G20: Nhấn mạnh hiệu quả vì kinh tế toàn cầu

Thứ Sáu, 05/07/2019, 11:44
Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vừa diễn ra trong hai ngày 28 và 29-6 tại Osaka, Nhật Bản là sự kiện đánh dấu 20 năm ra đời của G20, với mục tiêu ban đầu là thúc đẩy các cuộc thảo luận mở và mang tính xây dựng giữa các thị trường công nghiệp hóa và mới nổi nhằm tìm kiếm sự hợp tác quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc tế bền vững.

Trong bối cảnh G20 đang tồn tại nhiều khác biệt về lợi ích, thậm chí là xung đột lợi ích, những điểm đồng thuận mà các nhà lãnh đạo đạt được năm nay đã phần nào cho thấy vai trò của G20 như một cơ chế đối thoại và phối hợp hành động nòng cốt trong giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu, vốn đang có nguy cơ bị chủ nghĩa đơn phương lấn át.

Tấm lá chắn cho chủ nghĩa đa phương

Thế giới trở nên phức tạp hơn, nhiều người đang đặt câu hỏi về vai trò của G20 trong quản lý thế giới trong tương lai. G20 được thành lập ngày 16-12-1999 tại Berlin - với tư cách một diễn đàn hợp tác kinh tế quốc tế - là sản phẩm của chủ nghĩa đa phương.

Với G8 là nền tảng, 12 nền kinh tế hàng đầu thế giới đã được thêm vào để tạo thành G20. Trong hoạt động của mình, G20 thành lập ban thư ký lâm thời bằng cách luân phiên vị trí chủ tịch, không giống như các tổ chức quốc tế truyền thống. Chủ tịch luân phiên G20 nghĩ ra chủ đề thảo luận của hội nghị thượng đỉnh, chẳng hạn như tài chính, thương mại, môi trường, năng lượng...

Ở nhiều nơi trên thế giới, tình hình chính trị đang xấu đi đến mức kêu gọi G20 bảo vệ chủ nghĩa đa phương và duy trì trật tự toàn cầu. Các tổ chức như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có hiệu quả trong việc duy trì chủ nghĩa đa phương và duy trì sự ổn định toàn cầu nhưng cũng chủ yếu ủng hộ các nước phát triển phương Tây trong nhiều thập kỷ.

Khi chúng ta tiến bộ trong thế kỷ 21, sự nổi lên của các nước đang phát triển khiến Mỹ tin rằng sự thống trị của mình đang bị thách thức. Mỹ bắt đầu theo đuổi chủ nghĩa đơn phương và ủng hộ các chính sách kinh tế bảo hộ để tối đa hóa lợi ích của chính mình. Người Mỹ đã công khai thúc đẩy các chương trình nghị sự ra nước ngoài và coi thường các quy tắc quốc tế. Do đó, các xung đột thương mại đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

G20 - lá chắn cho chủ nghĩa đa phương chống lại chủ nghĩa đơn phương.

Mục tiêu chính của G20 là phải đối mặt với những thách thức về phát triển và quản trị thế giới. Các nhà lãnh đạo thế giới tìm kiếm sự đồng thuận trong số các cường quốc về các giải pháp mà sẽ giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Hội nghị thượng đỉnh Osaka lần này đã mời Liên Hiệp Quốc, WTO, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), IMF và WB để tạo điều kiện cho việc thực hiện các thỏa thuận mà hội nghị đạt được.

Để đối phó hiệu quả với những thách thức ngày càng lớn của trật tự kinh tế thế giới, chúng ta phải ngăn chặn chủ nghĩa đơn phương và bảo vệ chủ nghĩa đa phương. Bằng cách phản ánh lịch sử và nhìn vào thực tế hiện tại, có thể thấy rằng tiến bộ khoa học và công nghệ đã không mang lại lợi ích cho tất cả mọi người trong bất kỳ thời đại nào. Mỹ tiếp tục theo đuổi chủ nghĩa đơn phương và duy trì sự độc quyền về khoa học, công nghệ và tài chính. Sự mất cân bằng của tiến bộ công nghệ sẽ trở nên rõ ràng hơn và toàn thế giới sẽ thấy rằng nền kinh tế cũng sẽ gặp khó khăn để tiến lên.

Theo thống kê mới nhất của WTO, chỉ số triển vọng thương mại thế giới trong quý II năm nay là 96,3, mức thấp nhất kể từ tháng 3-2010. Báo cáo được đưa ra sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G20 hồi đầu tháng 6 này, nó chỉ ra rằng trong khi nền kinh tế toàn cầu đang đạt được xung lực, các rủi ro vẫn hiện hữu, đặc biệt theo cách xung đột thương mại leo thang và địa chính trị thay đổi.

Cuộc cách mạng công nghệ sắp tới sẽ được thúc đẩy nhờ chủ nghĩa đa phương. Khi sự phân công lao động quốc tế ngày càng sâu rộng, chủ nghĩa đơn phương không còn là xu hướng. Chỉ thông qua chủ nghĩa đa phương, chúng ta mới có thể mở rộng không gian mới của toàn cầu hóa kinh tế - đó chính xác là nét quyến rũ của G20. Cơ chế G20 là một cơ chế không thể thiếu trong đàm phán và duy trì sự ổn định không chỉ trong hiện tại mà cả các vấn đề đa phương trong tương lai.

Tất cả những điều này cho thấy rằng nhu cầu về quy định là cấp bách hơn bao giờ hết. Ngoài thương mại, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống như tội phạm mạng, biến đổi khí hậu và khủng hoảng người tị nạn là những vấn đề không thể được giải quyết chỉ bởi một quốc gia. Các cơ chế đa phương là rất cần thiết để thúc đẩy sự cởi mở, đối thoại và phát triển hiệu quả của hòa bình thế giới.

Đàm phán thương mại trở lại đúng hướng

Một trong những minh chứng rõ nhất chứng tỏ G20 là “tấm lá chắn” để chủ nghĩa đa phương chống lại chủ nghĩa đơn phương là gián tiếp đưa đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc trở lại đúng hướng.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc sẽ “trở lại đúng lộ trình” sau cuộc hội đàm hôm 29-6 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với kết quả Washington đã đồng ý ngừng áp thuế mới với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cho thấy tác động rõ rệt từ cơ chế hợp tác của G20.

Mặc dù không thông báo chi tiết cụ thể, song ông Trump thừa nhận: “Chúng tôi đã có một cuộc gặp rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chúng tôi đã quay trở lại đúng hướng”. Với việc Washington cam kết không áp dụng bất kỳ mức thuế mới nào đối với hàng xuất khẩu của Bắc Kinh và rằng hai bên đã đồng ý khởi động lại các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại, giới phân tích cho rằng đây là một thắng lợi lớn.

Thỏa thuận đình chiến thương mại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí chính là điểm nhấn lớn của hội nghị G20 tại Osaka. Đây cũng là kết quả mà giới doanh nhân mong chờ nhất từ cuộc gặp này, sau khi cuộc chiến thuế trong một năm qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến "sức khỏe" của nền kinh tế toàn cầu.

Thế giới cảm thấy dễ thở hơn khi hai nhà lãnh đạo nhất trí hoãn thực thi các kế hoạch áp thuế bổ sung nhằm vào hàng hóa của nhau để các nhà đàm phán thương mại hai bên sẽ có thêm thời gian tìm điểm chung và đi đến một thỏa thuận thương mại song phương có thể cứu thế giới thoát khỏi một cơn “đại hồng thủy” về thuế.

Quang Nguyễn (tổng hợp)
.
.