì khó có thể mà... cãi nhau với người "phát hiện" được. Ngay cả Đài Truyền hình Việt Nam và nhà tài trợ là đại gia LG còn sai thì kể gì chuyện sai của... người dân.

Chỉ có điều, đọc những cái biển hiệu hay ápphích ấy hoặc biết cái "ngôn không thuận" nhưng người ta cứ "mặc kệ nó" thì bỗng nhiên "Thương cho tiếng Việt" quá (!)

Ngô Nguyệt Hữu
.
.